Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Draco Malfoy chán ghét Azkaban.

Cậu đã bị giam ở đây 4 tháng, chờ đợi một cách thiếu kiên nhẫn cho phiên tòa sắp diễn ra của mình. Draco cảm thấy mệt mỏi, rất rất mệt mỏi. Cậu không thể tưởng tượng được cuộc sống của chính mình sau này sẽ như thế nào.

Nếu bằng một vài phép màu nào đó, cậu được trắng án cho tội lỗi của chính bản thân, cậu cũng chẳng dám phỏng đoán rằng mình liệu sẽ có một chỗ đứng trong xã hội. Cậu đã từng là một Tử Thần Thực Tử, thậm chí cho dù cậu có nhận được dấu hiệu hắc ám một cách bất đắc dĩ thì nó cũng không hề quan trọng. Theo như sự lo lắng của giới phù thủy thì cậu đã được trao nó theo chính ý nguyện của bản thân và Draco nghi ngờ rằng bất kể điều gì mà cậu nói ra sẽ khiến họ nghe theo những cách khác.

Draco cuốn lại tay áo, liếc nhìn vết đen làm hoen ố cánh tay trái của mình. Gương mặt cậu vặn vẹo vì sợ hãi và quay đầu đi với một tiếng kêu ghê tởm. Cậu chuyển cái nhìn sang một vết nứt trên tường, phớt lờ đi những giọt nước mắt chưa kịp rơi đốt cháy trong cuống họng bằng một cảm giác nặng nề, cảm giác vô vọng hoàn toàn bao trùm lên.

Cậu nuốt xuống cục đá lớn vây quanh cổ họng, nghiêng đầu về phía sau để tựa vào tường. Cái lạnh lẽo của những viên gạch đập vào hộp sọ mang đến cảm giác rùng mình chạy dọc sống lưng.

Draco cảm thấy trống rỗng, một cảm giác không thể nào khắc phục. Cậu thất bại trong việc cứu mẹ của mình, và cậu biết rằng Lucius đã nhận được án tù chung thân ở Azkaban; người cai tù đã rất vui vẻ khi thông báo cho cậu về điều đó. Tất cả những gì Draco muốn là giữ gia đình mình được an toàn và sau đó Draco đã thất bại. Như những gì mà cậu đã luôn luôn làm. Mẹ cậu, người yêu cậu hơn tất cả, đã chết - bị giết bởi đứa con lai man rợ Greyback.

Cậu nghẹn nghào tiếng nức nở trong cuống họng. Mẹ cậu là một nạn nhân của cuộc chiến tranh, cũng như những người khác ở bên "phe sáng". Narcissa thậm chí còn không có dấu hiệu hắc ám, bà bị ép buộc ở bên này chỉ vì tình yêu của bà với Lucius, giống như với Draco.

Cuống họng của cậu cuối cùng đã thả ra những những giọt nước mắt bị ngăn chặn để không tràn ra trong một thời gian dài, và cậu không hề chuyển động bản thân để lau sạch chúng. Cậu ngồi tại đó, âm thanh của tiếng nức nở xé xuyên qua sự im lặng, lấp đầy phòng giam. Một nỗi tuyệt vọng lạnh lẽo lan khắp huyết quản của Draco, xâm chiếm từng phần của thân thể cho đến khi cảm xúc của cậu bị tiêu hao dần theo một cách kì lạ.

Draco ngồi đó khóc, trong bao lâu cậu cũng không biết - bởi lẽ tại những phòng giam của Azkaban không có thứ gọi là thời gian, cho đến tận khi sự mệt mỏi vượt qua khả năng chịu đựng và cậu chìm vào một giấc ngủ sâu.

---------------------------------------------------------

Draco chớp đôi mắt và mở to, ánh mắt ảm đạm của cậu dừng lại trên cái trần nhà màu kem - một thứ mà chắc chắn không thể thuộc về ngục tù của cậu ở Azkaban.

Cậu lùi về sau trong cơn sốc. Đôi mắt nhanh chóng lướt xung quanh khoang tàu tốc hành Hogwarts trống rỗng, sự ngạc nhiên chuyển thành sự bối rối. Cậu lơ đẵng chà xát vào cánh tay trái của mình, cậu yêu thích việc tưởng tượng rằng nếu cậu chà xát vào da thịt đủ mạnh, cậu có thể cạo nó ra. Tuy nhiên, tất cả những gì mà cậu nhận được sau mọi nỗi lực là việc làn da bị thô ráp, tổn thương và một Dấu hiệu Hắc Ám hoàn toàn nguyên vẹn. Tay cậu run lên khi giật mạnh ống tay áo ra, lướt móng tay trên da thịt. Cậu kéo mạnh ống tay áo xuống khủy tay, và rồi đông cứng lại, rên rỉ.

Dấu hiệu Hắc Ám đã biến mất.

Cậu phát ra âm thanh nghẹn ngào khi dịu dàng vuốt ve làn da mịn màng, nhợt nhạt không dấu vết của cánh tay trái. Đây phải là một giác mơ. Nó giống như tiềm thức của cậu đã đưa cho cậu thấy những điều mong muốn nhất, chỉ để nó qua đi khi cậu tỉnh lại. Draco luồn ngón tay qua những sợi tóc, cau có khi cảm nhận được chất gel đập vào đầu ngón tay. Salazar. Lần cuối cùng mà cậu sử dụng nó là khi nào ? Cậu liếc nhìn lại cẳng tay không bị đánh dấu của mình, lồng ngực căng lên với muôn vàn cảm xúc khiến cậu khó có thể thở được.

Cậu đẩy mình đứng lên, trên đôi chân run rẩy, ngó nghiêng ra phía ngoài của khoang tàu, chỉ để tìm những hành lang trống rỗng. Bước tới phòng vệ sinh gần nhất, nhìn bản thân trong gương, đôi mắt mở to vì sốc. Gương mặt đối diện nhìn chằm chằm vào Draco vẫn là của câu, chỉ là trẻ hơn, khỏe mạnh hơn. Cậu hầu như không thể nhớ bất cứ gì vào lần cuối quan sát chính mình ngoài sự gầy gò. Cậu chà xát lòng hai tay vào mặt cho tới khi cảm thấy như có dòng điện giật qua.

Draco không thích giấc mơ này; nó nhắc nhở cậu một cách sinh động về những gì cậu đã từng có. Không phải cậu đã có những kí ức đặc biệt đẹp trong quá khứ; một thằng nhóc ngu xuẩn, hèn nhát tự cho mình là trung tâm và một người cha với những vấn đề nghiêm trọng phức tạp. Draco thở dài, ép bản thân mình nhìn vào gương một lần nữa, chỉ chần chừ khi nhìn thấy vẻ ngoài rạng rỡ, ngây thơ, trẻ trung của chính bản thân. Gương mặt cậu trở nên căng thẳng, và kháng cự sự thôi thúc vứt bỏ điều đấy.

Cậu bật vòi nước, điều chỉnh, điều chỉnh nó để thành áp lực lớn và nhanh chóng cúi đầu xuống vòi nước chảy. Cậu đứng đó, để dòng nước lạnh bao quanh, xóa đi chất gel khủng khiếp trên đầu tóc và đồng thời giải tỏa tâm trí. Cậu từ từ vuốt, ngơ ngác nhìn chăm chăm vào hình ảnh phản chiếu. Mái tóc bạc ẩm ướt và lộn xộn, những giọt nước nhỏ giọt dọc theo một bên gương mặt, ngang qua cổ trước khi biến mất trong vạt áo. Cậu liếc nhìn chiếc áo choàng đen đang mặc trên người. Cậu vẫn chưa thay qua áo choàng Slytherin của bản thân. Điều đó không quan trọng - đây vốn dĩ chỉ là một giấc mơ.

Draco bước ra khỏi sân ga một cách chậm chạp đầy thận trọng, hoàn toàn không ngạc nhiên trước sự vắng lặng kì lạ của nó.

Cậu ngồi lên chiếc xe ngựa gần nhất để tới lâu đài, cả cơ thể ngã xuống, say mê trong cảm giác mềm mại của những tấm đệm. Thành thật mà nói, những tấm đệm ở nơi này không quá tốt, nhưng sau một thời gian ngủ trên nền đá lạnh và cứng, nó thật quá xa xỉ.

Cậu bước ra khỏi xe ngựa, dừng lại và chết lặng khi thấy cảnh tượng trước mắt. Lần cuối cùng cậu ở đây, tòa lâu đài đã bị hủy hoại - những bức tường biến thành đống đổ nát, xác chết từ cả hai phe rải rác khắp nền đất như những chiếc lá. Draco tự hỏi, trong khoảng thời gian khi cậu vắng mặt ở thế giới thực liệu Hogwarts đã được sửa lại.

Cậu chậm chạp đi xuyên qua tòa lâu đài, dừng trước cảnh cửa của đại sảnh đường một cách đột ngột - cậu có thể nghe thấy những âm thanh phát ra từ phía bên kia. Cậu không hề đơn độc. Draco hít một hơi thật sâu, cố gắng không rơi vào sự lo lắng với những dây thần kinh đang đuổi theo nhau trong dạ dày. Cậu tiếp tục hít sâu cho tới khi cơn hoảng loạn biến thành một bọt khí nhỏ rồi tiêu tan trong trong lõm thượng vị. Đến khi đạt tới sự bình tĩnh hợp lý, cậu đặt lòng bàn tay vào cửa rồi đẩy ra.

Cậu bước vào Đại sảnh đường, hoàn toàn không chuẩn bị cho sự đối mặt với những bức tường chứa từng cái đầu đẫm máu xoay tròn. Cậu như bị đóng băng, tê liệt trước sự chú ý đột ngột từ xung quanh. Cậu đã không nói chuyện với bất kì ai ngoài người bảo vệ ngu ngốc và những nhân viên của bộ trong suốt 4 tháng. Nuốt nước bọt, nuốt xuống sự sợ hãi dâng trào lên mỗi khi ánh mắt của cậu lướt qua căn phòng, tiếp nhận những biểu hiện của cơn sốc.

Draco lướt xuống chính bản thân. Merlin. Cậu chợt nhận ra sự thật rằng tóc mình ướt sũng, và cậu không hề thay qua áo choàng của nhà. Nhưng tất cả những sự bối rối đó biến mất khi mà cậu thấy người đàn ông đứng sau bục giảng ở đầu của Đại sảnh đường, nhìn thẳng vào cậu.

Dumbledore.

-----

Dumbledore.

Đôi mắt cậu trai tóc bạch kim mở to ra cùng với cơn sốc và nỗi sợ, cậu lùi lại một bước, cổ họng khô khan lại vì sợ hãi.

"Cậu Malfoy? " Giọng nói của Dumbledore vang lên xuyên qua toàn Đại sảnh đường. Cơ thể của cậu trở nên nao núng và rồi nhanh chóng quay trở lại bình thường, cậu nhận thức được ánh nhìn như một kẻ ngốc dành cho mình của ông. Salazar, đã bao lâu rồi. Draco nuốt nước bọt, ép buộc chính bản thân mình bước về bàn của Slytherin. Cậu giữ ánh nhìn xuống đôi chân, sợ hãi tránh né đôi mắt xanh đã bao lần đã bao lần xuất hiện trong những con ác mộng.

Cậu ngồi xuống phía cuối bàn, run rẩy đưa một bàn tay xuyên qua mái tóc ẩm ướt của mình. Ngay cả khị Dumbledore đang trong bài phát biểu của chính ông thì cậu cũng có thể cảm nhận được ánh mắt hướng đến cậu. Cuống họng trở nên dày đặc bởi sự bắt đầu của những giọt nước mắt, một cảm giác choáng ngợp tràn trong cơ thể cậu. Draco đưa bàn tay xuống mặt, thở ra một hơi thật sâu. Cậu đưa ánh mắt lướt qua bàn dài, chỉ để có thể tránh đi ánh mắt của người đàn ông mà cậu đã từng mang trong mình ý định định kết liễu, và rồi nhận ra một đôi mắt đen không bao giờ đọc được - thầy Severus đang nhìn thẳng vào cậu. Draco giật mình. Severus vẫn còn sống.

Hơi thở trở nên dồn dập, một dòng cảm xúc ập vào cổ họng của cậu. Draco nhìn chằm chằm vào người cha đỡ đầu của bản thân, một cách tham lam vào những đường nét trên gương mặt ông, lông mày nhíu lại, chiếc áo choàng, bộ tóc đen đầy dầu đặc trưng. Và trước khi bật khóc, cậu dời ánh nhìn của mình khỏi Severus.

"Điều này cũng là một nhiệm vụ đầy đau đớn của tôi khi thông báo rằng cuộc thi giành cup Quidditch của các nhà sẽ không được tổ chức vào năm nay." Draco quay trở lại với phát biểu của ngài Hiệu trưởng, lắng nghe những tiếng những tiếng kêu phẫn nộ lan khắp sảnh đường. "Điều này là do một sự kiện sẽ diễn ra vào tháng Mười tới, và bắt đầu xuyên suốt cả năm học, tiêu tốn nhiều thời gian và sức lực hơn của các thầy cô - nhưng tôi dám chắc tất cả các bạn đều hứng thú với nó rất nhiều. Tôi rất vui lòng khi được thông báo rằng năm nay tại Hogwards-"

Dumbredole dừng lại lời nói của mình khi nhìn thấy người đàn ông được che đậy trong chiếc áo choàng du lịch màu đen đứng trước ngưỡng cửa. Draco hít mạnh, sự sợ hãi lan tràn trong lồng ngực khi bóng dáng từ từ hạ mũ trùm của mình xuống. Cậu nắm chặt mép bàn đến nỗi những đốt ngón tay của cậu trở nên trắng bệch.

"Có lẽ tôi có thể giới thiệu Giáo viên Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám mới của chúng ta" Dumbledore nói một cách đầy phấn khích trong sự im lặng "Giáo sư Moody" Cái đắng len lỏi vào cổ họng của cậu - nỗi sợ và sự nhục nhã khi biến thành "Chồn trắng Draco Malfoy" vẫn thường trực trong tâm trí. Cậu quan sát một cách đầy cảnh giác người đàn ông đang ngồi vào vị trí của mình tại bàn giáo viên.

"Như tôi đã nói" Dumbledore tiếp tục. "Chúng ta có một niềm vinh dự khi làm nhà chủ trì của một sự kiện rất thú vụ sẽ diễn ra vào những tháng tới, một sự kiện mà đã không được tổ chức trong hơn một thế kỉ. Điều này thật hãnh diện khi thông báo với các trò rằng giải đấu Tam Pháp Thuật sẽ được tổ chức ở Hogwards vào năm nay." Giải đấu Tam Pháp Thuật ? Đầu óc Draco trở nên trống rỗng. Giấc mơ này đã đưa cậu về thời gian trước khi Chúa Tể Hắc Ám trở lại. Điều này giải thích cho cánh tay không có dấu hiệu của cậu. Và nó cũng đồng nghĩa rằng mẹ cậu vẫn sống sót, cùng như cha cậu không bị giam trong ngục Akzaban.

Cậu nhóc cúi mặt xuống, thật là tàn nhẫn làm sao. Cậu chưa từng có một giấc mơ sống động đến vậy trước đó. Thật sự phải dành một lời khen cho trí óc của cậu, tạo nên một thế giới trong đầu sống động đến đáng ngạc nhiên. Draco đã rất ngạc nhiên khi mà cậu nhớ rõ từng chi tiết của Hogwarts đến mức có thể dựng lại nó trong tâm trí của mình.

-----------------------------------------------------------

Nó không phải là một giấc mơ.

Những ngày tiếp theo trôi qua cùng lớp sương mù mờ ảo, và mỗi buổi sáng khi cậu mở mắt ra, cậu hoàn toàn trông đợi vào việc mình thức giấc trong hầm ngục - chỉ có việc điều ấy không xảy ra, và nó khiến cậu không có lựa chọn nào ngoài việc miễn cưỡng chấp nhận một thực tế mới. Cậu ngơ ngác nhìn trần nhà, không biết được rằng liệu mình muốn cười một cách điên cuồng, khóc hay là la hét.

Draco nhắm mắt lại, hai tay nắm chặt ga giường. Tại sao lại là cậu ? Draco không phải là người xứng đáng cho một cơ hội thứ hai, bất kì ai cũng sẽ là lựa chọn tốt hơn cậu. Cậu thở dài, run rẩy, một làn sóng của sự hoảng loạn trào lên người, dữ dội đến nỗi trong một khoảnh khắc, tai câu như ù lên. Cậu không muốn trải qua chiến tranh một lần nữa.

Cậu đưa ánh nhìn quét qua Phòng Yêu cầu - nơi cậu đã trốn vào sau khi rời khỏi Đại sảnh đường một cách vội vã vào đêm đầu tiên đó. Nó đã cung cấp cho cậu một căn phòng lớn, trống rỗng cùng một chiếc giường sang trọng được trang trí bằng chăn lụa xanh và chiếc khăn trải giường có chất lượng tốt nhất. Cậu không biết rằng mình đã ở đây bao lâu, nhưng thành thật hy vọng không quá lâu để khiến cậu bị tuyên bố mất tích; cậu chỉ có thể tưởng tượng ra cha mẹ cậu sẽ phá hủy trường học nếu nghe tin này.

Cậu tắm rửa trong cái bồn tắm sứ to lớn được căn phòng cung cấp, và lần đầu tiên trong tháng, cậu cảm thấy bản thân sạch sẽ. Sự xúc động dâng lên trong cổ họng. Cậu là Draco Malfoy, và tất nhiên, cậu cảm thấy biết ơn, xúc động bởi việc vệ sinh cơ bản.

Khoác lên mình chiếc áo choàng của Slytherin - tất nhiên thật không may mắn nó không phải là chiếc áo choàng được thiết kế riêng, nó được cung cấp bởi căn phòng và đẩy cửa bước ra rồi khựng lại. Cậu vẫn chưa nhận được lịch lên lớp, điều này có nghĩa cậu cần đến gặp Severus một lần.

Draco cắn môi. Cậu chưa chuẩn bị một lời giải thích hợp lý cho sự biến mất của mình, nhưng Draco đã rèn luyện khả năng tránh và chuyển đi khỏi vấn đề mà cậu không muốn nói tiếp. Cậu sẽ ổn thôi.

Cậu sớm đã dừng trước cánh cửa văn phòng của Cha đỡ đầu, suy nghĩ ngập tràn thanh âm của sự hỗn loạn, sự bất an lấp đây phổi. Cậu dừng tất cả các suy nghĩ lại - thật là một ý tưởng tồi tệ. Severus sẽ ngay lập tức phát hiện ra lời nói dối..

"Draco" Một sự hoài nghi hiện lên khuôn mặt luôn điềm đạm, bình tĩnh của ông. Severus giật lấy cánh tay cậu, kéo vào bên trong. Draco run rẩy thở ra, từ từ đặt bản thân ngồi xuống ghế bành. Giáo sư vòng qua cậu, nhìn chằm chằm vào người cậu, ánh mắt đen của ông vẫn khiến người ta không đọc ra được cảm xúc gì. "Vâng ?"

Cậu mở miệng, nhưng sự hoảng loạn trỗi dậy, dâng lên cổ họng cậu, nuốt lấy những con chữ trước khi chúng kịp phát ra. Đầu óc của Draco như lâm cơn sốc sự điên cuồng, cảm thấy bàng hoàng và một chút choáng ngợp khi nhìn thấy người Cha đỡ đầu vẫn còn sống của mình. Làm thế nào để cậu có thể nói dối người đàn ông này ? Severus tiếp tục nhìn chằm chằm cậu không rời. Sau đó, cậu cảm thấy điều đó - một sự vuốt ve rất nhẹ, một cú huých vào lá chắn Bế Quan Bí Thuật của cậu. Draco cứng lại, đóng và thắt chặt lại bức tường tinh thần của mình.

Đôi mắt của ông nhíu lại "Kể từ khi nào mà trò biết về Bế Quan Bí Thuật?"

Draco cảm thấy một cơn rùng mình nhỏ và khó thể giải thích được của sự e ngại chạy lên cột sống. "Mùa hè vừa qua." Nó là một lời nói dối tệ hại. Cậu đã được dạy bởi dì Bella sau khi nhận được Dấu Hiệu Hắc Ám.

"Ồ" Severus xem xét cậu một cách nghi ngờ. "Và hy vọng trò nói cho tôi biết, điều gì đã khiến trò học một loại phép thuật khó khăn như vậy?"

"Tự bảo toàn cho chính bản thân mình." Nội tâm của cậu nảy lên dưới ánh nhìn nóng bỏng của người đàn ông. "Nó không khó như thầy nghĩ. Cả cuộc đời một người bị kìm nén cảm xúc có khuynh hướng tìm sự giúp đỡ."

Severus nhìn chằm chằm vào cậu, đôi mắt đen ánh lên nghi ngờ, và hỏi một câu hỏi đầy sự kinh hãi "Làm thế nào để trò học nó?".

"Con tự học."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro