Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoa Thành sau khi trở thành một trong những con quỷ đạt cảnh giới Tuyệt thì khá bận rộn. Cái việc mà hắn ta thường làm nhất chính là đi vòng vòng chơi. Bận rộn mỗi ngày không đến chợ quỷ thì lên Thượng Thiên Đình quậy phá. Sau khi làm cho các thần quan chao đảo trước lời thách đấu của hắn thì hắn chỉ bận ngồi không.

Một lần hắn vô tình đi ngang qua vực thẳm Vô Gian thì nhìn thấy một người vừa rơi xuống, người đó bất tỉnh lại còn có một vết kiếm đâm trên ngực trái. Mặc dù bị đâm nhưng rõ ràng chủ nhân thanh kiếm hoàn toàn không muốn lấy mạng y.

Thế là Hoa Thành mang y về, gọi người đến xử lí vết thương cho y, đợi y tỉnh lại. Ai ngờ cái tên đó vừa tỉnh lại đã rút kiếm ra chém hắn, Hoa Thành xưa nay nếu không phải là quý nhân cành vàng lá ngọc thì làm gì có ai làm hắn phải giật mình.

Loan Đao Ách Mệnh cùng với Tâm Ma kiếm đấu với nhau một hồi thì đúng là vì người kia vết thương chưa lành nên không thể thắng được hắn.

"Ta nói ngươi đó, ta khó khăn lắm mới xách được ngươi về đây chữa thương, mà vừa tỉnh dậy đã rút kiếm chém người." Hoa Thành khinh bỉ ra mặt.

"Ngươi cứu ta?" Kẻ kia lúc này mới hoàn hồn.

"Chứ ngươi nghĩ tại sao ngươi lại ở đây?"

"Tại hạ Lạc Băng Hà đa tạ ơn cứu mạng của các hạ, cho hỏi quý danh của các hạ là?" Lạc Băng Hà còn định quỳ xuống nhưng vết thương nhói lên khiến y khựng lại.

"Không cần không cần, ta rảnh rỗi mang ngươi về thôi, coi như ngươi nợ ta sau này trả tiền là được. Ta tên Hoa Thành."

Lạc Băng Hà hơi sức đâu mà nghe hắn nói chứ, người vừa đâm hắn còn đẩy hắn xuống vực chính là sư tôn mà hắn yêu thương nhất, hắn còn tâm trí đâu mà để ý bản thân đang ở nơi nào.

"Nè tại sao ngươi lại để người khác đâm một nhát rồi đẩy xuống vực vậy? Ngươi là ma tôn, kẻ nào có thể động được đến ngươi thế?" Hoa Thành ngồi gác chân, rất tự nhiên hỏi.

Lạc Băng Hà cực kì ngạc nhiên: "Ma tôn? Ta? Là ma tôn?"

"Ngươi không biết sao? Thanh kiếm ngươi đang cầm là Tâm Ma kiếm, không phải ma tôn thì làm sao ngươi triệu hồi được chứ?"

Lạc Băng Hà nhớ ra vừa nãy là bản thân chưa kịp suy nghĩ gì thì đã triệu kiếm ra đánh, bây giờ nghĩ lại thì đúng là trong lúc đó linh lực của y có chút khác lạ.

"Được rồi được rồi, ngươi cứ ở đó mà dưỡng thương đi, còn nữa nếu đã triệu ra Tâm Ma kiếm thì tốt nhất ngươi hãy tu luyện cho tốt, ma kiếm rất dễ phản phệ, không kiểm soát tốt thì sẽ chết bất cứ lúc nào." Nói rồi Hoa Thành đi mất.

Lạc Băng Hà ở lại thẫn thờ một lúc lâu. Khi đó sư tôn đâm hắn một nhát của phải vì hắn có căn nguyên ma thần hay không? Sư tôn muốn hắn chết đi là vì hắn không thể tu tiên nữa, sư tôn đã thất vọng về hắn?

"Sư tôn, ta nhất định sẽ trở thành kẻ mạnh nhất, tới lúc đó xin người đừng ghét bỏ ta."



Một năm sau.

"Này Lạc Băng Hà, đi xem đánh nhau đi." Hoa Thành gõ cửa đi vào.

"Đánh nhau?" Lạc Băng Hà cũng chẳng nhìn hắn.

"Ở Bất Dạ Thiên, đánh nhau lớn lắm."

"Ngươi là Huyết Vũ Thám Hoa mà suốt ngày cứ thích đi nhặt xác cho người khác." Lạc Băng Hà cực kì khinh bỉ nhìn hắn.

"Ta không nhặt xác ngươi thì ngươi đã chết ở vực thẳm Vô Gian rồi." Hoa Thành hất hất tay.

"Dù ngươi có không cứu ta thì ta cũng sẽ sống thôi." Lạc Băng Hà vuốt mũi.

"Ngươi có đi không?"

"Đi thì đi, ta sợ ngươi chắc."

Thế rồi Hoa Thành và Lạc Băng Hà đến Bất Dạ Thiên xem trận Huyết Tẩy.

Lúc họ đến thì trận đấu đã đến hồi cuối. Bọn hắn thấy rõ có một nam nhân áo đen đang dần mất đi thần trí sau cái chết của chị gái mình.

Hắn loạn choạng bước đi, thì được một nam nhân áo trắng đỡ lấy rồi mang hắn đi. Bọn người phía sau đuổi theo nhưng được một đoạn thì mất dấu.

Hoa Thành và Lạc Băng Hà đoán được người mặc áo đen đó chính là kẻ mà bọn người kia truy đuổi nên thử đi theo xem tình hình. Nam nhân áo trắng kia bị thương cũng không kém người áo đen, nhưng vẫn luôn truyền linh lực trị thương cho hắn, còn khẽ nói với hắn toàn bộ chân tình. Nhưng từ đầu đến cuối hắn hoàn toàn không nghe lọt được câu nào, chỉ đáp trả một chữ duy nhất.

"Cút!"

"Ai da đáng thương đáng thương." Hoa Thành cảm thán.

"Hắn thân tu quỷ đạo, tâm tính bị tổn hại nặng nề rồi." Lạc Băng Hà tỏ ra thương cảm.

Sau đó có một đám người áo trắng đến chỗ hai người kia đang trốn. Vì bảo vệ người trong lòng, nam nhân áo trắng bất đắc dĩ đả thương tiền bối trong tộc, cuối cùng phải trở về lĩnh phạt. Người áo đen kia rất lâu sau mới tỉnh dậy, hắn vừa tỉnh dậy đã cầm mảnh thiết chứa quỷ khí trong tay ra, phá huỷ nó.

Nhưng nam nhân này bị thương rất nặng khi hắn còn chưa phá huỷ được khối thiết kia, hắn đã chịu phản phệ. Toàn thân bị cắn xé đau đớn vô cùng.

"Ê hắn đang bị phản phệ." Lạc Băng Hà hô lên với Hoa Thành.

"Không sao lát nữa gom lại đem đốt, hắn sẽ trở thành quỷ." Hoa Thành cực kì bình tĩnh trả lời.

Đúng như Hoa Thành nói, sau khi người kia chịu phản phệ, cả thân xác của hắn đã bị xé nát. Hoa Thành và Lạc Băng Hà chia nhau gom lại, đem về Cực Lạc phường.

Sau khi đốt thân thể thành tro, đám tro đó kết nối với nhau tạo thành một chiếc nhẫn. Nam nhân kia chính thức trở thành quỷ.

Nguỵ Vô Tiện mở mắt ra ở một nơi xa lạ. Chẳng phải hắn đã chết rồi sao? Suối vàng mà lại không có suối hả?

"Ngươi tỉnh rồi sao?" Hoa Thành vừa đến thì thấy hắn đã tỉnh.

"Trời ơi, ngươi là Diêm Vương sao? Sao trông còn trẻ hơn ta thế?"

"Ngươi chết rồi mà đầu óc vẫn có vấn đề ha."

"Ta chết thật rồi sao?"

"Chứ ngươi nghĩ ngươi còn sống bằng cách nào chứ?"

"Ờ ha."

Lúc này Lạc Băng Hà cũng tới.

"Ngươi tỉnh rồi đó hả?"

"Hai vị cho hỏi, ta đang ở đâu thế, hai người là ai?" Nguỵ Vô Tiện khó hiểu.

"Đây là chợ quỷ, ta tên Hoa Thành, ở địa bàn của ta, họ gọi ta là quỷ vương."

"Lạc Băng Hà, ở ma vực, người khác gọi ta là ma tôn."

Nguỵ Vô Tiện nghe xong thì lập tức muốn chết đi lần nữa. Hắn vừa mới chết đã gặp mấy nhân vật lớn thế này, nếu là hai người họ ở Tu Chân giới thì chắc bọn người đó đã thành phân bón cho cây hết rồi.

"Đa tạ hai vị đem ta về đây, ha ha ha..." Nguỵ Vô Tiện bất lực.

"Di Lăng Lão Tổ, người gặp người kinh mà, ngươi cần gì phải khiêm tốn." Hoa Thành lại dở vẻ mặt khinh bỉ nhìn hắn.

Không phải chứ, còn biết ta là Di Lăng Lão Tổ? Nếu là người khác thì bổn lão tổ đây đã nhảy dựng lên khoe khoang rồi, nhưng hai người các ngươi là ai chứ? Một tên là quỷ vương, một tên là ma tôn. Ông nội của ta cũng không dám hé răng, huống hồ ta vừa mới chết, đến cái xác cũng không còn, vũ khí cũng không có.

"Ha ha lão tổ gì chứ, gọi ta là lão già vô dụng thì đúng hơn." Nguỵ Vô Tiện cực kì bất lực trả lời.

"Cũng không hẳn là vô dụng, coi như ngươi nợ ta đi, sau này trả tiền là được." Vừa nói dứt câu, Hoa Thành đã nhận về hai ánh mắt khinh bỉ cùng cực.

"Ta chính là không thèm trả cái gì cho ngươi." Nguỵ Vô Tiện vờ trả lời.

Hoa Thành cũng hiểu là hắn lo chuyện bao đồng, nhưng sau này ở Cực Lạc đã có thêm một trợ thủ đắc lực chỉ là có thói quen thích nói nhảm lại còn vô sỉ khiến người đau đầu mà thôi.

Hai năm sau, Lạc Băng Hà trở về nhân giới, chưa được bao lâu thì y quay trở lại, còn cực kì u ám.

"Ngươi làm sao đấy?" Nguỵ Vô Tiện thấy y như vậy thì đi lại hỏi thăm.

"..." Lạc Băng Hà không trả lời.

Nguỵ Vô Tiện tò mò nên đến chỗ y xem thử, kết quả hắn thấy được một cổ thân thể được bao quanh bởi một lượng linh lực khổng lồ. Đoán được gì đó, hắn quay về hỏi Hoa Thành.

"Ngươi nói xem, người đó có sống lại không?"

"Không biết, nhưng cái tên Lạc Băng Hà đó chắc chắn không để hắn chết như vậy đâu." Hoa Thành tay cầm lá vàng xếp hình một cung điện, không thèm nhìn Nguỵ Vô Tiện.

"Cũng đúng." Nguỵ Vô Tiệm gật gù đồng ý.

Năm năm sau đúng là ngươi kia sống lại thật, Lạc Băng Hà từ lúc đó dính lấy người kia, ít đến Cực Lạc phường hơn.

Cứ nghĩ sẽ là con quỷ ở chợ quỷ suốt đời nhưng sáu năm sau, khi đang ngồi uống rượu với Hoa Thành và Lạc Băng Hà thì Nguỵ Vô Tiện nhìn thấy một luồng sáng bao quanh bản thân.

"Có người hiến xá, ngươi rốt cuộc cũng phải trở về rồi." Hoa Thành nói như đã đoán được từ trước.

"Không phải chứ? Ta đang chết yên lành." Nguỵ Vô Tiện cực kì không muốn nhưng không còn cách nào khác.

"Trở về rồi thì quên nơi này đi đó." Lạc Băng Hà dặn hắn.

"Sau này ta chết, ta vẫn sẽ quay lại đây. Các ngươi đừng có mà quên lão tử!" Vừa dứt lời, luồng sáng đã mang Nguỵ Vô Tiện đi mất.

Nguỵ Vô Tiện sau khi được hiến xá, hắn đương nhiên không hề quên chợ quỷ, không hề chuyện trong mười ba năm qua. Nhưng hắn không tìm đường về lại đó, hắn có việc cần làm ở đây, nơi đây mới là nơi thuộc về hắn, nơi đây có người hắn tâm duyệt, có người chờ đợi hắn, cũng có người tin tưởng hắn. Hoàn thành tất cả mọi chuyện, nếu có thời gian, hắn sẽ trở về.

Sau khi Nguỵ Vô Tiện biến mất, khoảng thời gian sau đó Lạc Băng Hà cũng hiếm khi quay lại. Hoa Thành cũng có việc để làm.

Lạc Băng Hà trở về Thanh Tĩnh Phong sống cùng với người y yêu, lâu lâu lại đến Huyễn Hoa Cung mà Ma vực. Y hầu như không còn nhiều thời gian trở về chợ quỷ.

Khi Hoa Thành gặp lại được người mà hắn luôn chờ đợi, cả ba người bọn họ dường như đã mất liên hệ với nhau hoàn toàn. Mỗi người đều đã có cuộc sống của riêng mình, bọn họ vẫn sẽ luôn là bằng hữu thân thiết, có duyên chắc chắn sẽ gặp lại.






Rất rất lâu về sau Hoa Thành và quý nhân của hắn vẫn sống ở Bồ Tề quán. Lúc này có bốn vị lữ khách đến uống trà. Khi bọn họ nhìn thấy nhau, tất cả đều vô thức cười.

"Đã lâu không gặp."

Oneshot hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro