Untitled Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Đã có một người inbox nói với tôi về LGBT... một người vô tình nhấp vào một mẩu truyện tranh đồng giới... và cũng vô tình đặt chân vào cái page này...  

  Thực ra tình yêu đồng giới không mấy khác biệt so với tình yêu nam và nữ. Có khác chăng cũng chỉ là hình dáng cơ thể bên ngoài mà thôi. Khi con người ta yêu nhau thật lòng, đôi khi hình dáng bên ngoài hoàn toàn không có ý nghĩa gì với họ. Họ sinh ra đã như thế. Cũng giống những người khác được sinh ra như thế. Chỉ là trong sâu thẳm con người họ lại phát sinh xúc cảm trái ngược với hình dáng bên ngoài của mình. 

  Cái này không phải là bệnh, càng không đáng bị kì thị. Nếu như bạn coi họ không bình thường, thì tại sao những người khuyết tật lại được công nhận mà họ thì không? Nếu như bạn coi đó là một bệnh thì tại sao những người mắc bệnh luôn được quan tâm yêu thương, còn họ thì không?

  Họ là những con người bình thường. Có những cảm xúc bình thường. Những người khác chưa từng đặt mình vào vị trí của họ để cảm nhận. Họ phải sống trong e ngại, sợ hãi, lo lắng, kì thị, xa lánh và phỉ báng. Điều đó đáng lí ra không nên có trong cuộc sống của họ. Họ có cha có mẹ. Có tình có hiếu. Có tri thức. Có ước mơ. 

 Ừ thì thế giới này vẫn khó có thể chấp nhận đồng tính như là một hiện tượng tự nhiên. Nên cảm thấy không thoải mái cũng là bình thường.

  Mình chỉ muốn giải phóng tư tưởng của mọi người để họ chấp nhận LGBT chứ không phải một tác giả truyện tranh nên không khuyến khích mọi người xem tranh, lụy tranh. Đọc truyện là sở thích cá nhân của mỗi người. Không liên quan LGBT. Cũng giống như 1 người thích truyện tranh, người khác thích tiểu thuyết, người lại thích viễn tưởng, xuyên không,... vậy nhưng họ đều là người yêu truyện. 

 Từ ví dụ này mà nói. LGBT cũng vậy, chàng trai 1 thích một cô gái, chàng trai 2 lại thích một chàng trai nhưng cả 1 & 2 đều là con trai, không hơn không kém, tương tự với cô gái 1 và cô gái 2 họ đều là con gái không hơn không kém. Tất cả đều là người bình thường :)) Đáng được chấp nhận, đáng được yêu thương, đáng được tôn trọng.  

  Họ khao khát được xã hội chấp nhận, nhưng hơn bất cứ ai họ khao khát được gia đình chấp nhận. 

 Nếu bạn có người thân là một người đồng tính. Bạn nên cảm thấy mình là một người hạnh phúc chứ không nên cảm thấy xấu hổ hay thương tâm.

Và nếu một ngày, bạn bất chợt nhận ra mình là một người đồng tính, vậy hãy sảng khoái chấp nhận nó, sảng khoái thừa nhận nó thay vì sợ hãi và trốn chạy.

  Và nếu như bạn chỉ là một người qua đường vô tình đọc được những dòng này, xin bạn hãy suy ngẫm, dành 10 giây trong cuộc đời để suy ngẫm.. và đương nhiên bạn sẽ không bị những lời trên thuyết phục, vậy khi đó, xin bạn hãy bỏ ra 35 giây tiếp theo, inbox với tôi, tôi sẽ cùng bạn luận bàn. Sau đó, dùng 15 giây còn lại đặt mình vào hoàn cảnh của LGBT, đặt mình vào người thân của LGBT, từ từ thấu hiểu họ. Và nếu bạn không thể chấp nhận, vậy xin đừng kì thị. Hãy bơ họ đi, hãy chân trọng quãng đời của bạn, dùng nó để làm những việc có ích hơn là kì thị một người nào đó không liên quan đến cuộc đời của bạn.

  Đừng quay lưng lại với chúng tôi, bởi vì con người ta rồi đến một lúc nào đó luôn luôn cần sự giúp đỡ. Khi bạn giúp một người thì đến lúc nào đó sẽ có người đưa tay ra với bạn, thay vì quay lưng rời đi, bỏ mặc bạn.
Hãy thử nghĩ xem... nếu thế giới đổi ngược lại, kì thị những người được coi là "bình thường" kia thì sẽ như thế nào nhỉ?!   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro