MẮC KẸT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đề bài; Viết một oneshot âu văn với kết SE.

Dedicated for Florist Team.

Đây là một lời thú nhận: Tớ đã viết xong fic này rồi mới nộp đơn đăng ký (không hiểu sao nhưng tớ là kiểu người viết xong đề rồi mới đăng ký). Tớ mong nhận được góp ý từ các cậu, cảm ơn mọi người.


M Ắ C K Ẹ T

f

Em tỉnh dậy, khi những tia nắng đầu tiên bay nhảy trên gương mặt xinh đẹp của em. Em thức dậy với cái đầu trống rỗng, dẫu cho em cố gắng ôm đầu nhớ lại những gì đã xảy ra vào ngày hôm qua, nhưng kết quả thu lại chỉ là con số không tròn trĩnh. Những kí ức về ngày hôm trước mờ nhạt như cái cách từng vệt nắng hắt vào đây qua khe cửa sổ, tuy rằng có thoáng qua đôi chút nhưng cũng không làm em nhớ được toàn bộ câu chuyện — hay thậm chí là tìm thêm một chút thông tin liên quan đến lí do mình lại ở đây ngay lúc này. Em dựa đầu vào tường, trút một hơi thở dài, cho đến lúc mắt em quen dần với ánh sáng mờ mờ ảo ảo của căn phòng, em mới nhận ra trong này hoàn toàn chẳng có gì, ngoại trừ cái giường rỉ sét em đang ngồi, cái khung cửa sổ bé nhỏ đến đáng thương, và một cánh cửa lớn.

Em nghĩ mình sẽ mở cánh cửa kia. Nhưng em không chắc. Vì kí ức của những ngày xưa cũ vẫn còn, về một điều mà em không muốn nhớ đến, và nó vẫn đang ám ảnh em hằng ngày, nên em không muốn đối diện với thực tại tàn nhẫn đằng sau cánh cửa kia. Dẫu rằng em không nhớ gì về ngày hôm qua, thì những mảnh ghép của ngày hôm kia, tháng trước, năm ngoái vẫn đang rõ ràng trong tâm trí.

Em cố gắng đứng dậy. Nhưng không rõ tại sao, chân em lại có cảm giác đau buốt. Em cúi xuống nhìn đôi chân trần, hoảng loạn khi nhận ra những vết cắt dọc khắp cổ chân, giờ đây mỗi bước đi của em như bị hàng ngàn cây kim đâm vào, bỗng dưng em thấy bản thân mình giống như nàng tiên cá Ariel bé nhỏ bơ vơ nơi xã hội loài người. Nhưng em đâu có giống với nàng, khi nàng có một gia đình tuyệt vời quá, những người chị sẵn sàng từ bỏ mái tóc óng mượt, người cha sẵn sàng từ bỏ quyền lực để đổi lấy tự do cho nàng. Em thì đâu có được vậy. Nên thật nực cười làm sao khi em ví bản thân mình với nàng tiên cá nhỏ.

Chao ôi.

Giờ đây em đang đứng trước khung cửa sổ nhỏ, mắt em hướng lên, cố gắng nhìn rõ những gì đang xảy ra ngoài kia, có lẽ để xác nhận đây là thực tại, nhưng cũng là một phần mong rằng đây vốn chỉ là mộng tưởng.

Nhìn kia, những dải nắng vàng tựa mật ngọt, đám mây bảng lảng trôi, nhẹ nhàng bồng bềnh như bông gòn, dù cho em chưa bao giờ thử vị của bông gòn, và cả tiếng thì thầm bên tai của nàng gió.

Em mím môi, đưa tay lên ngực, cố gắng hít từng ngụm không khí, để rồi mắt em giãn ra hết cỡ, chân em lảo đảo đứng không vững, tưởng như chỉ cần có một làn gió thổi vào thôi là em sẽ ngã quỵ xuống đất.

Tiếng đập của trái tim em, em không còn nghe thấy nữa.

l

Nói một cách khác, tim em đã ngừng đập. Hoặc rằng em còn không chẳng có tim để mà đập.

Nhưng em chưa chết. Nếu chết rồi, thì ắt hẳn theo lời mẹ em gằn lên trong mỗi lúc bà dày xéo em bằng những lời nói tựa như một con dao hai lưỡi. Rằng mày có thể chết đi, và chẳng một ai có thể làm tổn thương thứ nghiệt súc như mày nữa. Nên em vẫn chưa chết, vì nỗi ám ảnh của em vẫn còn, đớn đau vẫn đang bủa quanh, đôi chân em vẫn như đang rỉ máu do vết thương chi chít trên làn da nhợt nhạt, và cả em vẫn cần từng ngụm không khí để duy trì sự thở.

Em chỉ sống mà không có tim.

Và em tự hỏi điều này bắt đầu từ khi nào.

Nhưng em không nhớ nổi nữa. Em chỉ thấy đau.

o

Em bước đến cánh cửa lớn. Em sẽ gọi đó là cánh cửa dẫn đến thế giới thực, vì có thể đằng sau nó là hình ảnh mẹ em, cùng với gương mặt nhăn nhó và giọng nói ồm ồm phát ra những câu chửi thật khó nghe. Em đã đối diện với chúng mỗi ngày, đến nỗi em từng có cảm giác nghẹt thở trong ngôi nhà của chúng mình, đến nỗi đối với em ngày nào cũng như một.

Nhưng giờ đây, em đang đối diện với cánh cửa này, nó to hơn cánh cửa phòng em nhiều lắm, nhưng cũng dính nhiều bụi bặm. Kí ức ngày qua của em thì trống rỗng, nên em cũng không rõ nó sẽ dẫn em đến đâu, em cảm thấy mình như một kẻ lạc.

Dẫu vậy, em mím môi, vì cũng chẳng còn gì để mất nữa, và em mở cánh cửa.

t

Em nhìn thấy mẹ em đằng sau cánh cửa. Mẹ em, nhưng cũng không phải là mẹ em. Chẳng giống bà ấy chút nào.

Mẹ em đang làm bữa sáng, thì ra cánh cửa kia thông đến nhà bếp. Bà chưa bao giờ làm việc này trước đây, vì bà toàn ra ngoài ăn sáng và bắt em nhịn ăn vào buổi sáng. Vậy nên cảnh tượng này trước mắt em lạ lẫm làm sao, nhưng em lại nở nụ cười nhẹ, và sâu thẳm trong cõi lòng đã hoen rỉ của em dấy lên một cảm xúc hạnh phúc. Bởi đây là điều mà em muốn thấy, từ rất lâu, rất lâu rồi.

Bỗng mẹ em dừng động tác nấu ăn lại, bà đột nhiên gọi tên em với tất thảy mọi dịu dàng. Flotter. Em sững sờ. Bởi lẽ đã rất lâu, rất lâu rồi, cái tên đó chưa bao giờ thốt ra từ miệng bà, bà luôn gọi em là nghiệt súc, con điếm dơ bẩn, và hàng vạn cách gọi đầy khinh miệt khác, đến nỗi em từng nghĩ rằng có lẽ em đã quên mất tên của mình.

Em muốn cất giọng lên đáp lại, nhưng mỗi lần cất tiếng lại không thể thốt lên thành lời. Em muốn đi đến đó, nhưng mỗi bước đi lại như hàng ngàn cây kim đâm vào khiến em chỉ muốn ngã quỵ, em còn nhận ra là giờ đây chân em như đang tê cứng. Mọi thứ như đang cố gắng ngăn em tiến đến khung cảnh em đang nhìn thấy, giống như cái cách mà mụ mẹ kế ngăn nàng Lọ Lem đến với hoàng tử của đời mình. Trong chốc lát, em nhận ra mình còn đang vô hình khi ở nơi này, khi mẹ em đã nhìn về phía em đang đứng khá lâu, nhưng bà vẫn không nhận ra sự tồn tại của em.

Và rồi, có một người đi xuống từ cầu thang. Đôi đồng tử của em lại càng mở to khi em bàng hoàng nhận ra rằng, nàng ta giống em như đúc. Từ mái tóc nhuộm màu nắng cho đến đôi mắt xanh trong veo như bầu trời em thấy qua khung cửa sổ. Cứ thể như em và nàng ta là hai chị em sinh đôi vậy.

Mẹ em gọi nàng, Flotter.

Em sững sờ trong chốc lát, em muốn đến đó và nói với bà rằng em là Flotter đây, nhưng chân em như bị đóng băng, còn khả năng nói chuyện của em tựa như đã bị tước đoạt. Em chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng và mẹ em nói chuyện cười đùa với nhau.

Ôi chao. Em cảm giác như mình đã bị ghim một nhát dao chí mạng, và rằng Chúa hãy mang em đến bên Người, còn hơn rằng bắt em nhìn thấy cảnh tượng này. Giấc mơ của em, điều em hằng khao khát, giờ đây đã thành sự thật, nhưng hỡi ôi, sao người hưởng thụ lại chẳng phải em?

Flotter.

Flotter.

Mỗi lần mẹ em gọi tên nàng, dù rằng em đã luôn căm hận bà vì những gì bà đã làm với em, nhưng đáy lòng của em vẫn luôn gào thét đòi hỏi sự yêu thương. Vậy nên em có cảm giác trái tim em như rỉ máu, thế rồi em đưa tay lên lồng ngực, và em nức nở, vì em làm gì có tim.

Ấy vậy mà em vẫn thấy đau.

t

Ghê gớm quá.

Em muốn chạy ra ngay khỏi đây, nếu em có thể. Nhưng chân em đau nhói và còn như bị đóng băng tại chỗ. Nên em chẳng có thể làm gì được, ngoài việc giương ánh mắt lên nhìn cảnh tượng kinh hoàng ngay trước mặt.

Cách đây mấy phút thôi, nơi đây vẫn trải dài những hạnh phúc.

Mẹ em. Bà gọi tên em, một lần nữa, nhưng có lẽ bà đang gọi nàng.

Nàng, một "em" khác, giờ đây đang nằm sõng soài trên mặt đất, mắt nàng nhắm nghiền, lồng ngực nàng đang rỉ máu, máu nàng chảy lênh láng khắp sàn nhà, thành một vũng máu đỏ ngòm. Mẹ em, bà tay cầm con dao mổ, mắt bà híp lại đầy ẩn ý, và hình như bà đang cố moi móc cái gì đó từ lồng ngực ứa máu do vết cắt bà vừa gây ra.

Flotter.

Bà lại gọi tên em, nhưng em biết bà đang gọi nàng.

Mắt em đột nhiên mở to ra, chân em run rẩy, và ngay lập tức em quỵ xuống do không đứng vững nổi nữa trước cảnh tượng khủng khiếp này. Mẹ em moi từ lồng ngực nàng ra quả tim đỏ ngòm, hình như nó còn vương vấn chút hơi ấm, và dòng máu nhơm nhớp của nàng cứ tuôn ra không ngừng từ lồng ngực đẫm máu.

Quả tim đó, dường như vẫn đang đập thình thịch.

Em đưa tay che miệng, cố gắng ngăn lại cái cảm giác chua lòm nơi cổ họng, em sẽ nôn ra mất, vì cái cảnh tượng quá đỗi kinh tởm đang diễn ra ngay trước mắt. Em loạng choạng đứng dậy, cố gắng di đôi chân đau rát tiến về phía cánh cửa. Em phải thoát ra khỏi đây ngay lập tức, trước khi mớ hỗn độn rơi ra từ khoan miệng em, chỉ bởi khung cảnh kinh hoàng đang diễn ra ngay lúc này.

Bỗng nhiên, mẹ em dừng ngắm nghía gương mặt xinh đẹp của nàng, quay phắt lại về phía em đang vô vọng đi từng bước chân trần đến cánh cửa lớn.

Flotter.

Em quỳ xuống, bởi chân em đau quá, em có cảm giác như chân em còn đang rỉ máu, cổ họng em khô khốc, em đang tuyệt vọng, rầu rĩ như một con chim bị cướp đi đôi cánh.

Flotter.

Mẹ em gọi tên em.

Em ngẩng đầu lên, nhìn bà với ánh mắt hoang mang và sợ hãi. Nhưng bà đâu có để tâm, bà gọi tên em một lần nữa, em co người, nhắm nghiền mắt lại như chuẩn bị để nhận một vết dao đâm vào lồng ngực trống rỗng, bỗng dưng em cảm thấy xung quanh mình là một khoảng không tối đen như mực.

Nhưng em biết một điều, trái tim của em vẫn ngừng đập.

e

Em mở mắt khi những tia nắng đầu tiên hắt vào qua khung cửa sổ. Em tỉnh dậy trên cái giường lạnh ngắt đã rỉ sét từ lâu. Em tự hỏi đây là đâu, và đầu em trống tuếch, em chẳng nhớ được gì về kí ức liên quan đến ngày hôm qua cả.

Mãi cho đến khi quen với ánh sáng mờ mờ ảo ảo của căn phòng, em nhận ra rằng căn phòng này hoàn toàn trống rỗng, chỉ có một chiếc giường có vẻ đã cũ, một khung cửa sổ bé hẹp và cánh cửa lớn dính đầy bụi bặm lâu ngày.

Em thở dài, và đặt chân trần xuống mặt đất.

Từng bước chân như hàng vạn kim đâm.

r

Flotter em ơi, nàng thơ của những giấc mơ đã hoen ố, em có nghe thấy tiếng gọi của hiện thực, khi những cơn gió từ cửa sổ rít vào tai em?

Hoặc là không, vì Flotter em đã chết trong những giấc mộng của chính mình. Hạnh phúc nhỏ nhoi em cũng không thể có nổi, vì trái tim của em đã bị cướp mất, giờ đây có lẽ nó vẫn đang còn hơi ấm trên tay của bà mẹ. Em chỉ cảm thấy đau đớn thôi, phải không em hỡi?

Flotter em ơi, hãy cứ ở trong những giấc mơ của em, hãy mắc kẹt trong đó mãi mãi, bởi giờ địa ngục cũng không thể chứa chấp em nữa rồi.

Vòng luẩn quẩn sẽ không bao giờ kết thúc đâu, Flotter yêu dấu ạ, và em lại mở cánh cửa kia một lần nữa, một lần nữa, rồi lại một lần nữa.

Em là nàng thơ đắm chìm trong sự đau thương, em muốn tìm đến hạnh phúc trong những giấc mộng hoen ố, nhưng rồi đến giấc mơ cũng buông bỏ em rồi.

Flotter em hỡi, cứ mắc kẹt tại nơi đó đi, vì giờ địa ngục cũng đâu chứa chấp em nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro