2. Truyền thuyết về tiên nhân đồng nát và quỷ vương áo đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Vong Cơ nghe vậy, lông mày có chút nhướng lên.

Ngụy Vô Tiện ở bên cạnh lại cực kì thích thú: " Thú vị, cực kì thú vị, một quỷ, một thần cùng trấn giữ một phương, không thú vị sao được"

Lam Vong Cơ thở dài một hơi:" Muộn rồi, chúng ta tìm tạm một khách điếm trước đã"

Ngụy Vô Tiện gác lên vai y:" Nhân tiện thử luôn loại rượu này, Lam nhị ca ca, thể nào?"

Lam Vong Cơ nhàn nhạt đáp: " Ngày mai chúng ta còn phải dậy sớm"

Ngụy Vô Tiện:" Chỉ là uống rượu thôi mà, dù huynh có say cũng đâu đến nỗi ngủ đến trưa được đâu, hay là huynh đang nghĩ cái gì đó, phì.....không trêu huynh nữa, đỏ hết lên rồi này...."

.....

Sáng hôm sau, bọn họ thật sự dạy sớm hơn mọi ngày. 

*Bún chả: Tui cam đoan là tối qua bọn họ thật sự chỉ đắp chăn đi ngủ!!!!

Mới sáng sớm, mà con phố lại vô cùng tấp nập, tuy người vẫn còn thưa, nhưng tiếng giao của những người thu đồng nát, mãi nghệ đường phố, hay cả những người ăn xin cũng khiến không khí rộn rã cả lên.

Ngụy Vô Tiện bình luận: " Quả nhiên, xem ra Hoàng Thành này thật sự không biết ảm đạm là gì"

Lại chẳng ngờ, bỗng một giọng nói cất lên từ phía sau hắn: " Cũng chưa chắc đâu"

Hai người cùng quay đầu lại, một lão bà ngồi trong sạp chứa toàn những bông hoa, tay phẩy cái nón, nói.

Lam Vong Cơ khẽ cúi người chào hỏi, Nguỵ Vô Tiện lại nổi tính hiếu kì, hỏi:" Lão bà, xem ra bà là người học thức thâm sâu, chúng ta từ một nơi rất xa đến, còn nhiều điều không rõ, mong bà chỉ giáo"

" Chỉ giáo thì không giám" Lão bà cười nói " Chỉ là gia đình ta có truyền thống cư trú trên mảnh đất này, có rất nhiều chuyện mà người ngoài thành hoặc thế hệ sau không hề biết." Ngưng một đoạn, bà bắt đầu kể lại chuyện ngày xưa:" Hồi đấy, chính mành đất này cũng từng là Hoàng Thành Tiên Lạc cố quốc cánh đây hơn 800 năm một thời hưng thịnh. Năm ấy, Thái tử điện hạ của chúng ta chính là thiên chi kiêu tử, con cưng của đất trời, mới năm 17 tuổi đã phi thăng!" Trong ánh mắt bà lóe lên vệt sáng " Tổ tiên chúng ta chính là tín đồ của y, tuy không chắc có được xếp vào hạng trung thành với tín ngưỡng không, song vẫn thường dọn dẹp miếu thờ của Thái tử điện hạ, không chỉ với tổ tiên chúng ta, mà cả dân chúng Tiên Lạc nữa, bọn họ rất tôn sùng y, cho đến khi" Lão bà hít vào một hơi " Hoàng thành xảy ra chiến tranh, khi ấy chúng ta phải rời khỏi mảnh đất này, di cư trú tạm tới một nơi khác, tổ tiên lại không nhạy tin tức, cho đến khi quay lại chỉ còn là một mảnh đất hoang, tòa thành đổ nát, nghiệp lửa ngập trời, cơn ôn dịch ập đến kết thúc chuỗi chiến tranh, còn dân chúng Tiên Lạc đua nhau, người này tới người kia đốt miếu thái tử, gọi y là ôn thần, gieo giắc tai họa. Tổ tiên chúng ta không hiểu, chiến tranh đâu phải y mang tới? Ôn dịch cũng đâu phải của y tạo ra? Hà tất phải trút giận lên đầu y, nhưng sinh thời là người yếu đuối, nhút nhát nên không dám nói đạo lý với đám người như sắp phát điên tới nơi kia"

Ngụy Vô Tiện ngồi nghe thật chăm chú, Lam Vong Cơ không biết có nghe lọt tai không, từ nãy tới giờ chỉ nhìn chằm chằm hắn.

" Vậy là hơn 8000 đạo quán đều bị đốt sạch, thái tử điện hạ trở thành ôn thần, nhưng trong lòng tổ tiên vẫn rất đinh ninh, một mực tin tưởng, có lẽ lòng tin ấy không quá mãnh liệt, nhưng ít nhất là vẫn ' tin', đó là lòng tin xứng đáng, tổ tiên mang toàn bộ chuyện này ghi chép lại, để cho con cháu, nên đến đời ta, cha ta vẫn thường kể: ' Ngày xưa có một vị Thái tử....'" Lão bà nói tiếp.

Nào ngờ Ngụy Vô Tiên đã rất nóng lòng:" Thế nào là lòng tin xứng đáng ?"

Lão bà lại cười: " Bởi vì y đã trở lại, bảo vệ cho mọi người"

Lối ăn nói của lão bà úp úp mở mở, gợi cho người ta lòng hiếu kì, song lão bà cũng không kể thêm nữa, kết thúc bằng một câu: " Hai chàng trai trẻ, hoa này tặng hai cậu, không lấy tiền, đã lâu rồi không có ai chịu nghe ta kể truyện, sau này có duyên ắt tương phùng"

Lam Vong Cơ khẽ nhíu mày, đột nhiên có tiếng nổ bùm từ đằng xa, một làn khói đen bay thẳng lên trời, từ trong nhà, có một đạo trưởng bước ra, mặt mũi lấm len, chắp tay cúi người: " Xin lỗi mọi người, mạo phạm rồi" Nhìn vẻ mặt tươi cười của y khiến người ta không giận cho nổi, có một số người còn hỏi thăm: " Đạo trưởng hôm nay lại chế độc dược sao? Vất vả rồi" Nét mặt vị đạo trưởng kia gượng gạo, giống như muốn chống chế cái gì đó nhưng thất bại.

Lam Vong Cơ chợt phát giác ra cái gì đó, lia mắt lại sạp bán hoa.

Quả nhiên!

Bà lão bán hoa đã không thấy đâu nữa.

Ngụy Vô Tiện giật mình: " Người vừa rồi....rõ ràng không có tu vi, làm sao có thể...."

Rời đi không một dấu vết!

Lam Vong Cơ ngẫm nghĩ một lát, trả lời: " Có thể là thổ địa"

Ngụy Vô Tiện: " Thổ địa ? Nhưng có thổ địa nào rảnh tới mức tìm hai phàm nhân nói chuyện hàn huyên không? Bỏ đi, dù sao cũng không có ác ý, Lam Trạm, chi bằng chúng ta tìm hiểu kĩ hơn về vị ' Thái tử điện hạ' kia đi, ta cứ có cảm giác vị Điện hạ này với ngọn núi kia có liên can"

Lam Vong Cơ: " Ừm"

Ngụy Vô Tiện: " Vậy đến tửu lâu hôm nọ đi!"

Lam Vong Cơ khẽ mỉm cười: " Uống rượu nhiều không tốt"

Ngụy Vô Tiện: " Không có nhiều, lần này hai vò thôi"

Chủ quán nọ thấy Ngụy Vô Tiện bước vào thì hết sức nhiệt tình, Ngụy Vô Tiện cũng hết sức tự nhiên: " Chủ quán, hôm nay ta dẫn theo lão.....ừm, vị này, mua thêm hai vò"

Chỉ thấy Lam Vong Cơ đặt lên bàn một lượng vàng.

Chủ quán nọ hiển nhiên vô cùng vui vẻ: " Rượu của hai vị sẽ được dâng lên ngay thôi" Nói đoạn tính rời đi, nào ngờ, Ngụy Vô Tiện giữ cách tay hắn lại.

Ngụy Vô Tiện:" Vị huynh đài này, ta và....vị bằng hữu này mới tới đây, nhiều cái còn chưa rõ, hay là câu chuyện hôm trước, chúng ta tiếp tục đi" Chẳng kịp để người ta định thần, hắn đã ấn mạnh chủ quán nọ vào vị trí ngồi đối diện hai người.

Vị chủ quán kia cũng không phàn nàn gì, trái lại còn bày ra vẻ tươi cười: " Công tử nói về một cặp quỷ thần trấn giữ nơi này sao? Vậy thì để ta kể nốt phần còn lại..."

"Truyền thuyết trong dân gian kể rằng, có một vị tiên nhân đồng nát.

Tuy được gọi là tiên nhân đồng nát, nhưng vị tiên nhân này không phải là vị thần chuyên phù hộ thu đồng nát, mà là bảo hộ bình an của nhân gian. Bởi vì, y cũng đồng thời là một vị võ thần dũng mãnh.

Không có yêu ma nào không thể đánh bại, không có tà vật nào không thể chém giết. Sở hữu sức mạnh huỷ diệt, lại không đánh mất đi tâm địa thiện lương.

Nhưng mà, cúng bái thần linh ấy à, lúc nào cũng có vài điều kiêng kỵ cần chú ý. Nếu gặp đạo quán của vị tiên nhân này, trăm triệu lần không được cúng bái tuỳ tiện.

Nghe nói, vị tiên nhân đồng nát này có thể chất đặc thù, sẽ gọi tới vận đen. Không tin sao, chuẩn bị một con xúc xắc, trước hết xoa xoa tay tượng thần của tiên nhân, rồi ném một lần, vận may nhất định nát bét đến không thể tin nổi.

Cho nên, cầu phúc trước tượng thần tiên nhân đồng nát xám xịt, nói không chừng là càng cầu càng xui, uống nước lạnh cũng dắt răng, mặc đạo bào cũng gặp quỷ.

Dân gian có một truyền thuyết, kể rằng có một vị Quỷ vương áo đỏ.

Vị Quỷ vương này dù không phải người, nhưng lại sở hữu số lượng tín đồ khổng lồ, thường xuyên có người lén lút thờ tượng Quỷ vương trong nhà, ngày đêm cung phụng, khấn cầu vận may.

Bởi vì, vị Quỷ vương này không chỉ đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, có người nói đến nay cũng chưa bại một lần, mà vận may còn vô địch.

Bất quá, quỷ không giống thần, điều kiêng kỵ lại càng nhiều. Vị Quỷ vương này tuy bản lĩnh cao cường, nhưng tính tình lại cực kỳ cổ quái cực đoan.

Nhưng mà, nếu mọi người thờ hai vị một thần một quỷ này cạnh nhau, thứ tầm thường cũng sẽ hoá thần kỳ.

Vị Quỷ vương áo đỏ kia, sẽ xua tan vận đen quấn quanh tiên nhân đồng nát, khiến diện mạo chân chính của y được hiện rõ.

Mọi người sau khi phát hiện ra thì ngạc nhiên, thì ra dung nhan của tiên nhân đồng nát vốn không phải xám xịt, mà là vàng lấp lánh nha.

Truyền thuyết này có vẻ như có căn cứ xác đáng. Có lẽ đây là chuyện xưa rất là xưa, có thể là từ tám trăm năm trở về trước cũng không chừng, hoặc là lâu lâu hơn nữa cũng nên. Mọi người không phải ai cũng có kiên nhẫn nghe.

Nhưng điều có thể xác thực được chính là, nếu muốn hai vị này mỗi người đều phát huy năng lực mạnh nhất, thì nhất định phải thờ cúng bọn họ cùng một chỗ.

Như vậy, sẽ đạt được gấp đôi vận may, gấp đôi chiến thắng, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi."

_________________________

Cre ảnh : STARember

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro