Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong cuộc sống có rất là lắm cái bất ngờ , nên ai cũng phải trong tư thế sẵn sàng đón nhận.
Dẫu biết vậy nhưng một số người chậm phản ứng, vẫn không đón nhận hoặc là chậm. Điển hình như Trần Mẫn Nhi từ khi nhận thông báo phỏng vấn tại tập đoàn Lý thị mặt cô vẫn ngơ ngác người thì bay ở mấy triệu tầng mây. Lý do lúc đầu Nhi tỷ chỉ là nộp bừa vì tức giận ra trường lâu không có việc làm trong khi cô rổi hơi an nhàn ở nhà nghe mẹ cô hát cải lương thì những người cùng tốt nghiệp với cô đã được đi làm, lòng cô vẫn rất ư là buồn bực mà cứ nghe mẹ hát 1 tuồng cải lương Mẫn Nhi mạnh mồm bảo -Là mấy công ty quá tầm thường hao phí tài năng của con,con sẽ vào Lý thị cho mẹ xem.
1s sau cô vô cùng hối hận đến mức muốn cắn lưỡi, mẹ cô cũng nhếch mép bảo không vào được Lý thị thì ôm đồ di tản,và cô đành thử vận chưa lần nào may mắn của minh và kết quả làm Mẫn Nhi lúc này vẫn còn đơ ra tát vào má mấy cái -Đau
Liền lau xuống giường ra khỏi phòng bằng tốc độ ánh sáng ra phòng khách nhào ôm lấy mẹ đại nhân đang xem phim ngôn tình trung quốc lâm li đau khổ , mẹ đại nhân nhà ta đang nước mắt lưng tròng nhập tâm nhập hồn coi phim thì bị ai kia ôm lấy làm mất cả hứng, Nhi Tỷ biết mẹ đang muốn giết cô liền lẹ miệng báo tin- Mẹ còn lọt vòng đầu của Lý thị rồi đang mai sẽ phỏng vấn a ...
Mẹ cô không tin nổi nhìn khuôn mặt không thể tin của mẹ , Nhi Tỷ có chút buồn bực bĩu môi
-Mẹ quá nghi ngờ thực lực con rồi Mẹ cô vui mừng cô con gái này bà cứ ngỡ phải nuôi nó tới lúc lấy chồng, giờ thì tốt rồi con gái bà đây thông minh di truyền từ bà mẹ như bà đây rốt cuộc cũng phát huy, nhưng một người mẹ như bà đây nuôi cô lớn đến bây giờ quá hiểu rõ tính cô , phải hù dọa thì độ thông minh tiềm tàng mới phát huy vậy nên bà giở giọng răn đe :
- Mai đi phỏng vấn rớt không cần về nhà .
Ai da thật đau lòng cho cô mà đậu phỏng vấn vòng một theo nghĩa thì mẹ phải khích lệ chứ, hu hu còn mẹ cô gì đây còn đe dọa có phải đây là hình thức cổ vũ không vậy
-Con biết rồi, con đi chuẩn bị
Mẹ đại nhân uống ly trà ra vẻ hài lòng gật đầu -Tốt
Mẫn Nhi đau khổ quay đầu về ổ chuột của mình trước khi vào cửa cô quay lại hỏi mẹ cô
-Mẹ rốt cuộc con phải con ruột mẹ không??? ?
Câu hỏi này cô rất muốn hỏi mẹ cô không biết bao lần,lần này cô quyết định liều mạng hỏi
-Không mẹ nhặt con ngoài hẻm!
Một câu lạnh te lời vậy mẹ cô cũng nói được, Mẫn Nhi cô xin thề dù mai có ăn vạ cũng sẽ phải vào được Lý thị đầu tiên cho mẹ cô không hát cải lương, thứ hai đi gặp soái ca á nhoa cô nghe bạn tốt Lâm Lam bảo Tổng Tài là một soái trong mấy chục cái soái ca á Một công trăm việc Mẫn Nhi nhe răng cười ranh ma, nụ cười nguy hiểm của mấy mươi năm.
💋Ta nói á nha chap 1 này xàm 😒 chắc rằng mấy chương sau cũng thế 😂Yên tâm chương sau là đại bất ngờ đến ngớ người 😂nói gì chớ mấy tềnh yêu đọc rồi cho ta xin ít cái vote làm động lực 🙏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro