Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Cô đang đi trong một trung tâm thương mại nổi tiếng ở Thượng Hải. Bước chân sải dài đầy tự tin. Đến một cửa hàng trang sức nổi tiếng cô không ngần ngại bước vào. Vừa thấy bóng dáng của cô ở za nhân viên đã cúi đầu. Một cô trong số đó lên tiếng:
  - Dạ Diệp tiểu thư. Cô mới đến.
  Cô gái gỡ kính.
  - Tôi đến thăm cửa hàng.
  Cô đi vài vòng rồi rời khỏi nhanh chóng. Ra đến xe cô liền nhận được điện thoại.
  - Alô.
Cô có vẻ khó chịu khi nói chuyện với đối phương.
   Về đến nhà. Cô đi lên phòng.
  - Diệp Vy. Sao về mà không chào hỏi ai thế hả.
  Cô không quan tâm mà đi một mạcg lên phòng. Cô gọi điện cho Lạc Phong.
- Ở nhà anh nhé.
15' sau cô đã có mặt ở phòng anh nhanh chóng
    Anh ôm cô vào lòng.
- Sao hôm nay lại rãnh rỗi thế.
  Cô nũng nịu:
  - Nhớ anh đến đây không được sao.
Bỗng có tiếng điện thoại reo. Anh ta vội đặt cô xuống sofa rồi ra ban công nghe điện thoại. Cô hồn nhiên bật ti vi lên xem. Tâm trạng anh lúc này hơi tệ.
   -Anh sao thế.
Cô nhìn anh.
  - Không sao. Tối nay em cứ ngủ ở nhà. Anh lên công ty có vài chuyện.

  Cô ngoan ngoãn gật đầu.
             *****
   Sáng hôm sau cô thức dậy sớm nấu ăn rồi đi vòng vòng ở khu thương mại. Tiếng điện thoại kêu lên. 
   -Alô.
  Giọng Lạc Phong vang lên:
   - Em mang hồ sơ đến địa chỉ X  giúp anh nhé.
   Cô bắt taxi về nhà. Cô tìm túi hồ sơ rồi gọi taxi đến địa chỉ X. Là một khách sạn cao cấp. Cô đến số phòng 212
   Vào phòng cô gặp một người đàn ông điển trai trạc tuổi cô. Anh ta lạnh nhạt:
  - Vào đi.
  Cô lịch sự bước vào nhà. Chưa kịp nói gì cô đã bị anh đẩy lên giường. Chiếc váy trắng  bị xé toạt. Cô khoing kịp trở tay. Đến cả hơi thở cũng nặng nề. :
   - Tôi có bạn trai rồi. Thả tôi ra.
   Anh ta buông thõng một câu:
   - Bán rồi.

-Anh nói gì thế hả. Ai bán chứ. 

- Lạc Phong
  Cô không chống cự nữa. Mỗi hơi thở càng nặng nề hơn. Bán rồi sao. Tại sao chứ. Không thể nào. Mặc cho anh ta cuốn lấy. Cô la không nổi nữa. Người đàn ông này. Cảm xúc này chẳng phải là lần đầu sao?
   Sáng hôm sau khi tỉnh dậy cô cảm thấy toàn thân ê ẩm. Cô ngồi dậy không nổi. Cô thấy như mình vừa chết đi sống lại. Một người phụ nữ cúi đầu:
   - Diệp tiểu thư. Mạc tổng nói chừng nào cô tỉnh dậy thì đưa cô về nhà.
Tiểu thư vào thay đồ rồi tôi đưa cô về nhà.
   Hắn ta còn chút lương tâm chứ. Về đến nhà cô được đưa vào một căn phòng.
   - Thưa Diệp tiểu thư tôi là quản gia. Cậu chủ đã dặn cô cứ ở nhà này .
    Cô miễn cưỡng gật đầu. Thật sự cô không muốn về nhà cũng chẳng có nơi nào để đi. Tin nhắn được gửi đến.
   "Nhà tao không có đứa con gái như mày. Qua đêm ở ngoài đường thì con ra thể thống gì nữa. Mày đừng về nhà nữa"
  Nhận ra lời nói cay nghiệt của bà ta cô xóa tin nhắn. Rồi gọi điện cho Diệp Phong. Hắn ta không bắt máy. Cô chặn số rồi đi ra ngoài. Vừa bước xuống lầu cô đã gặp anh đi vào. Cô không quan tâm bước xuống lầu. Quản gia đi về phía cô cúi đầu:
  - Cô Diệp cậu chủ mời cô vào ăn cùng.
   Cô gật đầu bước theo. Âm thanh im lặng đến đáng sợ. Cô ngậm ngùi ăn không để ý rằng có người đang nhìn cô.
  -Tí nữa đi với tôi.
Cô ngoan ngoãn gật đầu.
   *****
Đợi nha mọi người ơi




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh