III. Truyện ngắn Mặc gia tam bảo : Đi hay là không ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ở nhà cãi nhau, bị đuổi ra ngoài. Đi lâu ơi là lâu, nhưng không có nơi nào để đến. Hôm nay đói bụng đến mức suýt té xỉu ngoài đường, giờ mới tìm đại chỗ để nằm." -  Các bạn nghĩ Hoa Thành chỉ nói đùa để lừa Tạ Liên thôi ư ??? Không phải đâu, sự thật là hắn bị đuổi ra khỏi nhà thật đó, còn bị đuổi khỏi chính " ngôi nhà " của mình nữa chứ !!!

Muốn biết lý do sao, vậy thì đọc truyện đi. 

___________________________

Quỷ thị.

Mưa rào ngoài cửa đã tạnh, khí trời mát mẻ, gió nhẹ thổi qua, dệt nên khung cảnh tình thơ ý họa. Rõ ràng là buổi nắng mai đẹp trời vậy mà Quỷ thị lại cứ cố tình khoác lên mình 1 bộ dáng âm u, tịch mịch đến là nhàm chán.

Bình thường nơi này sẽ không tới nỗi tịch mịch như vậy, nhưng mà cũng không biết là ai ngu ngốc đi đắc tội với Thành chủ nhà bọn họ. Giờ thì hay rồi, hại 1 đám quỷ tại nơi này ai ai cũng không dám nhúc nhích, chỉ sợ sơ sẩy 1 chút liền đầu rời khỏi cổ. 

Mà cái vị tạo nên sóng to gió lớn tại Quỷ thị hiện giờ lại cực kỳ nhàn nhã, Hoa Thành ngồi trên tháp dài trong Cực Lạc Phường, toàn thân tỏa ra Quỷ khí bức người khiến cho 1 đám Quỷ nô không ai dám nhúc nhích. Trên tay hắn cầm 1 bức tượng đá được chạm khắc tinh xảo, nhìn ra hình dáng 1 nam nhân tuấn mỹ, y phục trên người hoa lệ, rực rỡ lại không tạo cảm giác diêm dúa, tay phải bức tượng cầm thanh trường kiếm dài, cánh tay trái nâng 1 đóa hoa nhỏ nhắn lại gần mặt. Trông thì có 7 phần thanh tú, 3 phần hoa lệ, ngạo kiều nhưng không dung tục, dịu dàng nhưng không nhu mì. Kỳ thực chính là tướng mạo vô song !

Hoa Thành thất thần mà vuốt ve lên gương mặt của bức tượng, hồi lâu sau như sực nhận ra liền sững sờ 1 lúc, vội vàng thu lại bàn tay, khẽ nói thầm :

_ Điện hạ, ta mạo phạm người rồi !

Hắn muốn lấy khăn lau mặt bức tượng, lại cảm thấy bản thân mình quá bẩn, đụng vào khăn rồi cũng sẽ làm bẩn nó, do dự hồi lâu cuối cùng lại thôi. Hàng mi dài khẽ cau lại nhìn bức tượng,  trong đôi mắt đen láy có mấy phần ôn nhu, lại cũng có mấy phần tôn sùng.

1 tên Quỷ nô đầu heo thân người xuất hiện, bộ dáng khúm núm, sợ hãi như lâm đại địch :


_ Thành ... Thành chủ.


Hoa Thành không ngẩng đầu, lười biếng mà gõ gõ vào mặt bàn mấy cái, ý bảo : " Nói ! " Hắn trước giờ không thích nói nhiều, lại càng không muốn tốn nước bọt, tốn sức với mấy tên phế vật. Nếu không cùng đẳng cấp với Hoa Thành thì đừng mơ nói chuyện với hắn.

Quỷ nô được lệnh liền run run rẩy rẩy mà trả lời : 


_ Đằng trước có 2 nam nhân lạ mặt muốn gặp người.


_ Dung mạo ?


_ 1 người mặc huyền y, mái tóc xõa tung, trên trán có ấn ký màu đỏ, khắp người tỏa ra Ma khí. Kẻ còn lại mặc bạch y, trán đeo mạt ngạch, có lẽ là công tử thế gia.


 _ Nói gì ?


_ Thành chủ, người mặc huyền y nói ... nói hắn là tổ tông 18 đời của người ... kêu người lết xác ra đây gặp hắn.


Hoa Thành khẽ nhướn mày, khóe miệng hơi giật giật, thú thật từ lúc tên Quỷ nô này miêu tả ngoại hình thì hắn đã đoán ra được người tới rồi. Mặc huyền y, tỏa ra Ma khí, lời nói ngông cuồng ngạo mạn kiểu này thì chỉ có thể là đại ca của hắn : Lạc Băng Hà. Người kia mặc bạch y, khí tức xuất trần, đùa hả, kêu hắn dùng đầu gối để đoán cũng có thể biết là nhị ca Lam Vong Cơ đi.


Nghĩ nghĩ Hoa Thành không khỏi cảm thấy một bụng lửa giận. Ngày hôm qua hắn có tới gặp 2 vị ca ca ruột này 1 chút, ai mà ngờ bọn họ rõ là vô lý, hắn chẳng qua chỉ muốn hỏi xin nhị vị tẩu tẩu chút bí quyết để theo đuổi ái nhân của mình thôi mà, nhưng còn chưa nói được mấy câu thì giấm tràn bờ đê, đã không thèm cho hắn chút sĩ diện nào rồi còn đuổi như đuổi chó vậy. Hiện tại nhớ lại, Hoa Thành không khỏi bực mình, chỉ trách bản thân sống lâu tới chập mạch mới đi tới chỗ của ca ca hắn, báo hại tôn nghiêm bản thân gây dựng từ trước tới nay đều không cánh mà bay, giờ còn mò tới, không phải là bị tức phụ đuổi ra khỏi nhà rồi đấy chứ.


Bên này Hoa Thành đang tự biên tự diễn đến là thích thú, mà bên kia tên Quỷ nô bị Quỷ khí của hắn dọa cho sợ tới đổ mồ hôi hột, cả người gã run bần bật, lại e ngại không dám đưa tay lên lau trán, chỉ mong có thể mau mau thoát khỏi cái chốn " địa ngục trần gian " này cho nhanh mà thôi.

Gã dù sao cũng là Quỷ nô mới tới, đám Quỷ nô lâu năm kia liền bày trò ma cũ bắt nạt ma mới, thấy tâm trạng mấy hôm nay của Thành Chủ không được tốt cho lắm thì bắt gã đi làm thay. Mà 2 nam nhân ở bên ngoài kia chắc cũng không phải là nhân vật tầm thường gì đi, đảo mắt nhìn khắp thế gian này, người có thể nói chuyện được với Thành Chủ đã rất ít rồi, kể cả là khắp Quỷ thị này chắc cũng chẳng có ai xứng lót giày cho Thành Chủ đâu, vậy mà tên huyền y kia, lời lẽ ngông cuồng ngạo mạn như vậy, e có chút hỗn láo.

Gã vừa mới thông báo cho mấy con Quỷ nô đó xong, bọn chúng liền hùng hùng hổ hổ chạy ra, có đứa còn cầm đao, nói gì mà sẽ trị tội cái tên đại bất kính dám vênh váo với Thành Chủ nhà bọn họ 1 trận. Kết quả lúc đi thì chửi rủa ầm ỉ, dương dương tự đắc, lúc thấy người liền khiếp đảm tựa như chim gặp cành cong, còn luôn mồm tự nói mình có mắt không tròng, không biết tự lượng sức. Sau đó chỉ vỗ vai gã mà nói không sao đâu, cuối cùng thì bỏ mặc đi luôn. Tên Quỷ nô này không hiểu mô tê gì, nói sao nghe nấy, thấy bọn chúng nói không sao liền tin, giờ thì hay rồi, sắc mặt Thành Chủ như vậy chỉ sợ đang muốn đánh người đi. Tuy trong lòng ngàn vạn câu thống khổ, ngoài mặt gã vẫn phải tươi cười hỏi : 


_ Thành chủ, đây là tiếp hay không tiếp khách ?


_ Không tiếp ! Kêu 2 người bọn họ cút về đi.


Tên Quỷ nô gian nan nuốt 1 ngụm nước bọt, khẽ bảo :


_ Thành chủ, 2 người đó còn nói : " Nếu không chịu ra gặp, vậy chắc cái Quỷ thị này liền không cần giữ nữa đâu ha ! " 


Hoa Thành không nhịn được mà bật ra 1 tiếng cười trầm thấp, Quỷ khí tỏa ra uy áp khắp nơi,  mấy trăm con Tử Linh Điệp vây quanh bức tượng gỗ, lúc sau khi chúng tản ra liền không thấy bức tượng đâu nữa.


Điệu bộ này của hắn thật con mẹ nó dọa tên Quỷ nô kia quá đi !


Hoa Thành còn chưa kịp nói gì thì cánh cửa của Cực Lạc Phường đã bị đạp văng ra xa mấy trượng, theo sau đó là 2 người nam nhân. Tên đi trước mặc huyền y thêu chỉ bạc, trên trán Thiên Ma ấn đỏ rực, bên hông đeo Tâm Ma kiếm, dáng vẻ hung hăng dữ tợn, vừa nhìn liền biết là người đạp cửa. Kẻ còn lại một thân bạch y xuất trần, họa tiết vân mây sóng chìm ưu nhã qua từng bước chân, trán đeo mạt ngạch, lưng đeo Thất Huyền Cổ Cầm, bên hông là Tị Trần kiếm.


1 tên Quỷ nô khác ngóc đầu vào trong, nói :


_ Thành Chủ thứ lỗi, chúng ta vốn cũng muốn ngăn cản Ma tôn và Hàm Quang Quân lắm nhưng chỉ đành lực bất tòng tâm.


1 tiếng này khiến cho tên Quỷ nô đang đứng trong góc phải trố mắt. Ai cơ ? Ma tôn và Hàm Quang Quân á ? Lẽ nào là cái vị Hỗn Thế Ma Vương Lạc Băng Hà giết chóc như ngóe, chuyên gia đi chặt người làm nhân côn trong lời đồn đây ư ? Mà vị còn lại là Hàm Quang Quân Lam Vong Cơ, khí độ bất phàm trừ ma trảm yêu ? Trong phút chốc gã liền cảm thấy bản thân sống không còn hối tiếc gì nữa, đùa, chỉ với vài ngày ngắn ngủi mà có thể gặp được những đại nhân vật lừng lẫy tiếng tăm khắp Tu Chân Giới như vậy thì thật quá may mắn rồi. 


Mãi suy nghĩ khiến gã không còn nhận thức gì nữa, chân tay lóng ngóng, mồm mép há hốc ra mà đứng nhìn về phía 3 người bọn họ. Liền ngay lập tức nhận được 1 ánh mắt chán ghét từ phía Lạc Băng Hà :


_ Sao tam đệ cứ suốt ngày thích nuôi mấy tên phế vật vậy ?


 _ Ma tộc của đại ca không phải cũng như thế sao ?

" Tam đệ " rồi còn là " đại ca " gì nữa đây, lẽ nào 3 người này là huynh đệ ??? Quỷ nô mặt đã trắng giờ lại càng trắng hơn. Gã cũng không để ý Hoa Thành lườm mình như thế nào, mấy tiếng này tựa như sét đánh giữa trời quang, khiến gã quên cả việc chớp mắt. Hoa Thành hận rèn sắt không thành thép, " ầm " 1 tiếng đã đem tên quỷ nô ngu xuẩn này đánh bay, còn không quên chửi mấy tiếng :


_ Ngu xuẩn !


Sau lại quay ra nhìn 2 vị ca ca của hắn :


_ Đại ca, cửa này bị huynh đá hư mất rồi.


Lạc Băng Hà tự nhiên như không mà phẩy tay kéo 2 cái ghế lại gần bàn, bản thân mình ngồi 1 cái, cái còn lại là của Lam Vong Cơ :


_ Sẽ kêu người đền ngân lượng sau.


Đùa sao ? Nếu nói Hoa Thành ngồi trên 1 núi vàng thì Lạc Băng Hà là đứng trên 1 biển bạc, hỏi bọn họ không thiếu nhất là thứ gì thì có lẽ đó chính là ngân lượng đi.

Hoa Thành cũng không thèm đếm xuể mà hỏi luôn :

_ Đại ca đây là muốn đến xin lỗi đệ sao ?


Lạc Băng Hà cũng không phải là đồ ngốc, nghe không hiểu ý tứ châm biếm của hắn, liền nhàn nhạt trả lời :


_ Ta không biết nói lời xin lỗi.


Lừa đó ! Con mẹ nó là lừa người đó ! Lạc Băng Hà hắn sao có thể không biết nói lời " xin lỗi " được chứ, cứ mỗi lần hắn tham luận với sư tôn là y như rằng cùng với những giọt nước mắt sẽ đi kèm với mấy tiếng " xin lỗi ". Bất quá trước mặt tên đệ đệ này quả thật hắn không hiểu nói tiếng xin lỗi là gì.


Hoa Thành không nhịn được mà cười khẩy 1 tiếng :


_ Đại ca, nói tiếng người đi !


_ Hoa Thành, không được vô lễ !


Lại nữa, lại nữa rồi, cứ mỗi lần hắn cãi nhau với đại ca thì y như rằng Lam Vong Cơ sẽ nói những lời này, nhưng mà hắn mặc kệ, chẳng quan tâm, muốn khịa vẫn cứ khịa, muốn chửi thì vẫn cứ chửi thôi.


_ Ta cần gì nói tiếng người với tiểu súc sinh như ngươi.

Lạc Băng Hà đáp lại.


_ Thật ngại quá, nếu ta là tiểu súc sinh thì huynh cũng là lão súc vật.


2 người này 1 kẻ mắng, 1 tên chửi, căn bản là không coi lời nói của Lam Vong Cơ y ra gì mà.


Sớm đã thành quen, Lam Vong Cơ cũng không cáu gắt, chỉ nhẹ nhàng lôi ra 1 bộ ấm chén, thuần thục pha trà, rót đều ra 3 ly rồi dùng linh lực đẩy tới trước mặt 2 người còn lại.


_ Hai người chắc là thích nghe Thanh Tâm Âm nhỉ ?


1 lời này nói nghe thì nhẹ nhàng nhưng lại dọa 2 kẻ đang chửi nhau suốt nửa buổi kia phải dừng lại. Đùa bọn hắn hả, Thanh Tâm Âm là gì chứ ? Còn chán hơn cả ngồi thiền, 1 bản nhạc không quá thời gian 1 chén trà ( 5 phút ) lại đối với họ tựa 1 thiên niên kỷ ( 1000 năm ). Hai người biết điều mà ngậm miệng.

Lam Vong Cơ khẽ thổi thổi chén trà trước mặt :


_ Đại ca, huynh hình như đã quên mục đích mà chúng ta tới đây.


Chỉ 1 tiếng câu đã làm Lạc Băng Hà sực tỉnh, hắn bỗng nhớ ra nhiệm vụ cần làm trước mắt 

 ___________________

Chẳng là sáng nay, Lạc Băng Hà vừa mới gạ gẫm để sư tôn cho hắn được tham luận. Ấy vậy mà còn chưa kịp làm gì thì bị 1 tiếng kêu ở bên ngoài vọng vào phá đám.  Thẩm Thanh Thu vừa nghe thấy tiếng gọi này, nghĩ cũng chẳng thèm nghĩ, cứ vậy cho hắn 1 phát đạp rồi vội vã mặc lại xiêm y để chạy ra ngoài.

Lạc Băng Hà mặt đen như đít nồi, chỉ muốn đạp cho tên phá đám này mấy phát rồi giết luôn, nhưng trước mắt sư tôn vẫn phải diễn cho tròn vai đệ tử ngoan hiền, hắn chỉ đành cố nuốt cục tức này vào bụng mà cười cười. 

Tới gần mới biết hóa ra là nhị đệ Lam Vong Cơ và nhị đệ phụ Ngụy Vô Tiện nhà hắn, chẳng trách sư tôn nghe tiếng kêu là vội vã như vậy, hóa ra là không muốn mất mặt trước nhị đệ phụ. Nói cũng phải, dù gì thì hai người cũng thân tới vậy cơ mà ...

Ngụy Vô Tiện vừa mới tới đã kéo cả 2 ngồi vào bàn, nói qua nói lại, nói mất nửa buổi, vòng vo tam quốc 1 hồi cuối cùng mới suy ra được 1 chuyện : Hoa Thành đã sớm tìm được vị quý nhân kim chi ngọc diệp của hắn rồi, bất quá do bản thân quá nhút nhát, tìm được lại hóa lo sợ, rõ ràng Thẩm Ngụy 2 người đã cho hắn kế sách rõ ràng. Cũng đã khuyên nhủ đến hết lời vậy mà hắn vẫn không chịu đi. Với tư cách là quân sư trong chuyện tình cảm này, hai người cũng không thể bỏ mặc không quản được. Nhưng nghĩ lại thì dù sao cũng chỉ là tẩu tẩu, không tính là thân thiết nên mới muốn nhờ Lạc Băng Hà và Lam Vong Cơ đi khuyên giúp.

Lạc Băng Hà khẽ cau mày, hắn đối với chuyện này chính là không quan tâm, hai người vừa gặp là đánh, vừa nhìn là chửi, căn bản không nói được mấy lời tốt đẹp với nhau. Tới việc đệ đệ thầm thương trộm nhớ người ta hắn còn không biết chứ đừng hỏi hắn người đó là ai. Qủa đúng với tiêu chuẩn : " Sống chết mặc bay ".

Lam Vong Cơ thì luôn luôn bảo trì sự trầm mặc, trên mặt dính đầy chữ : " Ta không nghe ! Ta không biết ! Ta không tham gia ! " khiến ai cũng chẳng muốn đến gần.

Dù thích hay không Lạc Băng Hà sẽ chăng dám lại lời của sư tôn, vì muốn cho y vui mà hắn " miễn cưỡng " chấp thuận. Còn riêng với Lam Vong Cơ, ban đầu vốn chỉ đi theo Ngụy Vô Tiện, vậy mà lại bị y lấy " mỗi ngày" ra đe dọa, cuối cùng dứt khoát đồng ý.

____________________

Lạc Băng Hà đưa ánh mắt chán ghét nhìn về phía tên đệ đệ Hoa Thành ngu xuẩn đang cầm tách trà kia của hắn. Tuy rất miễn cưỡng nhưng cuối cùng cũng phải nặn ra 1 nụ cười mà nói :


_ Hồng Hồng Nhi.


_ Phụtttt.


 Hoa Thành đang ngồi uống trà trực tiếp bị tiếng kêu này dọa tới mức đem ngụm trà chưa kịp nuốt phun ra ngoài, may mà Lam Vong Cơ thân thủ nhanh nhẹn, nếu không đã bị hắn phun cho ướt đẫm thân thể. Hoa Thành nhíu nhíu mày nhìn về phía kẻ chủ mưu, này là có ý gì đây, ban nãy không phải là còn chửi tay đôi với hắn rất hăng sao, vậy mà vừa qua 1 khắc ( 15 phút ) liềnnói trở mặt là trở mặt được.


Đối mặt với ánh mắt nghi ngờ của Hoa Thành, Lạc Băng Hà nhàn nhạt mà nói :


_ Đệ cũng đến tuổi nên thành thân rồi đi. 


_ Ca, huynh có ý gì thì cứ nói thẳng ?

_ Không phải nghe nói, đệ đã tìm thấy ái nhân rồi sao ?

Lạc Băng Hà cố ý nói tránh sư tôn nhà hắn, không muốn để Hoa Thành biết là chủ ý của y. Con mẹ nó nếu không phải sư tôn không cho phép, hắn sớm đã lôi cổ tên này ra cho nhanh rồi, đỡ mất thời gian, đỡ loằng ngoằng.

Hoa Thành " À " 1 tiếng, xem ra đã biết kẻ chủ mưu là ai, nhưng hắn cũng không muốn nói ra, chỉ đáp lời :

_ Không được ! Nếu điện hạ biết ta là quỷ, chắc chắn sẽ giết ta mất.

Lam Vong Cơ khẽ rũ mi :


_ Thuật dịch dung của đệ đâu ?


_ Không được, điện hạ sẽ phát hiện ra !


Lam Vong Cơ nhíu mày :


_ Đệ là Tuyệt.


_ Không được, y rất mạnh, sẽ nhìn ra thôi.

_ Không thử thì sao mà biết ?


Hoa Thành không trả lời câu hỏi của y :


_ Không được. Điện hạ chắc chắn sẽ chán ghét ta mất, ta xấu như vậy, tính cũng không tốt.


Lạc Băng Hà tức giận :

_ Tính ngươi đúng là không tốt đẹp gì thật, mặt cũng xấu xí. Có điều bất quá kế hoạch mà sư tôn chỉ ngươi ngươi ném cho chó ăn rồi hả ?


...


Nói đông nói tây suốt cả 1 buổi, cuối cùng chỉ quy ra được 1 câu : " Không được."

Lạc Băng Hà tức muốn lật bàn, kìm nén lửa giận trong lòng mà hỏi y :


_ Hoa Thành, ta hỏi đệ lần cuối, đệ ... đi hay là không ?


Hoa Thành nhìn y mà lắc đầu, Lạc Băng Hà liền cười lạnh, đáp :


_ Hảo a ~


Sau đó, hắn nhìn Lam Vong Cơ, 2 người đánh mắt với nhau. Trong 1 chốc mặt bàn xuất hiện khe nứt, rồi từ đó lan rộng ra...


" Ầm " 1 tiếng thật lớn, đám quỷ xung quanh nháo nhào chạy loạn cả lên, kèm với tiếng thét :


 _ Cực Lạc Phường sập rồi ! Chạy mau !


Trong đám hoang tàn đổ nát, 1 thân ảnh áo đỏ nặng nhọc đứng dậy, điệu bộ chật vật, loan đao Ách Mệnh rơi ngay bên cạnh hắn. Đối diện là 2 thân hình, người mặc huyền y thêu chỉ bạc, Tâm Ma xuất vỏ. Người kia bạch y thêu họa tiết vân mây sóng chìm, trước mặt là Thất Huyền Cổ Cầm.

Ách Mệnh vội vàng đứng dậy bảo vệ chủ nhân, con mắt trên thân đao trợn đỏ dữ tợn. Lúc nãy thật sự quá nhanh, hắn còn chưa kịp nhìn kỹ. Nếu cùng 2 trong 3 người đấu tay đôi, Hoa Thành còn có thể bất phân thắng bại mà tiếp chiêu, nhưng thật con mẹ nó nếu 2 người cùng dồn lực đánh mình hắn thì chưa quá 1 chiêu đã thua rồi.


_ Đại ca, nhị ca. 2 người là có ý gì ?


Lạc Băng Hà nhướn mày :


_ Nếu đệ không thể dẫn được tức phụ về thì Quỷ thị này từ nay coi như địa bàn của ta.


Lam Vong Cơ phủi bụi trên người mình, nói :

_ Còn về ngân lượng sữa chữa Cực Lạc Phường, Vân Thâm Bất Tri Xứ sẽ cho người đem tới.

1 đám quỷ nhao nhao bàn tán, bọn chúng chưa bao giờ thấy Thành Chủ chật vật như vậy. Lạc Băng Hà khẽ đánh mắt nhìn bọn chúng khiến cả 1 đám im bặt :


_ Cứ quyết định vậy đi. Hoa Thành, còn đứng đó à ?

Hoa Thành gian nan phủi bụi trên người mình, hắn biết hiện giờ nếu phản đối chỉ có bản thân mình chịu thiệt liền khẽ nhếch môi mà nói :

_ Hảo !

Bóng hắn lướt qua nhanh như gió, trong thoáng chốc đã không còn thấy hình dạng. Lạc Băng Hà nhíu mày nhìn hình dáng đệ đệ khuất dần trong nắng chiều, đánh mắt về phía Lam Vong Cơ :

_ Vong Cơ, đi thôi.

_ Ừm.

__________________________________  

Sự ủng hộ của mọi người là động lực của mình !!!😁😁😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro