Thượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Gần đây anh ta có tâm sự à?"
Atsuhi nhìn bóng dáng cô đơn của Dazai bên cửa sổ, lặng lẽ tiến đến bên cạnh Doppo rồi nói nhỏ.

"Bộ dạng này của cậu ta thật ko bình thường tí nào cả."

Gần đây Dazai luôn như vậy, luôn một mình đứng ở bên cửa sổ, ngắm nhìn phương xa, trong mắt toát ra tư niệm nhớ nhung người con trai nhớ nhà lúc đi xa, lại có điệu bộ lo lắng, thường thường còn sẽ thở dài.

Vì gì mà lại ra nông nỗi này ?

“Này, Dazai”
Kunikida hỏi
“Cậu bị sao vậy……?”

Dazai không để ý đến Kunikida, đứng ở bên cửa sổ một chút liền xoay người rời đi, mang theo tâm trạng u buồn cùng thẫn thờ, đi thẳng tới cửa

“Khoan……” Kunikida lộ ra một chút tức giận biểu tình, “Này ! Dazai !"

Dazai vẫn thế, không nói gì, lập tức rời đi.

“Dazai-san?” Phía sau vang lên giọng nói nghi hoặc của Atsushi- “Bên ngoài đang lạnh, anh muốn đi đâu……”

Cánh cửa nhẹ nhàng đóng lại, bên ngoài bão tuyết dày đặc

Bông tuyết vô tình lặng yên không một tiếng động chạm nhẹ vào mặt Dazai, trong nháy mắt liền hòa tan theo gương mặt chảy xuống. Hắn nhìn khoảng trời mênh mông đâu đâu cũng là một màu trắng phảng phất tượng trưng cho sự chết chóc, bỗng nhiên cảm thấy ý chí để sống xa vời quá.

Dòng nước mặn chát chảy ra từ hai hốc mắt, bước đi vô định giữa con đường trắng xóa, cho dù động lực sống quá xa vời, hắn cũng sẽ không dừng lại, nếu còn có một tia hy vọng, hắn sẽ không buông tay.

Là tốc độ hòa tan của tuyết rất  nhanh ư ?

Bên Mafia Cảng, Chuuya tình trạng chuyển biến xấu đi, có nhờ thủ lĩnh Mori Ougai âu cũng tra không ra nguyên nhân bệnh.

Kỳ thực căn bệnh mới xuất hiện từ 1 tháng trước, mới đầu không chú ý tới, liền chính anh đều cho rằng chỉ là cảm lạnh bình thường.
♤◇°♤○♡•◇•♤○
Vào đêm Giáng Sinh

“Chuuya, Giáng Sinh ngày mai, chúng ta đi ra ngoài chơi đi ~”
Đường dây bên kia là thanh âm của Dazai Osamu

“Được thôi, vừa đúng lúc ta không có nhiệm vụ để làm.” Chuuya cũng khóe miệng hơi hơi nhếch lên
“Đi đâu nào?”

“Để ta suy nghĩ xem…… Công viên trò chơi đi!”

“Hah? Ngươi chẳng phải đã lớn rồi, tới đó làm gì? Ấu trĩ.”
Tuy rằng ngoài miệng là như thế này nói, Chuuya trong lòng có chút gợn sóng.

“Này?"

“Ơ hả, Gì?”

“Chuuya.... ngươi…” Đối phương thừa biết người ở đầu dây bên kia đang làm bộ mặt như nào “Vừa nãy có phải đang cười không?

“Không có!” Chuuya hoảng loạn quăng microphone xuống đất

Và nó hư luôn

Lúc này di động bỗng sáng lên, phát hiện người gọi là Dazai
“( cười ~ ) Chuuya, cái microphone có còn lành lặn không? (*σ´∀')σ à mà,
Ngày mai đã định rồi nha!”

“Nhiều chuyện, ta biết rồi!”

Chuuya hồi xong tin mới buông di động, ngực có chút nóng rực, có chút nhoi nhói, khiến anh như ngạt thở, sau đó cả người như bị rút hết sức lực, anh cố dùng năng lực mở cửa sổ để hít thở không khí nhưng rất tiếc, cơ thể không cho phép, việc đó tốn quá sức, đành phải dựa người vào tường, run run rẩy rẩy mà đi tới cửa

Tựa như bông tuyết, cánh hoa lài từ cửa sổ bay tán loạn khắp nơi.

-End-
:v tớ đùa đấy
Này là twoshot
:v icon Daz dùng là tớ méo thêm vô đâu

Trung Đảo Đôn: Nakajima Atsushi
Trung Nguyên Trung Dã: Chuuya
Thái Tể Trị: Dazai Osamu
Quốc Mộc Điền: Kunikida Doppo
Liêm Đại Phu Sâm: Mori Ougai

XD Cảm ơn sư phụ đã giúp coăn ( tránh lộn tên nv)
Tên chuyển qua hán việt là 1 cơn ác mộng...
Tag chơi Silo1512ks

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro