Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô mở mắt:
- Là dì sao. Sao dì lại làm như vậy.
Bà ta giả bộ lại gần nắm lấy tay cô:
- Con. Con giúp dì. Tại vì dì thiếu nợ Diệp Lệ Ân nên mới phải làm như vậy.
- Tôi sẽ không giúp dì đâu.
Bà ta liền trở mặt quay sang tát cho cô một cái "bốp". Đúng lúc đó một người đàn ông trạc tuổi bố cô bước vào:
- Nhẹ tay thôi. Làm thế tôi mất hứng lắm. Hớ.
Bà ta quay sang:
- Ờ ờ ông Trần đến rồi đấy à. Mời ông vào. Đây đây là người của ông.
Ông ta bước lại gần cô quỳ xuống. Dù mặt cô đã tèm nhem phấn, son nhưng vẫn toát lên khuôn mặt xinh đẹp của cô. Được. Ông gật gù ra hiệu cho hai người kia ra ngoài.
- Mẹ à. Lần này hai mẹ con mình giàu to. Hahaha.
- Đi thôi con. Rồi con sẽ là Mạc phu nhân.
- Dạ mẹ.
Cô nhìn ông ta mệt mỏi. Ông ta áp môi lên cổ cô ra sức hôn. Sau đó xé toạc áo cô ra. Cô kinh hãi la hét. Ông ta làm mạnh hơn khiến cô la hét. Ông ta hôn cô rồi buông ra. Cô nằm bất động chỉ có thể khóc.
Ông bước ra gặp 2 mẹ con họ.
- Ông có hài lòng chứ ạ.
- Được nhưng đáng tiếc không còn sự trinh tiết .
Ông ta nhìn mãi Lý An Ninh.
- Đây là con gái bà ư.
- Dạ vâng.
Ông ta rút tờ 100 đô lại gần nhét vào áo ngực ả ta.
- Cô đẹp lắm. Tôi đặt ngày mai nhé. 5000 đô.
- Dạ ok ạ.
******
-Alo đã kiếm được vị trí của Mạc phu nhân rồi ạ.
- Được. Tôi sẽ đến đó.
Mạc Thiên đến ngay sau đó anh cởi ái khoác ra rồi khoác lên người cô. Anh ôm cô vào lòng. Cô sợ hãi mặt mũi tèm nhem. Đầu cô sát ngực anh:
- Em không sao chứ? Hả.
Anh bế cô lên bước ra khỏi caqn nhà đó. Nhìn cô anh không thể nào kiềm lòng được. Lúc đó tại căn nhà lúc nãy hai mẹ con ả ta tức giận:
- Sao anh ta lại biết được chứ.
Bà Lý Lệ Thanh nhìn cô:
- May là lúc nãy mẹ với con trốn kịp. Không là... lộ tẩy rồi.
Không được con không thể để nó làm phu nhân của nhà họ Mạc được. Con có cách rồi.
Bà ta nhìn Lý An Ninh.
******
Trưa hôm sau ông Trần đến . Hai mẹ con bà ta lúng túng.
- À à ông Trần à chúng..g tôi thật sự xin lỗi. Hôm nay không thể phục vụ ông được ạ. Chúng tôi xin phép gửi lại tiền.
Ông ta cau mày:
- Bà nghĩ thế là dễ sao hả. Muốn trả là trả sao chứ?
Ông ta chần chừ nhìn Lý An Ninh.
- Hôm nay cô gái này phục vụ tôi.
- Dạ không được đâu ạ. Vậy thì tôi sẽ lấy mạng hai người.
- Được ạ.
Lý An Ninh lên tiếng khiến lão ta hài lòng.
*****
Sau đó cô ta qua nhà họ Mạc:
- Dạ cô là.
Cô ta gỡ kính:
- Tôi là Lý An Ninh đến thăm Mạc phu nhân.
Cùng lúc đó Mạc Thiên bước ra:
- Cho cô ta vào.
- Dạ mời cô vào ạ.
Cô ta vào nhà ngay sau đó. Căn nhà lôkng lẫy khiến cho cô ta nghĩ mình đang là nữ hoàng.
-Cô lấy cho tôi một cốc nước không lạnh. À mà khoan nước cam đi. Hai trái cam 5 muỗng đường nha tôi thích uống chua chua ngọt ngọt.
Người giúp việc xin phép rồi đi vào trong. Vừa lúc đó chưa kịp nói chuyện thì Diệp Vy đi xuống:
- Tiểu Vy. Em gái em đến thăm kìa.
Cô mở to mắt:
- Các người đến đây làm gì hả hại tôi chưa đủ sao hả.
Dứt câu cô ngã khụy xuống. Anh vội chạy lại đỡ cô bế vào phòng không quên nói với nhân viên rằng:
- Đem nứơc ấm lên đây.
- Dạ vâng ạ.
Anh bế cô nhìn cô mà lòng anh xót xa biết bao nhiêu. Không có anh cô đã không bị như thế.
- Anh.. Anh
Sau khi cô tỉnh lại liền ôm chầm lấy anh. Anh ôm cô.
- Em khỏe rồi ư. Anh hứa sau này sẽ không để ai có thể hãm hại em VyVy à.
Anh đỡ cô nằm xuống nhưng cô nói muốn xuống lầu. Anh dìu cô xuống.
- Ủa chị tỉnh rồi sao.
Anh nheo mày;
- Cô vẫn chưa về sao.
Cô ta liền cất túi chạy lại ôm một tay của Diệp Vy.
- Chị ơi. Chị có sao không hả chị.
Diệp Vy lên tiếng giúp cô ta:
- Cũng khuya rồi anh cho Ninh Ninh ở lại đây đi anh.
Anh lắc đầu rồi nhìn nguời giúp việc:
- Dọn dẹp 1 phòng cho cô ta.
Ả ta đi theo anh và Diệp Vy lên lầu phòng của khách ở kế phòng sách vì muốn Diệp Vy có giấc ngủ ngon nên anh qua phòng sách ngủ.
Tối hôm đó Ả tả lén vào phòng sách. Khô g may bị anh phát hiện.
- Cô vào đây làm gì.
Ả tả giật mình:
- À à. Phòng anh à tại tôi không ngủ đuợc nên ra ngoài ngắm cảnh à ngờ vào nhầm phòng.
- Cô đừng có cuối. Rõ ràng cô mới vui buớc ra từ phòng mình cơ mà.
Ả tả biết không giấu đuợc nên quay sang nhìn anh bằng ánh mắt quyến rũ từ từ buớc lại gần anh. Ả tả lấy hai bàn tay của anh đặt lên eo rồi ôm hôn quấn quýt.
- Cô nghĩ gì thế.
- Em yêu anh mà.
Ả tả bắt đầu lột bỏ bộ đồ ngủ màu đỏ nóng bỏng. Đẩy anh lên ghế sofa. Hôn tới tấp. Cuối cùng anh giành lấy thế chủ động ôm hôn Ả.
- Cô thích thì tôi chiều.
Anh cởi bỏ bộ đồ ngủ của mình rồi đi thang vào nguời Ả tả. Ả tả sứong điên không ngừng rên rỉ. Sáng hôm sau thức dậy Ả đã không thấy anh ta đâu.
Đi xuống lầu thấy hai người đang ăn cơm. Cô lại gần nhìn anh nhưng anh chẳng hề quan tâm. Ả tả tức lắm. Diệp Vy nhìn cô:
- Ngồi đi. Ăn xong rồi hãy về.
Ả tả cuời:
- Được.
Diệp Vy dừng ăn một lúc nhìn An Ninh:
- Lát nữa cô lên phòng tôi. Tôi có chuyện nói với cô.
Anh vẫn mải mê ăn và uống trà. Anh đứng lên đi qua chỗ cô ngồi hôn cô một cái.
- Anh đi đây.
Diệp Vy bóp chặt đôi đũa rồi Xô ghế đứng dậy. Năm chặt tay An Ninh kéo lên phòng. Cô ta nhăn mặt vì đau.
- Bỏ ra. Chị điên à.
Diệp Vy nhìn ả ta:
  - Cô nói tôi điên sao?
  - Cô nhìn lại cô xem.
  - Đau chết đi đuợc.
Diệp Vy quay sang lấy một bì thư ném vào mặt Ả tả. Ả tả bị tấn công liền ôm mặt lùi lại.
   - Cái gì vậy hả.
Ả tả cười nhếch mép. Qùy xuống cầm bì thư đứng dậy.
  - Gì đây.
Cô ta mở ra một cấp tiền khỏang 1000 nhân dân tệ. Ả tả nhìn cô:
  - Cái này là sao chứ?
  Cô khoanh tay nhìn Ả tả:
  - Đây chính là tiền tiếp của cô đó.
  Ả tả trợn mắt nhìn cô:
  + Tiếp gì chứ.
  - Chuyện hôm qua cô với chồng sắp cưới của tôi.
Ả tả nhìn cô:
  - Cưới.. Cuới sao?
  Mặt cô ta đang lại.
  - Phải. Cưới đó tuần sau. Mời cô và mẹ cô đến dự đó.
Ả tả tức đến nỗi không nói lên lời. Cô ra hiệu cho Ả tả đi ra ngòai. Ả tả buớc ra khỏi nhà trong sự bực tức. Cô ta quay lại nhìn và bóp chặt thiệp cưới.
Sau đó cô ta đón taxi đi về. Diệp Vy đứng trên lầu xem từng cử chỉ hành động của cô ta. Sau đó Diệp Vy trở lại giường của mình. Cô bước vào phòng tắm. Cô mở nuớc và khóa cửa phòng và cả cửa nhà tắm. Cô ngâm mình trong bồn tắm hồi lâu và ngất xỉu từ lúc nào không hay. Bác quản gia có lên gõ cửa nghĩ cô đang ngủ nên không làm phiền.
Mãi không thấy cô xuống ông ta làm đủ mọi cách nhưng cô vẫn không mở cửa. Lúc ông xuống nói với mọi người thì người giúp việc lên tiếng.
   - Dạ Diệp phụ nhân có dặn là không đuợc làm phiền.
  Bác quản gia trầm ngâm rồi nói:
   - Thôi đuợc rồi. Cô nghĩ sớm đi để tôi chăm sóc cậu chủ thấy cô.
Nguời giúp viêc xin phép rồi đi về phòng. Tối hôm đó anh về nhà sớm. Khỏang 8h anh mới về. Anh lên phòng lấy chìa khóa mở cửa. Lúc vào phòng thì thấy cô đã ngất xỉu. Anh bế cô ra ngòai. Cô sốt khá cao nhưng may mắn. Cô không bị trúng gió. Nhưng lúc bác sĩ đến khám có nói vẫn còn máy cho cô. Anh nhìn cô hồi lâu. Sau đó cô tỉnh dậy.
   - Anh.
   - Em biết mình mới việc làm gì không hả.
   - Em sao. Em đã giải quyết chuyện cho anh rồi.
Anh nhìn cô:
  - Chuyện gì chứ?
  - Chuyện của anh và An Ninh.
  Anh ôm cô tỏ vẻ xin lỗi.  Cô mỉm cuời.
-Em đã đưa thiệp cưới của mình cho cô ta rồi.
- Ừm. Vợ anh là xinh nhất rồi.
  Anh không hiểu tại sao anh là một kẻ máu lạnh như thế mà đối với cô sao lại dịu dàng đến vậy. Anh lắc đầu. Cô khiến cho anh cảm thấy ấm áp. Ở biển cô là những chuỗi ngày hạnh phúc đối với anh. Anh nhìn cô đưa tay vuốt ve mặt của cô. Cô gái này sao lại khiến anh cảm thấy muốn được che chở như vậy chứ. Anh ôm lấy nguời cô nằm xuống. Anh đi tắm rồi qua phòng sách để làm việc. Không yên lòng anh đành đem laptop qua phòng vừa chăm cô vừa làm việc.
    ******
{\_/}
(^3^)
/>❤



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh