Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bùm tiếng nổ lớn bao trùm cả một khoảng không gian. Cát khắp nơi đều là cát.
Đau nhói cảm giác mơ hồ bao trùm. Nhìn sang bên phải. Mẹ mẹ
MD: Mẹ

Cùng với tiếng hét cô ngồi bật dậy, thở dốc. Cả người toát hết mồ hôi. Đã 10 năm trôi qua nhưng những kí ức về vụ tai nạn đó vẫn trở thành ám ảnh đối với cô.

Chiếc ô tô bất ngờ bị rượt đuổi. Mẹ cô dùng tốc độ cao nhất để chạy. Biết được không thể chạy mãi. Đến đoạn khúc cua mẹ cô giảm tốc rồi hét lớn với con gái mình.

M: Dương Dương tháo dây an toàn ra.
Cô làm theo
M: Từ từ bước sang đây.

Rồi khi cô vừa kịp bước sang thì liền bị mẹ kéo và ôm chặt lấy nhảy ra khỏi xe. Hai người lăn xuống dốc. Vì muốn bảo vệ cho cô nên mẹ cô ôm rất chặt. Lăn lăn con dốc này khá cao đã thế lại bất ngờ xuất hiện một mỏm đá nhô ra mẹ cô đập phải rồi kêu lên một tiếng A.
Khi mơ mơ hồ hồ tỉnh lại cô thấy đau vô cùng đau nhìn sang bên phải là mẹ. Nhưng sao lại có máu. Máu máu ở trên người mẹ.

Thoát khỏi suy nghĩ. Cũng đã 10 năm trôi qua. Cô đứng dậy đi vào nhà bếp rót cho mình một cốc nước. Rồi lại đi ra ban công. Bây giờ là 4h sáng Thượng Hải vẫn còn chìm trong bóng tối. Không gian tĩnh lặng đến vô cùng.
Rồi bất ngờ có một chiếc áo choàng lên vai cô.
MD: Chưa ngủ sao?
TL: Em khát nước, ra ngoài uống thì thấy chị.
MD: Uk
Rồi cả hai cùng im lặng, cùng nhau cảm nhận bầu không khí se lạnh của buổi sáng sớm.

_5h30 chiều_
Bãi đỗ xe của khách sạn Cosiana đồng nghịt các hãng xe nổi tiếng thế giới.
Anh Hạo hiện đang đứng ở cửa tiếp khách. Những vị khách có máu mặt cả trong giới lẫn ngoài giới.
Ở bên này, sau khi vừa hết tiết học buổi chiều cô liền nhanh chóng chạy xe tới.

Đỗ xe vào bãi. Cô đi từ từ ra sảnh chính của khách sạn. Ai ngờ khi chỉ vừa đi đến đấy thì có mấy vị tiểu thư không hiểu phép tắc mang cô ra châm chọc.
HA: Elina nhìn kìa. Có người không biết đây là chỗ nào mà cũng dám đến kìa.
Hạ An đưa ánh mắt về phía cô.
El: Đúng rồi. Phải biết mình là ai chứ.

Cô dừng bước từ từ quay người lại nhìn về hai còn người ấy. Cô đi từ từ chầm chậm về phía họ.
MD: Từ trước đến giờ chưa có một ai dám nói với tôi như vậy
Khí thế bức người, khuôn mặt băng giá làm cho 2 vị tiểu thư đấy không rét mà giun từ từ lui lại.

AH: Mẫn Mẫn
Từ đằng xa vọng lại tiếng Anh Hạo. Hạ An thấy vậy liền đợi anh bước đến rồi chạy ra sau lưng anh làm ra dáng vẻ sợ hãi.

AH: Cô làm sao vậy.
Anh đưa ánh mắt khó hiểu nhìn hai vị tiểu thư này. Hạ An ra vẻ sụt sùi.
HA: Em không làm gì cô ấy mà cô ấy muốn đánh em.
AH: Ai?
Rồi Hạ An đưa tay chỉ vào cô. Theo cử chỉ đó thì người Hạ An nói đến là Mẫn Dương - em gái mà anh luôn cưng chiều. Anh nhẹ nhàng lắc đầu.
MD: Anh tự giải quyết đi
Rồi cô bước đi tránh khỏi vở kịch nhạt nhẽo của Hạ An bầy ra.
Anh Hạo nghe vậy liền cảm giác thôi xong rồi lại có một kẻ điên giám chọc đến em gái bảo bối của anh. Anh từ từ gạt tay Hạ An ra khỏi tay mình.
AH: Cô thực sự can đảm đấy
HA: Là sao ạ.
Hạ An khó hiểu hỏi lại.
AH: Chưa một ai dám động đến con bé đâu
Rồi anh bước đi. Lúc này Elina im lặng từ lẫy đến giờ mới run rẩy cất lời.
El: An, cô ấy là là Mạc Mẫn Dương, em gái Anh Hạo đấy.
HA: Em gái em gái
Hạ An lắp bắp nói.

Ai mà chẳng biết Mạc Thừa Dung có 3 người cháu là Lâm Anh Hạo, Lâm Anh Thiên và cô là Mạc Mẫn Dương. Riêng cô từ sau khi ba mẹ li hôn cô liền đổi sang họ mẹ và sau đó không được bao lâu thì mẹ gặp tai nạn qua đời. 3 anh em họ sống cùng nhau bên nhà ngoại. Anh Hạo là người thường xuyên xuất hiện trên báo trí, còn cô và Anh Thiên thì sống một cách im lặng ít người biết mặt.

Bước trên đại sảnh khách sạn một lần nữa những ánh mắt dò xét lại hướng vào cô. Một cô gái có cách ăn mặc khá đường phố, quần jean áo phông và một chiếc áo da bên ngoài kết hợp với mái tóc vàng càng làm cô nổi bật.

Bất ngờ Anh Hạo bước đến đi bên cạnh cô làm mọi người bất chợt nhớ đến đây chính là cô cháu gái độc nhất của tập đoàn Mạc Dung, một cô gái khá kín tiếng và là người duy nhất khiến Anh Hạo phải đuổi theo.

AH: Để anh dẫn em vào chỗ ông.
Bên trong căn phòng tổ chức buổi kỷ niệm là một không gian vô cùng rộng lớn cùng với sự xuất hiện của rất nhiều ông chủ của các tập đoàn lớn đang có mặt tại đây.

Anh đưa cô đến chỗ ông rồi bất ngờ nhận một cuộc điện thoại nên đã để cô tự đi một mình.  Ông đang nói chuyện với trợ lí của mình nhìn thấy cô liền vui mừng khôn siết. Đã khá lâu đứa cháu gái này chưa về thăm ông.
Cô ôm lấy ông.

Ô: Đứa trẻ này bấy lâu rồi chưa về thăm ta.
Cô cười trừ.
MD: Giờ con về thăm ông còn gì
Ô: Nào ngồi xuống đây kể ta nghe xem con thời gian này thế nào

Ông kéo cô ngồi xuống ghế. Bất ngờ có tiếng mọi người sì sào "Là Cố Lạc Thần kìa".
Ông để ý thấy, khuôn mặt liền hiện vui vẻ hơn cả thấy cô lúc trước làm cô biết được rằng đây chính là nhân vật đặc biệt mà thi thoảng ông vẫn hay nhắc đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#md-lt