Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Lục Hạo Thiên thong thả bước ra khỏi phòng làm việc, trên môi còn nở nụ cười hứng thú, bùng nghĩ" cô bé à, em muốn gây sự chú ý với tôi sao? Em còn phải nỗ lực nhiều"

  Trong phòng làm việc, Kiều Ngôn Ân cũng nhìn theo bóng lưng của anh, người đàn ông này quả thật có cái gì đó rất quen thuộc.

  Sau khi anh về phòng cô vẫn hăng say làm việc, không thèm liếc anh một  cái chỉ nói:" Giám đốc, anh về rồi" xong lại im lặng tiếp tục làm việc.

 Biểu tình kì lạ của cô lọt vào mắt anh, trong đầu anh hiện lên một suy nghĩ là" hôm nay, cô ta uống nhầm thuốc?". Hôm nay cô đúng là có chút kì quái, không xoi mói anh như mọi khi, chirim lặng, nhìn màn hình điện thoại.

 Vừa mới nói thì chiếc điện thoại của cô reo lên, cô vội vàng bắt máy, không biết điện thoại nói gì mà cô bỗng vui hẳn ra.

_Có chuyện gì thế?

_ ahaha, cuối cũng dật được a. Hánh phúc quá!

_ Tôi đang hỏi em đó.

_À, không có gì đâu. Xếp cho em về sớm nha._cô hớn hở chạy lại chỗ anh, nói.

_Muốn nghỉ?

_ Vâng ạ!

_ thể hiện chút thành ý đi chứ!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ái