Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại 1 quán bar lớn nổi tiếng ở thành phố xyz, 3 cô gái xinh đẹp bước ra khỏi chiếc xe màu đen bóng. 3 cô gái đó là Vy, Thuỷ, Tiên.

Họ bước vào trong với bao ánh mắt thèm thuồng của bọn đàn ông và ánh mắt ghen tị của đám đàn bà.

Họ bước vào và uống rượu và nói chuyện vui vẻ như nhũng vị khách khác. Uống được khoảng gần 2 chai thì Vy và Tiên vẫn bình thường nhưng Thủy thì đã sấy mèm nên Tiên đã gọi người tới đón.

Trên đường ra ngoài quán bar, họ vô tình đụng phát 2 thanh niên là Toàn và bạn sau đó Thủy đã tát cho Toàn 1 phát và hỏi:

"2 anh đi đứng kiểu gì đấy?"

2 bên đã cãi nhau nhẹ nhàng nhưng vì không chấp đàn bà đang say nên họ bỏ đi.

Vy phải hạ mình xin lí cho con bạn say xỉn của mình. Sau đó họ về nhà trong tâm trạng hơi khó chịu.

Khi cô về đến nhà

"Anh chị ơi, em về rồi!"

"Sao em về muộn thế? Em đã ăn gì chưa? Có đói không? Chị nấu mì cho em ăn nha!"

"Dạ thôi. Em ban nãy đi ăn với bạn ở ngoài rồi. Em mệt quá. Em vào nghỉ nha."

"Ukm"

Cô vừa về đến nhà thì chào anh chị rồi sau đó vào thẳng phòng tắm rồi đi ngủ.

Sáng hôm sau, khi cô đang đi dạo, cô thấy 1 con chó đi lạc thì cô định đi tìm chủ. Cô đi hỏi mấy nhà gần đó xem có bị mất cho không thì kết quả là chẳng có ai mất chó nên cô sang phố bên cạnh hỏi.

"Không biết Lucy đi đâu rồi mà mãi không thấy nhể?" - Toàn quay ngang quay dọc kiếm con chó. Bỗng nhìn thấy Vy, ảnh chạy đến giật tóc cô - "Á à, cô dám bắt cóc chó của tôi"

"Anh làm cái gì thế? Bỏ tay ra!" - Cô yêu cầu

"Sao tôi phải bỏ xuống trong khi cô bắt cóc chó của tôi" - Toàn vẫn cứng đầu không chịu buông tay.

"Anh đang nói gì thế? Rõ ràng là tôi đang đi tìm chủ giúp chó của anh mà"

"Sao tôi phải tin cô?"

Bỗng nhìn thấy 1 trong số những người cô vừa nhìn thấy ban nãy, cô hỏi:

"Bác gì đó ơi, cho cháu hỏi cái này. Có phải cháu đang đi tìm chủ giúp con chó này không ạ?"

"Đúng rồi, ban nãy cô vừa hỏi tôi có phải chủ nó không xong."

"Cháu cảm ơn bác ạ. Xin lỗi đã làm phiền ạ." - Nghe cô chào xong, người phụ nữ đó đi ra chỗ khác.

"Đấy, anh thấy chưa, tôi đang cô giúp cho của anh thế mà anh không những không cảm ơn mà lại còn giứt tóc tôi."

"Thôi được rồi, tôi xin lỗi" - Toàn như chơt nghĩ ra điều gì rồi nói - "Chẳng hiểu sao tôi với cô cứ dính níu đến nhau nhỉ? Hay chúng ta đi xem bói đi."

"Được thôi nhưng anh phải trả tiền"

"Cũng được. Lên xe tôi đi"

Tại chỗ coi bói

"2 người là có nhân duyên từ nhỏ rồi nên mới thường dính níu đến nhau. Nếu cưới nhau hay kinh doanh chứng thì sẽ phát tài đấy." - Sau khi nghe cô và Toàn nói về ngày tháng năm sinh, ông thầy bói phán.

"Là sao?????" - Cô và Toàn đồng thanh

"Nói chung 2 người đã có duyên từ nhỉ=> mới thường dính níu đến nhau. Đơn giản thế thôi. Xem xong rồi. 100$ đâu?"

"Đau ví quá, dạ 100$ đây ạ!" -Toàn đưa tiền xong, Toàn mở của xe - "Để tôi đưa cô về."

"Hôm nay sao tốt bụng vậy?"

"Tại tôi lôi cô đến đây=> tôi có trách nhiệm đưa cô về."

Trên xe

"Cô làm nghề gì?"

"Hoạ sĩ"

"Cái gì? Cô là hoạ sĩ đấy. Thế thì sao?"

"À không! Thế cô có quen hoạ sĩ Phạm Đức Duy không?"

"Có. Anh ấy là sư phụ của tôi."

"Vậy các cô có tranh phong cảnh núi không?"

"Có. Nếu muốn mua thì quá xưởng vẽ của chúng tôi."

"Vậy qua đó nha."

Trên đường tới xưởng vẽ, vì biết Chi thích Toàn nên cô đã nhắn tin kêu cô tới và giả vờ đang chăm chú vẽ.

Tại xưởng vẽ

"Anh vào đi" - Cô đưa tay vào trong tỏ nhã ý muốn muối anh vào nhà.

Bên trong, Chi đang ngồi giả vờ chăm chú vẽ để gây ấn tượng với Toàn.

"Nó đâu vậy? Cho tôi xem đi!" - Toàn nói xong thì thấy Chi đi vào bếp.

"Anh muốn uống gì không?" - Chi hỏi

"Thôi không cần. Mà tranh đâu rồi?"

"Anh chờ tôi chút. Để tôi lên tầng lầu xuống."

Một lúc sau

"Nó đây" - Cô cầm bức tranh mang xuống.

"Bảo tiền?"

"30tr"

"Tôi nhớ là các bức tranh của Phạm Đức Duy đắt hơn nhiều mà?"

"Thì tôi có bảo đây là trang của anh ấy đâu? Đây là trang của tôi. Anh chỉ hỏi chúng tôi có tranh phong cảnh núi không thôi chứ đâu hỏi anh ấy có tranh phong cảnh núi rừng."

"Không phải tranh của anh ấy thì tôi không mua nữa."

"Cũng chẳng sao. Tôi cũng không có ý định bán nó cho anh."

"Vậy thì đây là danh thiếp của tôi. Khi nào thấy đổi ý định thì liên lạc với tôi." - Toàn lấy ra 1 tấm danh thiếp từ trong ví

"Khoan đã! Tên anh là Chu Quốc Toàn còn anh trai anh là Chu Quốc Khánh phải không?" - Cô đọc lướt qua tấm danh thiếp và thốt lên.

"Đúng vậy. Thế thì làm sao?"

"Anh à! Là em - Hoắc Thanh Thảo đây!"

"Vậy không phải là Vy sao?"

"Học cấp 3 xong thì em đổi tên thành Vy."

"Hèn gì ông thầy bói bảo chúng ta có nhân duyên từ nhỏ. Thì ra là em. Anh với anh Khánh tìm em 15 năm nay đấy." - Toàn vui mừng vì đã tìm được người em gái nuôi sâu 15 năm xa cách.

"Reng...Reng...Reng" -  Tiếng chuông điên thoại của Toàn vang lên

"A lô *đầu dây bên kia đang nói gì đó* Cái gì cơ? Tai nạn giao thông á! *đầu dây bên kia lại nói gì đó nữa* Được rồi. Tôi sẽ đến ngay. Cảm ơn đã báo tin." - Toàn thốt lên rồi cúp máy. -"Anh xin lỗi nha. Bạn anh bị TNGT nên anh phải đi.".

"Vâng. Để em tiễn anh."

Ngoài cổng xưởng vẽ

"Anh đi đường cẩn thận nha!"

"Ukm. Anh biết rồi. Khi nào qua nhà anh ăn tối nha! Bye em. Chúc ngủ ngon." - Toàn đóng cửa kính ô tô và đi.

----------Còn tiếp----------

Chap đầu chỉ thế này thôi nhỉ! Khi nào được 5 sao thì mình sẽ viết tiếp.

Các bạn nhớ để lại cmt, flw và thả sao and nhớ đừng bơ mình nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro