Chương 1: Không Có Thượng Quan Đài, Chỉ Có Nghê Thủy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta ngồi bên đống lửa, khó khăn lắm mới đốt lên được ngọn lửa nhỏ bé.

Cả người ta rất lạnh, cái nhiệt lượng của ngọn lửa tuy ấm áp nhưng lại không đủ để xua đi khí lạnh bám theo ta suốt mấy ngày nay.

Bỗng dưng ta hồi tưởng lại cái quãng thời gian trước kia. Chính là những ngày tháng sống trong cung của ta yên tĩnh ra sao, tẻ nhạt như thế nào. Ta yêu thích cái cuộc sống tự do tự tại không cần ai quản thúc, mỗi sáng tỉnh dậy sẽ có người phục vụ, đến bữa ăn sẽ có người dâng cơm tận miệng, muốn làm gì thì làm nấy, thích cái gì thì được cái đấy.

Thân phận trong cung của ta cũng chẳng phải là quá cao quý gì, chỉ đơn giản là một tiểu công chúa nhỏ bé trong chốn thâm cung lãnh khốc.

Phải rồi, ta chính là thập nhị công chúa, Thượng Quan Đài, nhi nữ thứ hai của Hiền Phi.

Sở dĩ ta là con thứ của Hiền Phi, là vì ngày trước khi sinh ta ba năm, mẫu thân sinh được một nam hài, tức lục hoàng tử, gọi là Thượng Quan Đình. Tuy nhiên khi huynh ấy lên năm tuổi, trong một lần nhiễm phong hàn, mạng nhỏ khó giữ. Cũng vì chuyện này mà nàng đau lòng suốt hai năm. Đến khi mẫu thân mang thai ta mới bớt an ủi nhường nào. Sau khi hạ sinh ta, cơ thể nàng ngày càng yếu dần, cầm cự đến năm ta được bốn tuổi thì mất. Trước khi đi chỉ kịp để lại cho ta một chút đồ hồi môn và vài trân phẩm quý giá của mình, sau đó thì giao lại ta cho Lỗ vú nuôi nấng.

Ta sống trong lãnh cung từ bé, đã hiểu được thế nào là tàn khốc, thế nào là nhân tình thế thái, và cũng hiểu biết về sự đấu tranh giữa các phi tần hay các công chúa và hoàng tử, mà người ta vẫn gọi đó là cung đấu.

Thân là công chúa nhỏ nhất trong những người con của vua, ta luôn giấu mình trong chiếc vỏ bọc tự tay vun đắp. Ta thờ ơ trước sự lạnh lẽo của lòng người, làm ngơ trước mọi biến động của thời cuộc. Ta chỉ biết ta, biết sống sao để có thể tự bảo vệ tốt cho mình là được.

Ta ích kỉ, cũng vì sợ hãi thị phi.

Chẳng phải vì ta mà mẫu thân đã chết rồi sao?

Ta luôn tỏ ra bản thân ngu ngơ và ngốc nghếch, như vậy sẽ chẳng vướng bận cái gì, nguy hiểm cũng giảm đi rất nhiều trong cái tranh sủng của các phi tần, trong sự kiêu ngạo và cố tỏ ra thông minh của các nàng công chúa, trong sự đấu tranh giành địa vị về mình của các hoàng tử. Và ta cũng nhận ra, tuy cứ tỏ ra thờ ơ và ngơ ngác nhưng nhất định phải có đầu óc, có thế mới tránh bị kẻ khác xoay vòng.

Cho dù bản thân ta có thiếu thốn tình yêu thương nhưng ta nhất định sẽ không bao giờ để lộ ra. Bởi vì khi bị người khác nắm được điểm yếu thì chính là biết được nút chết của mình. Mà nút chết của ta, chính là nỗi ám ảnh mất mẫu thân.

Còn có, ta có một bí mật khiến ta ngày đêm vẫn luôn lo lắng sợ hãi. Bí mật này liên quan đến của hồi môn của mẫu thân để lại cho ta, chiếc vòng ngọc xanh biếc.

Bên trong chiếc vòng có một chiếc chìa khóa ngọc cùng màu trong suốt đẹp mắt. Đó là chiếc chìa khóa mà hàng ngàn, hàng vạn người mê đắm kiếm tìm. Bởi vì nó là chiếc chìa khóa duy nhất để mở ra được cuốn tam thư kì cổ gồm ba tập: Thần Nhân, Cao Nhân, và Minh Nhân.

Cái này là nghe đồn, ta cũng không chắc chắn lắm. Tập thứ nhất của Tam Thư chính là quyển kí sử của một vị thần y người Nguỵ quốc tài ba nhất trong thiên hạ sau khi mất lưu lại. Nghe nói rằng trong đó có hàng ngàn cách chữa các bệnh từ nhỏ nhặt đến cả kịch độc đáng sợ. Và một lẻ một cách hạ độc thủ hay giết người mà không bị kẻ khác phát hiện. Đây chính là trân phẩm mà kẻ kẻ hâm mộ. Thế nhưng lại thuộc vào loại sách cấm, chỉ là vẫn có nhiều người ngầm truy tìm.

Tập thứ hai chính là về cuốn võ thư, có hướng dẫn cách tập luyện tỉ mỉ, từ khinh công đến nội lực, hình như còn có cả một mảng về tu tiên, do Nam Đạo tiên nhân người Sở quốc lưu lại. Chỉ cần học được một phần ba số chiêu thức trong đó, đã có thể thuộc vào hàng đứng đầu thiên hạ rồi. Cho nên người ta gọi sách là Cao Nhân.

Cuốn tập cuối cùng chính là Minh Nhân thiên hạ, cuốn sách mà người người ái mộ. Một cuốn sách vạch ra trăm phương pháp đánh giặc, ngàn kế phá vòng vây, tăng phòng bị. Hơn nữa còn có cả cách xem địa hình, thống nhất giang sơn, trị vì đất nước. Người có quyển thư này trong tay, hoàn toàn có khả năng thống trị thiên hạ.

Nghe danh to lớn như vậy, ba quyển ứng với ba mảng kiến thức vô cùng quan trọng của thiên hạ, nên luôn được săn lùng vô cùng kinh khủng từ những người có tham vọng. Đừng nói đến thiên hạ kẻ không quyền thế, ngay cả nhà vua còn mong được sở hữu dù là một trong ba tập kinh thư đó. Để thấy được nó mới quý giá đến nhường nào.

Vậy mà mấy thứ quý giá ấy đã bị thất lạc, không biết như thế nào lại chìa khóa lại vô tình rơi vào tay ta - một kẻ cho dù biết đó là món hời cũng chẳng quan tâm và cũng chẳng có đủ sức quan tâm.

Cái này không phải chỉ là những kẻ có tham vọng mới muốn có sao? Ta thì không phải thế, thứ ta cần là tiền, là nơi có chỗ nương thân, không phải sống qua những ngày tháng vật vờ ở nơi hoang vu hiu hắt này. Ta tự cho mình là người bình thường đến không thể bình thường hơn, sóng gió hoàng thất cùng với ta sớm đã không còn quan hệ gì rồi. Đến cả chuyện mà ta bị bỏ quên tại nơi hẻo lánh này cũng là việc hết sức bình thường.

Ta căn bản không giống bọn họ, ta không cần tranh giành quyền lực, cho nên ta nhàn nhã không phải tính kế. Việc bị nhóm người hầu bỏ mặc cũng là chuyện bình thường, đơn giản là vì ta không nổi bật, không hề xuất hiện trước bọn họ làm sao họ biết chứ. Ta sống mà chìm nghỉm trong cái thế giới này, không ai biết đến và ta cũng không cần thiết phải biết đến.

Quyền lực và địa vị, ta đều không cần!

Ta, chỉ muốn tránh ra xa khỏi rắc rối thôi!

Nghĩ đến từ nhỏ sinh ra ở cung, dù không được để ý thì vẫn là ngày ngày dạo chơi nhàn tản. Đối với ta, chuyện ngày đêm đi suốt một cánh đồng hoang tàn là chuyện quá sức. Và chuyện quá sức này cuối cùng ta cũng được trải nghiệm. Hơn nữa, mấy ngày qua còn không có gì bỏ bụng, ta nghĩ nếu ngày mai không tìm được một ngôi làng để tá túc, không kiếm được cái gì có thể ăn, có lẽ ta sẽ bỏ mạng tại nơi đất khách này mất thôi.

Sống thật là mệt mỏi, ta ước gì không ăn vẫn sống tốt, đi vài dặm đường cũng chẳng sao. Aiz, ai nói cho ta đây không phải là hậu quả của việc ngày trước lười biếng đi!

Ta nhận ra, ngày trước sống mới thật là nhàn tản làm sao, vô lo vô nghĩ. Còn hiện tại, thất lạc, chật vật, ở một bên đường suy nghĩ từng chút một, để sống, để kéo lại hơi thở đang yếu dần theo ngày tháng, còn đâu những vô tâm vô phế trước kia nữa?

Ta muốn sống, ta không muốn chết! Nhưng hai thứ ta muốn và không muốn này cũng không có nghĩa là ta sợ chết. Chỉ là mong, ít nhất vẫn không nên chết ở cái tuổi đời mười lăm đẹp đẽ này. À, thật ra cũng không hẳn là thế. Vừa sang năm mới đã lưu lạc đầu đường xó chợ, chẳng nên coi là đẹp đẽ lắm. Nhưng cứ tóm lại là vẫn nên kéo lại hơi tàn này, sống sót trước bờ vực sinh tử.

-

Trằn trọc qua một đêm, ngày hôm sau bình minh lên, lửa đã tắt từ khi nào, để lại một đống tro tàn lạnh lẽo.

Ta xoa xoa cái mũi, cảm giác sắp nghẹt thở rồi, thở hắt. Ta rốt cuộc sẽ sống được bao lâu nữa đây? Ta đói muốn chết rồi!

Trường An ở phương bắc, cho nên ta tất nhiên đang ở phương bắc rồi. Dù biết kinh thành có thể cách đây không xa, thế nhưng cả một đoạn đường dài ta không hề gặp ai muốn hỏi thăm cũng khó, hơn nữa ta cũng không có ý muốn quay lại đó, cho nên ta nghĩ mình vẫn là quanh quẩn ở phương bắc mà thôi.

Mà phương bắc lúc này mới chớm vào thu, không khí đã có chút se se lạnh, thỉnh thoảng còn có gió heo may thổi qua. Giữa chốn đồng không mông quạnh này, ta không khỏi rùng mình mấy cái. Cũng coi như là trong cái rủi có cái may, không gặp được ai cũng không sao, tránh đi được một kiếp nạn gặp kẻ xấu.

Cho dù trên người ta có nhiều đồ trang sức quý giá thì có sao chứ? Không gặp người, không gặp làng xá thì nó cũng vô dụng thôi. Kinh nghiệm đi đường của ta trước nay vẫn ít ỏi đến mức đáng thương. Trong tay không có vũ khí, võ nghệ cũng không có, săn bắt thú rừng đối với ta chính là chuyện hái sao trên trời.

Ta vặn vặn người, xé một mảnh y phục lớn, đem đồ trang sức, cùng trâm cài quý giá lần lượt bỏ cả vào trong đó rồi buộc thành tay nải. Cứ hy vọng là không rơi cái nào đi! Tháo vòng ngọc xâu thành cái vòng cổ rồi đeo lên giấu kín trong y phục, cuối cùng ta đã hoàn toàn đem bản thân trở thành kẻ nghèo rớt mồng tơi.

Y phục đã rách vài chỗ, giày vải tuy không hư hại nhiều lắm nhưng đã sớm mòn đế cùng bẩn thỉu, nhem nhuốc đến nỗi nói trước nó là màu trắng thuần sẽ không ai tin. Búi tóc vì không có trâm cố định mà xõa ra rối tung, dài qua mông một màu đen mượt. Nhưng mấy ngày không tìm được con suối tắm rửa đã sớm bốc mùi rồi, hơn nữa ngày nào cũng lăn lộn trên đống rơm khô này thật hôi chết đi được. Nếu là ta ngày xưa thấy cảnh này sẽ thấy thật ghê tởm chết mất. Hoặc giả dụ lúc đó ta nghĩ đến một cảnh có một ta lôi thôi nhếch nhác như bây giờ, nhất định sẽ cười nhạo bản thân ngu ngốc như thế nào lại đem mình hạ bệ còn không bằng một kẻ ăn mày như thế này. Thế nhưng bây giờ ta đã hoàn toàn triệt để nhận được cái cảm giác này rồi.

Đúng là có trải qua mới biết. Trên đời này không gì là không thể!

A, thật là thương tâm. Ta ôm tim giãy giụa, rồi lại đứng lên. Ta quyết tâm rồi, hôm nay nhất định sẽ là ngày cuối cùng ta chống lại số phận! Nếu qua ngày hôm nay mà vẫn vô định như trước thì ta sẽ đành đầu hàng, mặc số phận đưa đẩy...

Từ giờ phút này, ta, không còn là Thượng Quan Đài, thập nhị công chúa nữa. Chỉ còn Nghê Thủy! Nghê Thủy! Chính là Nghê Thủy!

- Việc quan trọng phải nhắc lại ba lần! -

UTLT, 22/01/2018.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro