Dữ liệu 1: Marui Oi đối tượng thích hợp.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày tươi sáng mới lại bắt đầu. Căn phòng nhỏ tồi tàn với những vết ố rải rác khắp trên các bức tường, trần nhà thấp trũng nhìn cứ như chỉ cần nhảy lên là đụng đầu ngay. Mì gói, snack vương vãi khắp cả nhà; chiếc tivi thậm chí còn đang phát chương trình mà hôm qua được bật.
"...khò...khò...khò..."
Tiếng ngáy của ai đó càng tô thêm vẻ nhếch nhác của chủ phòng
Ai vậy nhỉ?
Reeng!! Chiếc đồng hồ nằm ngay cạnh "chăn êm nệm ấm" bỗng reo lên liên hồi phá vỡ bầu không khí vừa nãy.
" Ư... 5 phút nữa thôi mà..."
Vừa rên như vậy cậu vừa quơ tay khắp nơi hòng tìm được chiếc đồng hồ đang inh ỏi.
"Grừ... im coi nào"
Nắm tay lại thành 1 cú đấm cậu đập mạnh xuống cái nút tắt nằm ngay trên đồng hồ.
Bặc... im lặng... mọi thứ trở lại với bầu không khí ảm đạm. Nhưng không... cậu kia liền bật ngay người dậy nghía mắt nhìn vào mặt đồng hồ...
"Thôi chết! Mấy giờ rồi? Hể! 8 giờ 30 rồi! Sao ngay ngày khai giảng thì mình lại đi trễ chứ?"
Oi vội mặc lấy bộ đồng phục đã quăng vào trong góc, mang vội chiếc cà vạt màu đỏ sẫm. Rầm! Cửa mở mạnh đập vào tường, Oi phắn ra.
"Marui!!!!! Sáng sớm đừng có đập cửa vậy chứ! Để người ta còn mgur nữa chứ!"-Tiếng vọng ra từ phòng kế bên.
"Gần 9 giờ rồi anh ơi!!"-Oi hét lên trong khi chạy về phía cầu thang để xuống tầng dưới.
"C..cái gì?"
Vừa ra cổng cậu gặp ngay một cô gái dáng cực chuẩn với mái tóc màu xanh nhạt.
"Wow... cuối cùng cũng dậy rồi à?"
"Hanako? Cậu làm gì ở đây vậy? Trễ rồi đó!"
Hanako- Một tiểu thư nhà giàu từng trở thành thần tượng của hàng trăm thằng con trai khi cô còn học sơ trung.
"Sao cũng được! Tớ có người đi học thay mà! Cần thì vào thế chỗ thôi!"
"... Không ngờ cậu là người như vậy..."
"C..cái ánh mắt khinh miệt gì kia? T..tui chỉ sử dụng nó khi cần thiết thôi!"
"Theo tôi thấy thì lúc này cô đang trong tình trạng:KHÔNG CẦN THIẾT đấy!... Thế sao? Sáng sớm không thấy khuôn mặt đẹp đẽ của tôi thì không chịu được à?"
Hanako bắt đầu cười 1 cách nham nhở.
"Thật ra tôi đứng đây cả tiếng chỉ để xem thấy cái vẻ khốn khổ của cậu khi trễ học thôi...muahahaha!"
"V..vậy có nghĩa là cô đến đây trước rồi mà không gọi tôi dậy à??"
"Cậu nói vậy cũng được...uống trà không? Nãy giờ tôi uống một mình với Mirai-chan buồn quá!"
Kế bên Hanako là 1 cô gái có vẻ Loli trong bộ đồ hầu gái, trên tay đang cầm 1 bộ trà cổ kính.
"Xin chào cậu Marui!"
Oi mở miệng đáp trả Hanako vì cô đã chơi cậu một vố quá đau. Nhưng rồi khuôn mặt cậu tái nhợt lại...cậu nhẹ nhàng nhìn xuống đồng hồ.
"Tất cả đều nằm trong kế hoạch của cô phải không?? Thật là quá tàn nhẫn!!"
Oi quay đi, chạy thật nhanh với đôi mắt ứa lệ.
"Trễ thật rồi"-Oi nói với một giọng như chẳng còn tí hy vọng gì!
                       ~°|°|°|°~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro