Chap 1 " Canh Mạnh Bà"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hoa đào năm nay vẫn nở, e là người quên hẹn ước năm nào....

" Mạnh Bà, canh của bà nấu tệ quá quên bỏ muối chăng?"  Vị mỹ nhân vận bạch y nhăn mày đặt xuống chén canh lên bàn, nhíu mi chê bai.

Mạnh Bà hừ nhẹ thu dọn chén, liếc nhìn nàng lên tiếng : " Không bỏ muối chính là cô, cô xem đã uống hết mười chén rồi lại còn dám mở miệng chê bai."
.

Vãn Vô Triết lười biếng chống cầm nhìn người được mệnh danh là Mạnh Bà, không nhanh không chậm lên tiếng " Cũng chỉ mười chén, ngươi kêu la gì chứ, keo kiệt" nàng bĩu môi khinh thường.

Mạnh Bà nghe nàng nói mình keo kiệt thì hết sức phẫn nộ, ngón tay chỉ vào mình nói: " Ta keo kiệt...ha ngươi nói ta keo kiệt..  ta nói ngươi hay canh này của ta mỗi người một chén ta cho ngươi cả mười chén lại dám mắng ta keo kiệt....đi đi nha đầu thối nhà ngươi đi đi chỗ này ta không chứa ngươi nữa" Mạnh Bà xua tay đuổi nàng không khác chi xua ma đuổi quỷ.

"Đi thì đi... hung dữ như ngươi ế là đúng ..." Vãn Vô Triết phủi mông tung tăng đi mặc kệ sau lưng Mạnh Bà ôm ngực tức đến nghẹt thở được các quỷ sai đỡ.
"Mạnh Bà đừng tức giận" một quỷ sai nói.

" Ta... buôn ra ta nhất quyết phải giết cô ta" Mạnh Bà ôm ngực thở phì phò.

--------------&&&&&&-------------

"Mạnh Bà, cô nương ta lại ngồi thẫn thờ rồi kìa" Một quỷ sai vừa đấm bóp cho Mạnh Bà vừa nói.

Mạnh Bà lười mở mắt chỉ nhẹ ngàng tung cho quỷ sai mạc mệnh kia một cước với tám chín phần công lực.
"Ta đâu có mù.... chấp niệm"
Mạnh Bà ngồi dậy chỉnh sửa y phục, đi đến cạnh Vãn Vô Triết.

" Tiểu quỷ, ngươi còn chưa chịu buôn chấp niệm sao? Họ đợi ngươi trở về lâu lắm rồi ngươi cũng biết thời gian giữa âm ti và trần gian khác nhau mà..." Mạnh Bà nói.

"Ta biết... chỉ là quay về mọi thứ ... bỏ đi không muốn" Vãn Vô Triết niết nhẹ một đóa bỉ ngạn lòng có chút buồn.

Mạnh Bà phất tay không gian hiện lên một cảnh tượng, là một căn phòng, trên chiếc giường nữ tử kia nằm bất động, mọi người vây quang nàng có kẻ thương tâm khóc.

"Tỷ tỷ... bao giờ tỷ mới tỉnh muội thật rất nhớ tỷ...rất lo"  Vãn Vô Ưu lau nước mắt ngồi cạnh bên giường của nữ tử đó... mọi thứ như thước phim quay chậm, Vãn Vô Triết chỉ đứng nhìn, chợt tim nhói một cái một giọt nước mắt lăn xuống má nàng, ấm nóng làm nàng day dứt không thôi. Mạnh Bà phẩy tay xung quanh lại trở về như cũ u ám, tịch mịch.
" Đã không đành lành vì sao lại không chịu bỏ. Hà tất làm khó nhau... ngươi chẳng qua chỉ là quá cứng đầu..." Mạnh Bà nói.

"Người tất nhiên không hiểu..." Vãn Vô Triết nói xong thì bỏ đi có trời mới biết trong lòng nào thầm đã ra quyết định.

Sau khi nàng đi tên quỷ sai lại hỏi Mạnh.
" Mạnh Bà nàng ta sẽ ở đây không về nhân gian sao?"
Vừa dứt lời tên quỷ sai kém may mắn đó lại bị ăn một đạp của Mạnh Bà.
" Ngươi nghĩ nàng ta dương thọ chưa hết Diêm Quân sẽ giữ lại hay sao hơn nữa nàng ta đâu có chết."

" Nhưng nàng ta uống nhiều canh như vậy có khi nào lúc trở về sẽ bị lú lẫn hay không?" Tên quỷ sai vừa dứt tiếng liền bị ăn thêm một cước.
"Ngươi nghĩ ta ngu xuẩn để nàng ta uống nhiều canh như vậy sao? Chả là chút chút thuốc giúp nàng ta quên chuyện ở âm ti mà thôi." Mạnh Bà nhìn về hướng Vãn Vô Triết vừa đi lòng thầm nghĩ là số mạng muốn tránh cũng khó.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro