Mac ke co ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc 5 tuổiNó luôn tỏ ra mình là cô bé yếu đuối hay ôm con búp bê nhạt nhẽo và khóc thút thít… Khóc mọi lúc mọi nơi, gặp gì cũng khóc!! Hình như nước mắt như chựt sẵn để tuôn trào…. Tui không rảnh đề dỗ ngọt mấy đứa chán phèo này, tui đang bận chơi trò…. Bác sĩ khám bệnh với mầy đứa kia rùi (dĩ nhiên tui giành làm Bác sĩ)… Mặc kệ nó.

Lại khóc, nhìn tui mà khóc à…. Con thằng lằn chết thôi mà… Ái chà!!! Nó cũng mặc váy, tui cũng mặc váy, nó cột bím tóc, tui cũng cái đuôi sam dễ thương… vậy mà sao yếu đuối như cây chuối vậy không biết… Tui chạy lại gần dúi vào tay cây kẹo ngọt rồi tui bỏ nó đứng ở đó… mặc kệ nó đi.

Năm lên 8Tôi vẫn là đứa bé năng động hoạt bát và có năng khiếu ở các môn thể thao… Nó vẫn là hàng xóm kề bên cạnh nhà nhưng tôi chẳng mảy may quan tâm đến mít ướt đó, chỉ vô tình nghe người lớn trong nhà khen rằng: “Con bé Tâm ấy xinh xắn ngoan hiền thật… lại khéo tay nữa… Mà sao con An nhà mình chẳng chơi chung vậy nhỉ?”… Nghe mà hết cả hồn… nghĩ tui là ai mà bố mẹ bắt tôi chơi cùng con mít ướt đó? Cho tôi đi với nó mười lăm phút, chắc tôi bóp mũi choa nó ngừng khóc quá… Mặc kệ nó…

Ấy thế mà nó chẳng mặc kệ tôi…

Đã nói là trò "cá sấu lên bờ" này không thích hợp với mấy đứa chậm chạp như sên… Thế mà nóa cứ xin chơi chung… Thiệt là không biết lượng sức. Rồi việc gì đến cũng sẽ đến… Hầu như suốt buổi chơi, nó toàn bị làm cá sấu… còn chúng tôi hết chạy bờ này lại sang bờ kia, lượn lờ trước nó… Tôi chưa thấy con cá sấu nào chậm chạp lề mề đến thế…. Đã vậy còn cười tươi làm như hạnh phúc lắm vậy… Xí… cái đồ ngốc!! Hình như nó rất mệt, vất vả rượt đuổi những con cá lanh lợi như tụi này là chuyện không dễ, nó thở dốc, mặt mày xanh trắng bệch, mồ hôi tuôn ra như tắm… Sợ nó mà xỉu cái đùng là tui bị bố mẹ mắng… Dừng lại đúng lúc là tốt nhất, thế nên tui không cho nó chơi nữa… và quảnh tù xì lại từ đầu…. Có vậy thôi đó, mà nó khóc um sùm lên…. Mặc kệ nó… khóc cho sặc nước chết luôn đi….hic… cái đồ khó ưa đễ ghét.

Sau vụ đó, tôi bị người lớn mắng là không ngoan, không chơi với bạn. Tụi nhóc trong xóm thì bảo tui dở hơi, đang chơi ngon lành tự nhiên bỏ con… cá sấu đó ra… Kể từ đó, tui càng ghét nó…

Gặp tui nó cười toe toét làm như chẳng có gì xảy ra và làm ra vẻ buồn thiu khi tui chẳng thèm ngó mặt… hừm hừm… bộ nó không hiểu, nó đã gây ra chuyện giề sao trời?

Năm học cấp 2Nó được làm lớp phó học tập gương mẫu… học sinh giỏi văn cấp thành phố… Còn tôi thì giữ chức vụ lớp trưởng tròn một năm… Sau đó vì lạm dụng chức vụ, chuyên quyền và… bao che những đứa tay chân trong lớp mà tui bị Cô cắt chức. Nhưng nói không phải khoe chứ: Cái thời mà tôi đương nhiệm, từ con trai đến con gái, từ học giỏi đến học dốt đều nghe lời tôi răm rắp…. Thậm chí thằng Minh Cồ mỗi khi ra ngoài uống nước còn phải chạy đến xin xỏ: “Ê, mày cho tao đi uống nước nha”… Đó, đó, tôi đầy bản lĩnh…. Thừa thông minh nhưng có lẽ ông trời ghét người tài nên tôi bị rớt xuống làm lớp Phó kỷ luật suốt ba năm học còn lại… Nhưng đều tôi khoái chí là nó… Ừ, con nhỏ Tâm mít ướt đó, cũng chưa bao giờ được giữ chức vụ cao cả này… Vì mỗi khi nói lớp không nghe là nó tức… mà nó tức thì chẳng biết làm gì ngoài việc … long lanh nước mắt… thấy mà phát chán…

Tui không ừa giề nóa… Nhưng phải làm hàng xóm với nó, rồi còn học chung trường, ngồi chung lớp nữa chứ… Vãn giữ lập trường là không chơi và không quan tâm đến nó dù bất kỳ hình thức nào, với bất kỳ lý do nào… Đôi khi thấy nó cười nhẹ bắt chuyện, tôi tự hỏi chẳng hiểu nó có ghét tôi như tôi ghét nó không nhỉ?.... Hừ!!! Mặc kệ nó đi.

Năm lớp 9, tôi và nó cùng tuổi 15…

Trên đường đi học về, nó bị một chiếc xe va phải... Nó được gia đình chạy chữa khắp nơi… Tôi và mấy đứa bạn bàng hoàng và ghé thăm nó… Bác sĩ bảo đã qua cơn nguy hiểm rồi… Tôi thở phào nhẹ nhõm…

Nó ngồi trên giường bệnh, nghe tiếng tôi vội mỉm cười… Nụ cười thật tươi như buổi sáng sương mai… Hay tay nó chạm vào người tôi thật ấm áp rồi nó khóc… Tôi nhìn vào đôi mắt ấy… vô hồn lạnh lẽo như mặt nước mùa thu… Kể từ đây, nó chẳng thể nhìn thấy ánh sáng… Kể từ đây… Tôi không thể mặc kệ nó được nữa!!!

Lúc đầu, nó hay tủi thân và ngồi khóc một mình… Tôi lấy tay lau nhẹ những giọt sương ấy… Rồi hai đứa cùng ngồi im lặng bởi vì chợt nhận ra mình thích cảm giác trầm tư bên cạnh nó!! Nó hay hỏi tôi rằng có phải làm bạn với nó vì thương hại? Tôi dọa sẽ mặc kệ nó… nếu nghĩ về tôi như thế!!! Thật sự lời tôi muốn nói tận đáy lòng là: Tôi muốn che chở cho nó mọi điều, muốn được dỗ dành lau khô nước mắt của nó, muốn được nắm tay nó tung tăng đến trường từ lâu lắm rồi…. Nhưng tôi chẳng thể nói ra…Mặc kệ nó nghĩ thế nào!!!

Những năm cấp 3:Hai chúng tôi trở thành đôi bạn thân thiết từ lúc nào chẳng ai hay… Nó của tôi giờ đã trở thành một cô gái có dáng người thanh nhã, gương mặt trắng hồng như nàng thơ… Nếu không vì tai nạn đó… thì mọi thứ trên người nó đều hoàn hảo… Đã không còn hình ảnh con bé mít ướt, mắt mũi tèm lem đứng khóc như xưa…. Mà dù cô ta có như thế nào thì cũng vẫn là bạn tôi, là người luôn cười thật tươi khi tôi pha trò, là người hiểu từng sở thích và thói quen của tôi…. Bởi vậy… mặc kệ cô ta có như thế nào? Chuyện đó chẳng quan trọng…

Tôi bắt đầu học vẽ, có lẽ tự nhiên tôi muốn thực hiện thay Tâm những gì mà cô ấy không thể làm… Tôi vẽ rất nhiều…. nhưng những bức ấy đối với tôi luôn là một tác phẩm tồi… chẳng có bố cục, chẳng họa tiết… phối màu lung tung… Chỉ có Tâm là khen ngợi và động viên tôi… Ừ mà khen cũng phải? Vì… thật sự cô ta có nhìn thấy chúng đâu mà chê bai…. Mặc kệ cô ta

Ngày sinh nhật của tôi, Tâm tặng một bức tranh do cô ấy tự vẽ. Ở góc dưới bức vẽ là dòng chữ: “An Tâm có nhau” được viết nắn nót cẩn thận… Người trong tranh là tôi, trong bộ đồ thể thao khỏe mạnh… gương mặt rạng rỡ đầy tự tin… Phải công nhận là Tâm có trí nhớ thật tuyệt, những hình ảnh và đường nét của tôi được vẽ rất chân thật sắc nét và… còn đẹp hơn tôi ở ngoài đời….

Tâm bảo: “Ước gì Tâm có thể nhìn thấy được An… Tâm tin chắc là đôi mắt An nhìn Tâm rất ấm áp và đầy yêu thương… Vì chúng ta là… bạn bè tốt phải không An?

– Uhm, bạn bè tốt… - Nhưng câu nói của Tâm không thể làm tôi mặc kệ cô ta được…

Trời cuối thu man mát, thỉnh thoảng cơn gió cuốn đi những lá vàng rơi nhè nhẹ… Tôi dìu Tâm đi dạo công viên như mọi lần… Cô ấy chợt nắm chặt tay tôi chẳng rời, rồi hồi lâu tựa vai tôi…

- An ơi – Cô ấy chợt lên tiếng, phá vỡ sự tĩnh lặng mà tôi đã thích nghi từ lâu

- Gì Tâm?

- Ngày mai Tâm phải đi rồi…

- Hả? Tâm đi đâu?

- Gia đình Tâm đã làm thủ tục cho Tâm sang nước ngoài chữa mắt… Mọi giấy tờ giờ đây đã sẵn sàng cả…

- ……….

- Sao… An không nói gì !!!!?

- À…. An rất mừng, không thể nói lời nào luôn….hii hii

- Hiii hii, thế là cũng có cơ hội để Tâm nhìn thấy được tất cả… Nhất là… An đó… Nếu được chữa khỏi, Tâm muốn nhìn thấy An đầu tiên…

- Uhm… Rồi Tâm sẽ lại nhìn thấy tất cả thôi… An tin là vậy… Mỗi tối An sẽ cầu nguyện cho Tâm nha!!!

- An luôn tốt với Tâm… Những lúc Tâm cần nhất, An điều xuất hiện….

- ……….

- An có biết là Tâm rất vui khi An bỏ cuộc chơi với bạn bè chỉ để dắt Tâm đi dạo… Dù An tỏ vẻ như chẳng thích tham gia các cuộc vui nhưng Tâm thừa biết là An vì tâm…

- Mặc kệ An đi… Ngày mai Tâm đi lúc mấy giờ?

- 4h sáng đó An….

- Tâm ngồi yên nhé…. An muốn tặng Tâm một món quà…

Tôi để Tâm ngồi trên ghế đá, rồi lục cặp tìm giấy vẽ, hộp màu và cây cọ… Cũng may là mọi thứ đã có sẵn… Tôi bắt đầu vẽ Tâm… Những đường nét phát họa đầu tiên, rồi dần dần… Hình ảnh người con gái có mái tóc dài mặc váy hồng giữa trời thu hiện ra… Lần đầu tiên tôi chỉ biết miệt mài vẽ mà không câu nệ chuyện kỹ thuật hoặc chỉnh sửa… Tôi không thể có nhiều thời gian…hơn nữa… Mọi thứ đều đã hoàn chỉnh…. Chỉ kịp ghi vào góc bản vẽ dòng chữ… Don’t cry thì chiếc xe rước Tâm vừa trờ đến…Tôi mang bản vẽ chưa ráo màu mực đặt vào tay Tâm….

- Tâm sẽ trở về gặp lại An… Nhất định là như thế!! Chỉ mong An đừng lãng quên Tâm… Cô ấy lại khóc… Lần này tôi nhận ra mỗi khi Tâm khóc, tôi thấy đau lòng và yêu cô ấy nhiều hơn.

Chiếc xe chạy về cuối con đường… Tối đó, cả gia đình Tâm chuẩn bị hành lý và vội vã bước lên máy bay… Một tuần sau đó, tôi thi tốt nghiệp phổ thông trung hoc…

Cuối năm đó, gia đình tôi chuyển nhà… về ngoại ô…. Mặc kệ cô ta, mặc kệ tất cả…. mặc kệ thời gian… kệ cả nỗi buồn… thương… nhớ.

*

* *

Cũng vào buổi chiều cuối thu, một nữ bác sĩ.. lạc bước vào một phòng tranh… Đã lâu rồi cô ta chẳng quan tâm thứ gì ngoài phòng khám, thuốc men, người bệnh… Cuộc sống của một lương y làm Cô quay cuồng, bận rộn… Những nghĩa vụ và chuẩn mực xã hội, những tình thương và trách nhiệm gia đình hàm ký ức tuổi thơ trong cô trở nên nhạt nhòa…

Nhìn ngắm các bức tranh được trưng bày với giá thành đắt đỏ… Cô đưa mắt nhìn lơ đểnh và chợt dừng lại trước bức họa có tên: Don’t cry…Chính là bức họa mà ngày xưa cô đã vẽ vội để tặng bạn mình… Thời gian trôi qua nhanh thật đã hơn mười năm…. Hai cô bé hàng xóm tên An và Tâm… Những buổi chiều công viên… Chợt hiện về, như cuốn phim quay chậm.. từng chi tiết một.

- Tôi muốn mua bức này… - Cô hỏi một anh bán tranh lanh lợi đang giới thiệu.

- À, bức vẽ này không bán được cô ạ… Đây là bức tranh của một người bạn đã vẽ tặng cho nữ danh họa Thanh Tâm… Cô ấy chỉ muốn trưng bày nó chứ không bao giờ bán….

- Vậy… Họa sĩ Thanh Tâm hiện giờ ở đâu?

- Không ai biết cô ấy đã đi đâu…. Cô ấy đi khắp mọi nơi để thỏa mãn sở thích hội họa của mình…

- Đôi mắt cô ấy….?

- Dĩ nhiên là rất tốt, mới có thể tạo nên nhiều tác phẩm nghệ thuật cao này chứ… Mà sao cô biết Cô Tâm từng bị mù?

- À…. Tôi có nghe nói

Nữ bác sĩ nhìn thật chăm chú vào bức tranh vẽ vội khi xưa… Phía dưới dòng chữ "Don’t Cry" xưa kia… là chữ "Miss you so much" nhòe nhoẹt… được viết thêm vào…

Xem thêm: http://www.hihihehe.com/f/threads/66439-Mac-Ke-Co-Ta#ixzz1OtEJGtlB

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro