Chương 6: Đoạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai năm sau....
Kinh thành truyền tin, Dương vương gia cấu kết phản tặc làm càn, hạ độc thái hoàng thái hậu. Chính vì vậy Dương Khắc bị trút bỏ long bào, phế chức vương gia, đày xuống làm thường dân. Nhưng tin tức luyến đồng bên cạnh càng khiến dân chúng tò mò...
Linh Sơn tự bao phủ bởi một tầng mây mờ ảo, xung quanh là hàng cây bồ đề, toạ lạc trên một đỉnh núi ở phía Tây.
Dưới tán cây bồ đề hàng trăm năm tuổi phía sau chính điện, một thân ảnh gầy yếu nhưng kiên cường. Bao quanh y là mấy tầng yên tĩnh,y ngồi đó, đôi mắt nhắm lại, hàng mi cong vút rung nhẹ trong gió tạo nên một bức tranh vô cùng hòa hợp. Đội thị vệ dự định xông lên bảo nam nhân trước mặt đã vô tình chắn lối đi của thừa tướng đại nhân. Nhưng chưa kịp tiến lên thì thừa tướng ra hiệu cho tất cả bọn họ lui xuống, để đích thân hắn đi diện kiến nhà sư trước mặt kia. Hắn đi đến trước mặt y, đôi mắt vốn yên tĩnh nay lay động hé mở đón ánh nắng rồi từ từ nhắm lại, trở về trạng thái ban đầu. Hắn bỗng cười một tiếng, sau đó nhẹ nhàng sờ lên đôi gò má trắng ngần đã bị gió thu làm thành một tầng hồng nhạt, y mở mắt nhìn hắn, nhưng không có bất cứ dao động gì. Mặc cho nam nhân trước mặt đang cố tình trêu nghẹo.
"Mạc Liên, chỉ mới hai năm mà ngươi đã quên mất chủ nhân của ngươi rồi sao a? Ây, ngươi không nhớ ta nhưng ta rất nhớ tư vị của cơ thể ngươi. Hay là ngay lúc này ngươi cho ta hưởng thụ lại cảm giác ấy đi. Gia đây thật sự nhớ con thỏ nhị nha ngươi đến không chịu được rồi"
Bàn tay thô to của hắn trượt dần xuống chiếc cổ của y, chiếc áo cà sa cũng bị hắn hung hăn cởi bỏ. Rốt cuộc thì y cũng đã có động tĩnh.
"Thí chủ, ta đối với trần tục duyên đã tận, có phải chúng ta nên buông tha cho nhau không. Kì thực năm đó là do ta ngu muội, tham lam, không biết đã mạo phạm đến ngươi. Thỉnh cầu quên chuyện quá khứ, nên quay đầu lại."
"Hahaaha... mới hai năm không gặp, ngươi ăn gan hùm rồi sao, xem ta không bằng hạn cầm thú a"
Hắn hung hăn cầm lấy cằm nhỏ của y, lực mạnh khiến y cảm giác xương đã gãy, nát vụn từng mảnh. Mạc Liên nhíu mày. Giờ phút này y đang đối diện với nam nhân y đã từng yêu đến si mê, đến chết đi sống lại, thân thể của y tình nguyện để hắn chi phối, vì âm mưu của hắn mà y cam tâm để biết bao nam nhân thượng qua.
Cõi lòng y đã nát, trái tim từ lâu đã nguội lạnh. Y làm tất cả vì hắn, đến tột cùng lại chính là thế thân cho bản thân mình.
Thân ảnh cường tráng thô bạo cùng lời lẽ cay độc, y cũng đã chịu đủ rồi. Đôi mắt nhắm lại, lệ rơi ra từ khoé mắt, dọc xuống má làm ướt bàn tay hắn. Giọng nói bất lực từ từ phát ra.
"Thí chủ, ngươi đừng lấy ta ra làm thế thân cho trúc mã của ngươi được nữa không a? Ta thực sự rất mệt mỏi".
Gió se lạnh lau khô vệt nước trên má, cõi lòng tan nát. Hai năm nay y trong phủ Vương gia nghe được rất nhiều chuyện, cũng bị nam nhân thượng qua rất nhiều lần. Đêm đó Dương Khắc căn bản là muốn y, đổi lại sẽ giao ra phù binh trấn giữ cửa Bắc cho hắn. Phần tình cảm này đã không còn tồn tại nữa, tim cũng đã mệt. Một khoảng mơ hồ hiện ra trước mắt, nữ nhân trước mặt hai mệ tràn mi. Y hốt hoảng, giơ tay lau đi
"Nương, sao lại khóc? Mạc nhi, là Mạc nhi sai, nương đừng khóc. Ta xin lỗi, nương...
"Mạc nhi ngoan, con xin lỗi ta là gì a? Là nương không tốt, là nương hại con. Nương...".
"Nương, nương đừng đi mà, đừng bỏ con...huhu...đừng bỏ rơi con".
...
"Nhuân, tỉnh lại đi. Nhuân, Nhuân".
Tiểu Chân Tử lay động hai vai y, khiến y bật dậy, mồ hôi như tắm, hai mắt bất lực. Mạc Liên ôm chầm lấy cậu, chặt đến nỗi đến cậu khó thở. Tiểu Chân Tử nhìn y, cau mày
"Gặp ác mộng?Gặp nương?".
Y hoảng sợ tột độ, càng ôm chặt nam nhân trước mặt, sợ chỉ cần buông lỏng thì liền biến mất, giọng run rẫy
"Ân...nương gặp ta liền biến mất. Nương căn bản không cần ta nữa."
Nước mắt giàn giụa, khiến cậu nảy sinh cảm giác thống hận nam nhân kia. Ngồi xuống giường nhẹ nhàng an ủi y
"Được rồi, sẽ không sao a. Bình tĩnh lại đi Nhuân, ngươi xem giờ ngươi đang ở nhà mà. Phải không?"
"Nhà? Không thể. Hắn đã không cần ta... hắn... không còn yêu ta nữa. Hắn bây... giờ hắn chỉ có Hà nhi của hắn thôi..."
" Nhuân, bình tĩnh lại. Đừng kích động, nhìn ta này Nhuân".
Nam nhân đôi mắt đẫm lệ, chỉ ngập tràn nước mắt và tuyệt vọng.
Nhìn nam nhân trước mặt tiều tụy, lòng dạ cậu chua xót, ánh mắt y trống rỗng cúi xuống, môi mím chặt. Tiểu Chân Tử từ tốn trấn an
"Ngươi đừng như vậy nữa được không. Đừng suốt ngày chỉ im lặng. Đôi lúc cũng phải ích kỉ lên chứ, ngươi phải bảo vệ bản thân, phải giữ lấy tình yêu của mình chứ. Nhuân, nói cho hắn biết đi a".
Ngươc mắt lên nhìn lên Chân tử, bất giác y nở một nụ cười vô cùng bi thương, khóe mắt khô khốc
"Bây giờ nói cho hắn thì có ích gì nữa hả. Để hắn miễn cưỡng thương hại ta hay để hắn tự dằng vặt bản thân.
Chân huynh, hắn vốn dĩ đã quên mất Mạc Lệ Nhuân là ai rồi. Hắn chính là yêu Hà Khuyên kia. Ta không nói bởi vì ta sớm đã không còn hi vọng. Hi vọng một ngày hắn biết ta là Nhuân, nhưng bây giờ, một chút cũng không còn".
Tiểu Chân Tử im lặng chốc lát, cảm thấy tiểu tử vui vẻ e thẹn trước kia với nam nhân trước mặt là hai người hoàng toàn khác nhau.
"Nhuân?!"
Nam nhân đang cuối đầu ngẩng mặt lên nhìn, nghi hoặc nhìn cậu
"Theo ta rời khỏi đây đi. Ta sẽ bảo vệ ngươi, có được không?"
Mạc Liên nhắm mắt lại, gật đầu, tụa vào lồng ngực của Tiểu Chân Tử. Lòng y bất giác yên tĩnh lạ thường. Không còn yêu hận, cả đau đớn cũng một khắc mất đi. Nam nhân tên Mao Minh Tẫn kia đối với y cũng trở nên quá xa lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro