Cuộc Sống Hằng Ngày Của Phong Chủ Bách Chiến Phong: C 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bộp...
-Ây da...
Lại là cái quái gì nữa , muốn ngủ cũng không được, Liễu Thanh Ca xoa xoa cái đầu vừa đập trúng cạnh giường rồi lẩm bẩm .
   Bên ngoài tiếng đao kiếm choang choảng liên tục vang lên . Hắn tự giác đứng dậy thay y phục, buộc tóc rồi đạp cửa phòng bay xa đến 3 thước ,nhăn nhó nói :
-Chẳng phải bảo các ngươi có gây sự đánh đấm thì ra ngoài võ trường hay rừng cây mà tự xử lúc mới nhập môn rồi sao? Coi lời ta nói như gió thoảng mây bay à.

Vừa nhìn thấy Liễu Thanh Ca, mấy thiếu niên mới đến lập tức đổ tội rồi tố cáo nhau với hắn :
-Sư tôn ,con đang tính đến lấy đồ của người đem giặt thì gặp Lĩnh sư đệ .Hắn bảo con là mặt trư.
-Nói bậy. Ta bảo hắn ,ai bảo ngươi.
-Ngươi dám nói ta mặt trư ?

Xoẹt...cheng...ây da...
Lại một hồi náo loạn xảy ra khiến người ta đau đầu .

Liễu Thanh Ca xoa xoa nếp nhăn giữa 2 hàng lông mày, tặc lưỡi 1 cái. Sau đó vận nội công hất tung đám đồ đệ đang chuyên tâm đánh nhau bay xa ra khỏi tiểu viện.
Xưa nay hắn luôn dùng tay chân để xử lý mọi vấn đề. Vừa dễ dàng, nhanh gọn lại có tinh thần thể dục cao.

Xuống khỏi phong ,ngự kiếm bay đến đại điện Thương Khung Sơn phái để thỉnh an chưởng môn sư huynh, mới đi được một nửa thì có bỗng tiếng người gọi với theo phía sau.
Hắn theo phản xạ nhìn lại ,vừa nhìn thấy người đang cấp tốc ngự theo kia thì bối rối quay phắt đầu đi, trên khuôn mặt đã ẩn ẩn đỏ.

Giọng nói ôn hòa dần đến gần mang theo chút nhịp thở không đều :
-Liễu sư đệ đi đâu đấy ?

Hắn mất tự nhiên nói :
-Gặp chưởng môn sư huynh.

Thẩm Thanh Thu không để ý đến thái độ khác thường của Liễu Thanh Ca, thản nhiên xòe chiết phiến lay động trước ngực, nhặt lại phong thái làm màu vốn có, đáp lời :
-Tình cờ quá ,ta cũng đang tính đến đó. Chúng ta cùng đi nào.

Thấy hắn im lặng coi như chuẩn tấu, y liền vô tư theo sát bên cạnh .

Vừa ngự kiếm Liễu Thanh Ca vừa len lén đưa mắt nhìn Thẩm Thanh Thu ,bắt đầu từ cái tay trắng ngần đang cầm quạt đến bộ ngực bằng phẳng ,bờ vai nhỏ gọn dưới lớp áo xanh cuối cùng dừng lại ở đôi môi lúc nào cũng đọng nụ cười nhàn nhạt.

            ...........O_o

-Sư đệ ?...Liễu sư đệ ? Liễu Thanh Ca !

Tiếng gọi của người bên cạnh làm hắn giật mình tỉnh lại ,tự giác quay mặt đi nơi khác, trả lời bằng giọng điệu kiêu căng vốn có :
-Ừm. Cái gì?

Thẩm Thanh Thu quan tâm hỏi han :
-Ngươi bị sốt à ? Sao mặt đỏ hết lên vậy ? Mà ta có gì lạ sao ? Ngươi cứ nhìn chằm chằm...

Liễu Thanh Ca nhanh nhẹn ngắt lời y ,tránh bị nói đến việc thất lễ vừa rồi :
-Không có gì. Ta không sao.

Không thể trách hắn phân tâm được. Đêm qua lúc mệt quá liều mạng đi ngủ ,Liễu Thanh Ca lại nằm mơ còn là cùng Thẩm Thanh Thu...làm cái việc đó đó.

  Trung y sơ sài quyến rũ, làn da trắng ngần đỏ lên dưới tiếng rên rỉ ái muội ,xương quai xanh hõm sâu, khuôn ngực bằng phẳng với 2 điểm hồng nhàn nhạt chậm rãi lên xuống. Cái hông nhỏ uốn éo mời gọi đi cùng đôi chân thon dài và cặp mông căng tròn đẫy đà, đùi trong thì tinh tế chảy ra dịch trắng lấp lánh ,đôi môi ướt át còn khẽ mấp máy như muốn nói gì đó...đến giờ hình ảnh thác loạn đó vẫn như mộng đẹp chưa tan.

Khiến cho hắn bấy lâu nay đều ăn không ngon ngủ không yên liên tục suy nghĩ bậy bạ. Cố gắng thức trắng đêm ngày, nhưng cứ mệt mỏi thiếp đi là chắc chắn lại xuất hiện. Liễu Thanh Ca phải đánh bạo hỏi Mộc Thanh Phương thì gã lại hồn nhiên trả lời :

-Là nam nhân ai ai cũng vậy cả không cần lo lắng đâu. Còn nếu không muốn nó tiếp diễn nữa thì huynh cứ ăn uống đầy đủ chất vào là hết ý mà.

Lời khuyên "hữu ích'' này không làm hắn thấy mình bình thường chút nào. Tất nhiên là chủ mộng  không nói về vụ họ Thẩm đóng vai trò rất quan trọng trong giấc mơ đó.

Về sau ,mặc dù đã điều chỉnh chế độ dinh dưỡng của mình theo chỉ định của Mộc Thanh Phương nhưng nó lại hoàn toàn không có tác dụng gì.
Khi phàn nàn lại ,gã có hỏi trước khi ngủ hắn có xem Xuân Cung không ? Thấy sư huynh im lặng sa sầm mặt thì lặng lẽ chuyển chủ đề, coi như chưa nói gì ,tránh chọc vào kẻ mất ngủ lâu ngày .

Vừa đi vừa nghĩ thoắt cái đã đến gần đại điện .
Đại điện rộng lớn hùng dũng giữa vân sơn tràn ngập linh khí mờ ảo, xưa nay luôn tĩnh lặng hiện tại đang nhốn nháo lộn xộn. Hắn cùng Thẩm Thanh Thu ngự kiếm lại gần ,tiếng hét chói tai cảnh báo đã vang lên :
-Đừng có đến đây...lại...lại gần ta 10 bước là ta giết ả .

Đệ tử các ban bên dưới gấp rút vây quanh nhưng không dám xông lên, e ngại sẽ ngộ sát người vô tội, ai ai cũng đều lộ rõ vẻ khó xử.

Nhìn thấy người đang bị khống chế. Liễu Thanh Ca khẽ nhíu mày còn Thẩm Thanh Thu yên lặng siết chặt tay cầm quạt . Kẻ đó vừa nhìn thấy y thì chẳng màng nguy hiểm xung quanh, ngay lập tức tiến lại gần uy hiếp :
-Thẩm Thanh Thu. Không ngờ đúng không ? Vì ngươi mà nương tử ta chết trong lần vây đánh Thương Khung Sơn trước kia ,hôm nay ta nhất định bắt ngươi đền mạng.

Vừa nói vừa nghiến răng nghiến lợi, thanh trường kiếm đang kề cổ cô nương kia bắt đầu run bần bật :

-Sư tôn ơi...cứu con với...
Ninh Anh Anh khóc lóc túm chặt tay gã ma tộc, giương đôi mắt ướt nhèm gọi y cầu cứu.

Nhạc Thanh Nguyên cũng lo lắng quay sang bọn hắn ,phân vân không biết nên giết gọn hay là thả gã đi ,thì Thẩm Thanh Thu đã lên tiếng trước :
-Ngươi muốn trả thù thì thả người rồi cùng ta phân cao thấp, đừng dùng một cô nương yếu đuối làm lá chắn cho mình.

Y đã sớm nhìn ra ý đồ của tên ma tộc gan con thỏ lại tỏ ra nguy hiểm kia, gã vốn dĩ là muốn bắt Ninh Anh Anh làm bia đỡ đạn. Nếu Thẩm Thanh Thu mà tỏ ra lúng túng hay sợ hãi rồi rối trí lại gần thương lượng chắc chắn sẽ có sơ hở để gã ra tay đả thương y hoặc ít nhất là có cơ hội tẩu thoát .
Nhưng Thẩm Thanh Thu đâu phải tên ngốc,có bị đần mới không nhìn ra. Y vừa tức vừa buồn cười mà kêu trời trong đầu "Ca ca à anh nghĩ gì viết hết lên mặt rồi kìa, tất cả các thành viên trong ma tộc đều có IQ 'vượt trội' thế sao ?''.

Bị nhìn thấu ý đồ ,tên ma tộc chửi bậy một tiếng, hất Ninh Anh Anh đang nước mắt nước mũi như mưa ra. Hét lên ,lấy hết sức bình sinh cầm kiếm phi đến chỗ Thẩm Thanh Thu đang ngự :
-Hôm nay ta liều chết với ngươi !

Thẩm Thanh Thu chẳng buồn động chân tay chỉ khẽ xoay người tránh thì cả kiếm lẫn gã đã mất thăng bằng phóng hụt qua ,không sai một ly phi vào hòn giả sơn sau lưng y rồi bất tỉnh nhân sự.
        .......

Cả đại điện hơn trăm người lập tức lặng ngắt như tờ trước kiếm thuật ''lợi hại'' của kẻ đột nhập. Đám đệ tử mong được xem trò vui quay sang nhìn nhau ,chỉ trỏ gã rồi cười nhạo.

Liễu Thanh Ca nhìn cũng chẳng nhìn một cái trực tiếp quay ra hỏi Nhạc Thanh Nguyên :
-Sao lại có tên ma tộc cấp thấp ở đây ?

Nhạc Thanh Nguyên bất đắc dĩ nói :
-E là ẩn nấp trong nội bộ Thương Khung Sơn chờ đợi thời cơ tốt để ra tay, nhưng đột nhiên bị người phái ta phát hiện mới túng quẫn làm liều. Đều tại ta quản lý chưa tốt.

Thấy sư huynh lại có ý muốn trách mình ,Thẩm Thanh Thu dịu giọng an ủi:
-Này không thể trách huynh được. Cái gì cũng có sơ sót...

Lời còn chưa hết đã thấy một luồng gió mang theo sát khí cực nặng đuổi đến phía sau, y chưa kịp phản ứng thì một đạo phi kiếm khác đã chặn xuống.
Tên ma tộc đã giả bộ ngất đi , thừa cơ cả 3 đang thảo luận để đánh lén Thẩm Thanh Thu nhưng Tu Nhã chưa ra thì Thừa Loan đã tới, trực tiếp khiến gã ma tộc máu me nhầy nhụa trường kiếm gãy nát, căm hận nhìn Liễu Thanh Ca :
-Ngươi cản ta làm gì ?Sao không để ta giết tên súc sinh giả nhân giả đức này đi. Chẳng phải ngươi cũng không ưa gì....hự.

Còn chưa chăng trối xong thì một kiếm xuyên cổ đã kết thúc cuộc đời ''huy hoàng'' của gã.

Liễu Thanh Ca khó chịu thu hồi Thừa Loan như vừa đâm trúng bãi phân dưới núi chứ không phải người ,sau khi lấy khăn lau sạch sẽ mới đóng vào vỏ.
Y phục hắn từ lúc xuất kiếm đến khi thu lại , đều không dính một giọt máu. Xong việc cũng không ở lại lâu ,tiến đến vấn an chưởng môn sư huynh, âm thầm liếc nhìn Thẩm Thanh Thu một khắc rồi mới đi Thiên Thảo phong.

Lạc Băng Hà cách đó không xa đang cõng Ninh Anh Anh trên vai ,vẫn không quên nhìn bóng lưng dần biến mất của Liễu Thanh Ca với ánh mắt lạnh lẽo...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ