Chap 1: Cuộc gặp gỡ tình cờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một buổi sáng, Shinichi thức dậy trong khi còn đang lơ mơ. Hôm nay là ngày đầu tiên cậu trở lại là Kudo Shinichi như trước đây kể từ khi cậu teo nhỏ thành Conan. Cậu vội vớ lấy điện thoại theo thói quen, bây giờ đã là 8h sáng, Shinichi vào app nhắn tin rồi nhìn thấy một tin nhắn của Ran:
Ran: "Cậu đã quay về chưa Shinichi? Thằng nhóc Conan bảo với tớ cậu về rồi nên nó cũng quay về nước ngoài với ba mẹ rồi."
Shinichi khẽ mỉm cười khi thấy Ran vẫn còn quan tâm đến cậu sau một thời gian dài chờ đợi. Shinichi nhắn lại cho Ran:
Shinichi: "Tớ về rồi, hẹn hôm thứ hai gặp nhau nhé, Ran."
Ran: //nhắn lại// "Cậu về rồi sao? Vậy hẹn thứ hai gặp lại nha!"
Shinichi thầm vui vui trong lòng, cậu thấy Ran có vẻ vẫn chấp nhận cậu dù cậu đã che giấu thân phận của mình khi là Conan. Shinichi vào nhà tắm rồi vệ sinh cá nhân, rồi bước xuống dưới nhà ăn sáng. Sáng nay trời rất đẹp, dưới những ánh nắng sớm mai là bầu trời trong xanh thanh bình, xen lẫn là những tiếng chim hót líu lo trên cành cây kia. Shinichi thảnh thơi tận hưởng thời gian vào buổi sáng, lâu lắm rồi cậu mới có thể cảm nhận được sự yên bình của cuộc sống này. Ngắm nhìn cửa sổ, bên dưới là một vài bóng dáng của những người đang đi dạo, biệt thự của Shinichi cũng ít người qua lại.
Shinichi: A...đúng là...quay trở lại là chính mình luôn là tốt nhất...
Bất giác nói lên câu nói này, Shinichi cảm thấy thoải mái khi quay lại cơ thể của chính mình. Ánh mắt mơ hồ của cậu ngước nhìn bầu trời xanh thẳm kia, tay cầm cốc trà có làn khói bốc lên. Shinichi vừa nhâm nhi cốc trà, vừa đọc cuốn tiểu thuyết Shelock Homeless mà cậu yêu thích nhất bên cạnh cửa sổ. Thời gian cứ trôi qua chậm rãi một cách yên tĩnh, cho tới khi điện thoại của Shinichi vang lên tiếng chuông "ring...ring...", cậu vội vớ lấy và bắt máy.
Shinichi: Alo, Kudo Shinichi xin nghe.
Megure: A, may quá. Shinichi đấy hả cháu?
Người gọi cho cậu là thanh tra Megure.
Shinichi: Chào bác thanh tra, có chuyện gì không ạ?
Megure: Ừm, có một vụ án mạng xảy ra gần đây, cháu tới hiện trường ngay bây giờ có được không?
Shinichi: Có án mạng ạ?! Vâng vâng, cháu tới liền.
Điều khiến cậu phấn chấn là vì cậu sắp được phá án- công việc mà cậu yêu thích. Shinichi gấp rút chuẩn bị, thay quần áo chỉn chu rồi rời khỏi nhà.
Vừa chạy vừa nhìn đồng hồ đeo tay, Shinichi chạy nhanh tới hiện trường mà chẳng may đâm phải ai đó. Cậu ngã xuống đất, có cảm giác hơi xót một chút.
Shinichi: Ui da...
:Xin lỗi, cậu có làm sao không?
Shinichi: Cảm ơn nhé, tôi không sao...
Ngẩng mặt lên, Shinichi bắt gặp một gương mặt tuấn tú với đôi mắt xanh sáng ngời đang nhìn cậu. Shinichi bỗng cảm thấy tim mình lệch đi một nhịp, có cảm giác gì đó rất lạ lâng lâng trong lòng cậu.
:Đưa tay tôi đỡ cậu dậy.
Shinichi: Ơ...à ừm...
Người ấy kéo cậu dậy, cậu vội cúi người xin lỗi rối rít.
:Haha, không sao đâu. Nhưng lần sau cậu nhớ phải nhìn đường cẩn thận vào nhé.
Shinichi: Xin lỗi rất nhiều, tôi sẽ cẩn thận hơn.
:Vậy chào nhé.
Người ấy quay lưng rồi bỏ đi, Shinichi thì đứng ngẩn người ra nhìn bóng dáng anh ấy xa dần.
Shinichi: Lạ quá...sao lúc ấy...
Đang thẩn thơ thì bỗng nhớ ra mình có việc, Shinichi lại chạy vội vàng tới hiện trường.
Cuộc gặp gỡ tình cờ này khiến cậu có cảm giác rất lạ khi bên cạnh người ấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro