04. Đối nghịch 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đen, quãng thời gian mà cả thành Thiên Khải đều đã chìm trong giấc ngủ. Liễu Nguyệt nhắm chặt mắt chịu đựng, y không thích cảm giác không nắm được tình hình như hiện tại. Bên ngoài đã đánh nhau chưa, có ai bị thương không ?

Theo lời đồ nhi nói, Thiên Ngoại Thiên lần này quyết tâm phải bắt được người. Vì Bách Lý Đông Quân là võ mạch trời sinh. Liễu Nguyệt thở ra một hơi. Tiểu sư đệ này võ công đã kém, tính tình được chiều sinh kiêu, lại có trong mình võ mạch trời sinh gì đó. Thật phiền phức.

Bách Lý Đông Quân, Nguyệt Dao và y ngồi trong căn phòng ở viện sau. Tiểu Bách Lý thì không nói, hắn đang chán chết đi được. Hết ngồi trên ghế ngủ gật lại lăn qua giường bọc chăn, chán chê, hắn mở cửa sổ nghe ngóng tình hình. Nàng rót trà cho hắn, rồi lại nhìn đến sư phụ nàng. Y vẫn là dáng vẻ thanh tao cấm dục ấy, chỉ có điều hình như không được thoải mái như bình thường. Nguyệt Dao hắng giọng hỏi Liễu Nguyệt.

- Sư phụ, người không ra ngoài cùng các sư thúc sao ?

- Mặc Hiểu Hắc không cho ta đi, cả sư tôn của con cũng không cho ta đi.

Nàng chạy đến bên cạnh y. Vẻ mặt ngây thơ, trong sáng ấy quả nhiên xứng danh đệ tử duy nhất của Liễu Nguyệt công tử. Bách Lý Đông Quân từ lần gặp đầu tiên đã thấy nàng rất giống người trong mộng của hắn, chỉ có điều giống thì giống, nhưng vẫn không phải người ấy.

- Không cho người đi ?...Sư phụ, có thể do mọi người muốn bảo vệ người thôi mà.

Liễu Nguyệt thoáng nhìn về phía nàng, y cười nhạt lên một chút.

- Tất cả đều có thể lo lắng cho ta, Nhị sư huynh, Tam sư huynh, Lạc Hiên, Nhược Phong hay thậm chí là sư phụ. Nhưng...chỉ có hắn là không thể. Ta.không.tin.

Đúng vậy, Liễu Nguyệt chính là không tin Mặc Hiểu Hắc lo lắng cho y. Thế nhưng song song với đó, trong thâm tâm Liễu Nguyệt đang vùng lên những gợn sóng, đánh vào tâm lý y nói rằng hắn quan tâm y, không muốn để y phải mệt nhọc.

- Sư phụ à...

Bách Lý Đông Quân nghe đến mệt, hắn ngồi dậy từ chồng chăn gối lộn xộn. Để mà nói thì Liễu Nguyệt thường ngày khá tốt với hắn, chỉ là không thường xuyên gặp mặt.

- Huynh không tin thì thử để bản thân bị thương xem nào. Ta mới không tin Mặc Trần sư huynh thật sự sẽ không mắng chết huynh. Bản thân ta là người ngoài, không hiểu mối quan hệ của các huynh còn nhìn rõ được như vậy. Huynh thật sự không tin hay là không muốn tin đây ? Huynh ngốc thật...

Nguyệt Dao dùng sức xua tay, cố gắng chặn cái miệng của Bách Lý Đông Quân lại. Vừa làm nàng vừa quan sát Liễu Nguyệt, sợ rằng một chữ nữa thôi y sẽ lập tức ghim hắn lên cột nhà. Bách Lý Đông Quân thức thời ngậm miệng, giả vờ nói mớ rồi ngã xuống giường, trong lòng thầm niệm Phật.

Liễu Nguyệt thở ra khói, đầu bốc hoả, thế nhưng chỉ liếc hắn một cái rồi thôi. Ngay cả Lý Trường Sinh thiên hạ đệ nhất cũng vì hắn mà đụng chạm Thái An Đế, y muốn làm gì hắn, ngộ nhỡ quá tay thì thật không biết nên xử lý thế nào.

Ngồi một lúc, Liễu Nguyệt lại bắt đầu suy nghĩ. Lẽ nào như Bách Lý tiểu công tử nói, Mặc Hiểu Hắc thật sự lo cho y ? Bất giác hai má ửng hồng, Liễu Nguyệt không bình thường ho hai tiếng. Nguyệt Dao kế bên không hiểu gì, nàng nhanh nhẹn đưa cho y chung trà. Mùi hương rất quen thuộc, là loại trà đắc đỏ nhất, được làm từ nguyên liệu xinh đẹp, thơm mát nhất, và cũng là loại trà duy nhất Liễu Nguyệt ưng bụng. Y vừa ngửi đã có thể nhận ra nó.

- Trà này ở đâu mà có ?

Tắc Hạ học đường không phải nghèo túng, nhưng cũng không giàu nứt vách đổ tường. Cung cấp trà cho Liễu Nguyệt đã là quá trớn, bây giờ thật sự đem nó chia đều cho tất cả à ? Liễu Nguyệt mới là không tin đó.

- Con...con cũng không biết. Ban chiều nghe nói Ngũ sư thúc đã kêu người đem qua, còn bồi thêm một câu là đừng nói với ai chuyện này.

- Nhất...nhất là nói với sư...

- Cẩn thận !

Liễu Nguyệt sắc bén nhận ra nguy hiểm đang tới gần. Y nhìn về phía cửa. Quả nhiên, một thanh kiếm bay thẳng vào trong phòng, phá tan cánh cửa vốn đã được đóng chặt. Liễu Nguyệt vung quạt chặn lại thanh kiếm, là một tốc độ nhanh đến khó tin. Xem ra chủ nhân thanh kiếm này không phải dạng vô danh. Một tay y đặt lên thắt lưng - thứ vũ khí nổi danh của Liễu Nguyệt công tử.

Đẩy được thanh kiếm bay ra ngoài, Liễu Nguyệt cũng phải lùi lại vài bước. Được Nguyệt Dao đỡ một tay, y ngẩn đầu nhìn ra ngoài. Không phải một, là ba người cùng một lúc. Bách Lý Đông Quân sớm đã thủ thế ở bên cạnh, hắn không ngốc, cũng không yếu đuối như vậy.

- Sư huynh, để ta.

Để cho ngươi cái rắm !

Nghĩ một lát, Liễu Nguyệt vung tay biến tên đồ đệ này ngất đi. Với tình hình hiện tại, Kiếm Ca Tây Sở gì đó thật sự không hiệu quả đâu, hắn chỉ tổ vướng chân của y.

- Đồ nhi, ta không biết các sư thúc của con chỉ bị thương hay đã chết, cho nên...

Chỉ là lời nói trong lúc nóng vội, Liễu Nguyệt căn bản không kịp suy nghĩ gì cả, chỉ mong có thể truyền lại suy nghĩ cho đệ tử của y. Bất giác y trầm xuống. Chết rồi sao ?

Y hít vào một hơi, bàn tay lại nắm chặt cán quạt hơn một chút.

- Cho nên sư phụ phải ra ngoài, chỉ có ta mới có thể giúp được bọn họ.

- Đồ nhi, nếu thật sự là tính huống xấu nhất, con hãy đưa Bách Lý Đông Quân đi, ta sẽ mở đường cho con.

Vì vậy, rất nhanh thôi ta sẽ kiệt sức mà chết, chỉ hi vọng bọn họ còn chờ ta, chỉ hi vọng...Mặc Hiểu Hắc sẽ chờ ta.

Nói dứt câu, Liễu Nguyệt cũng vừa hay đặt chân đến thềm cửa. Không khí bên ngoài lạnh lẽo đến đáng sợ, hơi nước đọng lại trên kẻ lá, nó rơi xuống, tan vào hư vô. Đợt khí lạnh phả vào người y, len lỏi vào từng cọng tơ, xuyên qua lớp y phục đánh thẳng tới làn da đỏ lên vì lạnh. Bất chợt Liễu Nguyệt nghĩ, nếu có Mặc Hiểu Hắc ở đây thì tốt. Hắn từ xưa tới nay đều thích ra oai với y, dù là lúc nào đi chăng nữa cũng đều đứng chắn trước mặt y. Càng là lúc Liễu Nguyệt tức giận nhất, uẫn bách nhất, khó chịu nhất, Mặc Hiểu Hắc càng giữ chặt y ở phía sau, chỉ một cái liếc mắt cũng đủ để khiến đối thủ sợ hãi lùi bước.

Liễu Nguyệt luôn xem đó là sự sỉ nhục với sức mạnh của y. Thế nhưng hiện tại đứng trước ba kẻ có thể lấy mạng mình bất cứ lúc nào, y chợt muốn hắn sẽ xuất hiện, chắn trước mặt mình như mọi lần.

Một phần hi vọng đến, chín phần hi vọng không.

Y từng nghĩ đây sẽ là một trận chiến ác liệt, nhưng chưa bao giờ nghĩ nó ác liệt đến mức này.

- Liễu Nguyệt công tử, ta không muốn dài dòng, thứ ta muốn chính là người ở trong kia, chỉ cần ngài chịu thả người, ta đảm bảo tính mạng của ngài sẽ được an toàn.

Bạch Phát Tiên lên tiếng. Hắn không phải người máu lạnh như Vô Tác, càng không phải người biết sai không sửa như Tử Y Hầu. Hắn thật tâm không muốn giết hại Tắc Hạ học đường, càng là không nỡ xuống tay với...Liễu Nguyệt công tử ấy.

Bạch Phát Tiên từng nghe câu nói : "Nữ nhân đẹp là hoa. Nam nhân đẹp là hoạ". Hắn từng không tin, nhưng rồi đến khi gặp Liễu Nguyệt, Bạch Phát Tiên mới hiểu cái gì gọi là hoạ. Y quá xinh đẹp, đẹp đến nổi nữ nhân còn phải thấy ghen tị. Hoạ mà hắn nói, là bởi vì Liễu Nguyệt sở hữu nhan sắc như thế, lại là học trò của Lý Trường Sinh, truyền nhân của Tú Thuỷ sơn trang. Nếu như một ngày nào đó, y thành thân, liên hôn với một gia tộc quyền quý nào đó, chắc hẳn người ngồi trên long vị kia thật sự sẽ giết y.

Bạch Phát Tiên không nỡ ra tay với Liễu Nguyệt. Lí do thứ nhất là vì y đẹp. Một người đẹp như vậy, mất đi thật sự là hối tiếc. Lí do thứ hai vì Liễu Nguyệt là sư phụ của Nguyệt Dao - công chúa Bắc Khuyết. Lí do thứ ba...

Nghĩ đến đây, hắn cười nhạt. Liễu Nguyệt và hắn rất giống nhau, không phải tính cách, không phải nhan sắc, chỉ là giống hoàn cảnh mà thôi. Rõ ràng bên cạnh có một người vẫn luôn âm thầm che chở cho y. Dù cho khi nãy tên đó đã ngất đi do thuốc, hắn vẫn lầm bầm tên của Liễu Nguyệt. Nhưng hình như...bọn họ vẫn chưa hay biết gì cả.

Còn Bạch Phát Tiên...

Thôi bỏ đi, đều là chuyện không liên quan mà thôi.

Liễu Nguyệt như hoa trôi trên suối, êm đềm lại cuộn trào như sóng. Y mở quạt ra, vẫn là dáng vẻ kiêu ngạo bất phàm trứ danh của mình.

- Ngươi biết rõ kết quả rồi, sao lại nói mấy lời vô ích đó với ta làm gì ?

Bạch Phát Tiên không nói gì. Đúng, nếu hắn là Liễu Nguyệt cũng sẽ bảo vệ an toàn của Bách Lý Đông Quân một cách tuyệt đối, dù có phải trả giá bằng mạng sống đi chăng nữa. Hắn vốn không muốn dồn mọi người vào con đường không thể quay đầu này. Nhưng hắn không muốn, chứ không phải Vô Tác.

Tử Y Hầu cười lạnh, hắn biết Bạch Phát Tiên rất thương người, mềm lòng, nhưng đó là vị huynh đệ cùng nhau trưởng thành với hắn, không sao cả. Bạch Phát Tiên không muốn giết người, vậy ta thay hắn giết.

- Vậy hẳn Liễu Nguyệt công tử đã biết thân phận của tiểu thư rồi nhỉ ? Rằng tiểu thư đã phản bội chúng tôi, nên ngài mới biết được chuyện sẽ xảy ra vào đêm nay ?

Bạch Phát Tiên quay qua nhìn hắn. Chủ nhân của bọn họ là Nguyệt thị, muôn đời là vậy. Đây rõ ràng đang công khai việc tiểu thư là người của Bắc Khuyết. Tử Y Hầu, hắn muốn người ta giết chết tiểu thư hay sao ? Tên áo tím không nhìn lại, hắn biết Bạch Phát Tiên đang rất giận hắn. Thế nhưng nếu không làm theo lời Vô Tác liệu cả ba người bọn họ có thể toàn mạng trở về không ?

- Đúng, ta biết nàng là ai. Nhưng không sao cả, nàng đã bái ta làm thầy, đương nhiên ta sẽ có cách bảo vệ đệ tử của mình.

Bạch Phát Tiên im lặng, hắn nhìn về phía Liễu Nguyệt. Y một thân tiên khí, ngay cả chỉ nhìn thấy dung nhan mờ ảo sau tấm màn cũng dễ khiến người ta xiêu lòng. Rất đẹp, nhưng phong thái này không giống học trò của Lý tiên sinh, mà chỉ có mỗi y mới sở hữu được.

Vô Tác sứ cười lớn, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào y.

- Tiểu mỹ nhân, ngươi biết đó, ta có thể không giết tiểu thư vì nàng là tiểu thư của bọn ta, ta cũng có thể không giết Bách Lý Đông Quân vì hắn là võ mạch trời sinh. Duy chỉ có ngươi, một mạng này không là gì so với Bắc Khuyết bọn ta cả.

Liễu Nguyệt thầm cảm thấy căng thẳng. Tên Vô Tác sứ này không phải dạng tầm thường có thể đánh tay đôi, nếu không nói là có phần thua thiệt.

Đúng, mạng của y vốn không là gì so với Bắc Khuyết, càng là so với thiên hạ rộng lớn này. Nhưng chưa bao giờ y cảm thấy muốn từ bỏ, đó là suy nghĩ sai lầm nhất của đời người. Liễu Nguyệt từ sau khi bái sư đã gặp được rất nhiều người, có thêm nhiều bạn bè, huynh đệ, cũng trải nghiệm đủ nhiều những cảm xúc mới. Y cảm thấy cuộc đời của mình có vẻ hơi ngắn, chỉ tới đây đã phải dừng lại. Nhưng Liễu Nguyệt sẽ không từ bỏ, như cái cách bao năm qua Mặc Hiểu Hắc luôn tranh giành vị trí thứ tư vậy.

Có lẽ, y đã hiểu vì sao Mặc Hiểu Hắc nhất quyết không cho y xuất hiện. Vì muốn y sống, vì muốn chết thay, ít nhất thì sống được lúc nào hay lúc đó.

- Nói nhiều như vậy làm gì ? Lên, ta đánh với ngươi.

Một thân bạch y bay tới, tấm màn che mặt vì sức gió mà bay lên không ít. Lúc bấy giờ y chỉ nghe được tiếng gió, tiếng sắt va vào nhau, cả tiếng bước chân chạy nhanh trên mặt đất.
_______________

Đoán xem là HE hay SE nào =))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro