Chương 1 : " Lễ Phục Thiên, Có Người Gặp Lại Cố Nhân "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trận chiến năm ấy kết thúc, khắp Tam giới rơi vào hỗn loạn sớm đã trở lại bình yên, ba nghìn năm trôi qua, vạn vật thay đổi, thế sự chuyển dời, Tiên giới như khoác lên mình một tấm áo mới, huy hoàng hưng thịnh như chính cái danh bao đời.

Mà lý do cho sự thay đổi ấy thì phải nói đến công lao của Tân Thiên đế vừa lên ngôi, người nhắc đến y chỉ có ca ngợi y về tài năng hơn người, ba nghìn năm qua không ngừng dẫn dắt chúng tiên gầy dựng nên an lạc phồn vinh khắp Tiên cõi, lại ban phát phước lành, phổ độ chúng sinh khắp Tam giới, công lao to lớn không sao kể hết, khiến người đời ca tụng tôn vinh.

- Chúc mừng bệ hạ khải hoàng trở về, lần này người đích thân ra trận bình định một cõi Phía Nam, ắc hẳn đã hao tâm tổn sức nhiều rồi.

Nữ nhân trước mặt khẽ nhún người hành lễ, Tân Thiên đế trong lời ca tụng của chúng sinh lúc này đây biểu tình vô cùng vi diệu, y khẽ mỉm cười nói :

- Đại tỷ, hết bổng lộc rồi sao?

U Lan thần nữ khẽ dừng lại, nàng tặc lưỡi một cái vô cùng không hài lòng trước thái độ của đệ đệ :

- Bệ hạ lại đùa rồi.

Tân Thiên đế trong lời nói của mọi người không ai khác chính là Phất Dung quân của năm nào, ai ai cũng đều không ngờ đến chỉ ba nghìn năm sau, người từng bị chúng tiên chê cười vô dụng lại trở thành Tân Thiên đế cao cao tại thượng.

Phất Dung quân đức cao vọng trọng, người người đều tán thưởng y đức độ hơn người, tài năng vô hạn, tuy vậy y cũng chẳng lấy đó làm kiêu ngạo, hiện tại dù đã là Thiên đế vẫn vô cùng bình phàm, đối với vị tỷ tỷ này cũng phá lệ đùa giỡn vài câu.

Ba nghìn năm trôi qua nói nhiều thì không nhiều nói ít thì không ít, Phất Dung y sớm đã thay đổi rất nhiều, tính cách vốn đã trầm tĩnh hơn, tu vi vượt bậc, mơ hồ cũng chỉ xếp sau vài vị thượng tiên.

Phất Dung nói không quá hai ba câu với U Lan đã bị kéo đi giải quyết chính sự, y cũng đã quen ngày ngày quay cuồng trong công việc, làm Thiên đế đã khó, làm một minh quân càng khó hơn, Phất Dung quân tự biết mình còn phải cố gắng nhiều lắm :

- Bệ hạ, U Lan thần nữ khi nãy nói rằng còn chưa nói xong ... muốn thông báo với ngài sắp đến Lễ Phục Thiên dưới Linh giới rồi, thần nữ muốn đến Linh giới dạo chơi một chuyến.

- Tỷ ấy thông báo với ta làm gì? Ta không đồng ý thì tỷ ấy sẽ không đi chắc.

Lão tiên nhân khẽ cười, Phất Dung cũng chỉ biết lắc đầu, U Lan tỷ tỷ của y cũng đã thành hôn được ba trăm năm, vậy mà đến một chút dáng vẻ của đại nương tử cũng không có.

Bỗng y cảm thấy có chút kì lạ.

Cơ hồ tất cả chỉ có Phất Dung y là thay đổi vậy.

Phất Dung khẽ dừng bút, nhìn qua khung cửa là dải lụa hoa uốn lượn trong gió, khí trời mát mẻ trong lòng, áng mây tựa như đang nở thành từng đoá anh đào rực rỡ vậy.

Y có chút thất thần, vô thức hỏi :

- Sắp đến Lễ Phục Thiên rồi sao?

- Dạ phải, Tiên giới của chúng ta cũng đã chuẩn bị được một chút rồi.

Phất Dung khẽ gật đầu, lại cúi mặt như hồi ức lại gì đó.

À, lại một trăm năm nữa trôi qua, Lễ Phục Thiên một trăm năm tổ chức một lần, là kỷ niệm ngày mà giữa Tam giới không còn đối nghịch.

Lại sắp đến Lễ Phục Thiên nữa rồi, vậy là đã ba mươi hai lần, hơn ba nghìn năm rồi...

Ba nghìn năm kể từ ngày người ấy rời bỏ thế gian này.

Phất Dung y cũng sớm đã quên đi dáng vẻ của người nọ.

Nhưng mỗi khi gần đến ngày Lễ Phục Thiên, Phất Dung sẽ không nhịn được cảm thấy mơ hồ, nói đúng hơn sẽ có chút hoài niệm.

Trước Lễ Phục Thiên vài ngày, là thời điểm năm đó y khắc cốt ghi tâm, xác của chàng ngày đó do y đem về, do y chôn cất.

Cỏ xanh nơi rừng thiên nước động sớm đã phủ kín gò đất cao, mỗi lần y đến đều sẽ phải quét dọn một lúc lâu, lại khắc một bài vị mới, mua một ít nhan đèn, thắp lên trên bia mộ hai chữ Mặc Phương.

Sau khi hết một ngày Phất Dung sẽ lang  thang khắp nơi ở Linh giới, may mắn rằng chẳng ai biết mặt y, cũng chẳng có ai y quen thuộc, Phất Dung cứ thế tìm cho mình một nơi yên tĩnh nhất, thể như một mình uống rượu trên mái hiên, nhìn ngắm bầu trời đầy ánh sao rực rỡ.

- Mặc ... Phương?

Phất Dung vô thức thì thầm, lại vô cùng ngạc nhiên trước lời nói của mình :

- Mặc Phương ... ta vậy mà vẫn còn nhớ ngươi, đã ba nghìn năm rồi, ta vậy mà vẫn còn nhớ ngươi ...

Phất Dung bật cười, trong lòng bình lặng đến ghê gớm, khiến y không nhận ra được mình.

- Ngươi nói xem ta vì sao còn nhớ ngươi chứ? Mỗi lần đến Lễ Phục Thiên, ta sẽ đều đến thăm ngươi, ngươi có thấy thắc mắc không?

Phất Dung tự mình độc thoại, y biết rằng bản thân nhìn như một kẻ ngốc vậy.

Nhìn dòng người nô nức phía dưới đường phố, Phất Dung có chút an lòng, Tam giới do tất cả gầy dựng, không còn phân biệt, không còn thượng đẳng hạ vị, cơ hồ đã bớt đi một phần thê lương của trước đây.

- Aaa!

Một tiếng thất thanh từ đâu vang đến, Phất Dung có chút giật mình nhìn xung quanh.

Bên dưới vẫn tấp nập người qua kẻ lại, hiển nhiên không có chuyện gì xảy ra, lúc này y mới ý thức được, âm thanh đó là phát ra cách đây rất xa.

Phải biết thính lực của y không giống người thường, cơ hồ là cách đây khoảng năm trăm dặm. Phất Dung quyết định định hình một chút,  tiếp theo hóa thành luồng linh lực bay đi.

Y đáp xuống mặt đất, nhìn con đường vắng lặng mà có chút mơ hồ, Thiên đế quân quay trước rồi lại quay sau, lắng tai nghe thấy rốt cuộc âm thanh phát ra từ đâu :

- Yêu quái!! Có yêu quái! Cứu với.

Nam nhân nọ vừa chạy vừa hét, nước mắt nước mũi dàn dụa, bỗng nhiên vắp phải cục đá mà té nhào, hắn hoảng hốt quay đầu, từ trong góc tối, một ánh mắt sắc lẹm phóng đến, tiếng gầm gừ của yêu thú kia nhanh chóng làm hắn chết điếng, sợ đến ngất đi.

Phất Dung xuất hiện, một thân bạch y đỡ lấy nam nhân nọ, yêu thú phóng lên không trung còn chưa kịp vồ đến đã bị cái phất tay của Phất Dung đánh văng đi.

- Công tử? Ngươi không sao chứ?

Nam nhân kia chợt bừng tỉnh, vừa nhìn thấy y liền như gặp ma, bật người xa ra cả thước rồi chạy mất dép.

Phất Dung còn chưa kịp nói gì, phía sau làm tức truyền đến tiếng gầm gừ, yêu thú lao đến bị kết giới bao quanh y cản lại.

Phất Dung khoanh tay nhìn con vật hung hãn, nhìn trong đôi mắt ấy chứa đầy tà khí, y liền biết được con vật này là bị cái gì.

Phất Dung phất tay, kết giới làm tức nổ thành tan tành, tia linh lực mạnh mẽ xâm nhập vào cơ thể yêu linh, thanh tẩy toàn bộ khí độc bên trong nó.

Yêu linh lùi về phía sau, nó gầm lên một tiếng, thân thể nổ tung một cái, khói bụi mịt mù toả ra, cuối cùng rơi xuống đất chỉ còn là một con thú cỡ nhỏ như một con tiểu cẩu.

Phất Dung cẩn thận bước đến, yêu thú nọ vẫn giữ nguyên thái độ thù địch, chỉ nghe xoạc một tiếng, tay áo y đã mất đi một mảnh, móng vuốt sắc lẹm cào qua da thịt khiến nơi đó rỉ máu.

Phất Dung thế mà không để tâm, chỉ cảm thấy con vật này có điểm thật đáng thương, y vươn tay về phía con vật, môi cố gặn ra một nụ cười dịu dàng :

- Ta không hại ngươi ... đừng sợ.

Phất Dung nghĩ ngợi một chút, y búng tay, một làn hương dịu nhẹ lẫn vào không khí, đi vào khứu giác yêu thú dường như giúp nó trấn tĩnh hơn, nó ngơ ngẩn, rồi chợt hiểu ra hương thơm đó là xuất phát từ Phất Dung :

- Đến đây ... tiểu cẩu.

Con vật dần dần đến, nhu thuận dụi đầu vào lòng bàn tay y, bộ lông đen tuyền vài chỗ lấm lem khẽ run lên, dường như cảm nhận được linh khí dễ chịu truyền qua từ lòng bàn tay Phất Dung.

Phất Dung từng chút từng chút một vuốt ve bộ lông đen mượt của yêu linh nọ, y khẽ bật cười, đôi mắt tựa như có ngàn vạn vì sao rực rỡ :

- Tiểu cẩu ... ta và ngươi từng gặp nhau sao, vì sao ta lại thấy bộ dáng đen đen bẩn bẩn này của ngươi dễ thương nhỉ?

Con vật kia dường như cũng cảm nhận được sự thân thuộc, nó tiến lại gần, hai chân trước bám vào góc áo Phất Dung như níu lấy y.

Phất Dung bế nó lên, con vật nhìn cánh tay y lúc nãy bị nó cào một đường, cái đuôi eũ xuống như hối lỗi, Phất Dung tất nhiên phát hiện ra điểm này, làm tức cười dịu dàng nói :

- Không sao, chỉ là vết thương nhỏ thôi, ngươi không cố ý mà.

Con vật kia liếm lấy vết thương nhỏ của y, phút chốc máu bên ngoài da đã bị nó liếm sạch, đến vết thương cũng biến mất, Phất Dung có chút bất ngờ nói :

- Ta trị thương cho ngươi, nên ngươi muốn trả ơn ta sao?

Phất Dung xoa xoa bộ lông mềm mại của nó, càng xoa lại càng thích, đôi mắt sắc lẹm màu xám tro của yêu linh lúc này tràn ngập vui vẻ, nó phẩy đuôi không ngừng dụi vào ngực y, :

- Ta phải đi rồi, ngươi ở đâu thì về đó đi, chắc hẳn đồng loại của ngươi cũng đang lo lắng lắm.

Phất Dung thả con vật xuống đất, nó mất mát nhìn y, Phất Dung còn chưa đi được mấy bước đã bị một lực cắn góc áo kéo lại.

Yêu linh kia nhất quyết bám lấy y không buông, Phất Dung lúc đầu chữa thương cho nó xong thì định sẽ để nó đi, nhưng tiểu cẩu này cứ một mực quấn chặt lấy y không buông, y đi đến đâu cũng bị nó tìm thấy, cuối cùng y thấy không nỡ, vậy là Thiên đế bệ hạ chỉ đành mang theo nó trở về.

Tiên thị trên Thiên cung hết nhìn rồi bàn tán, chủ yếu không phải nói về Tiên đế bệ hạ mà là nói về cái cục đen ngòm cứ dính lấy chân ngài kia.

Ai vừa nhìn cũng biết đó là một yêu linh, nhưng nếu đi theo Thiên đế quân thì chắc chắn không phải một yêu linh bình thường, nhưng vận đề là nhìn kiểu nào yêu linh đó cũng quá bình thường, có điểm nào giống sủng vật thường thấy đâu.

Lông vừa đen, đôi mắt vừa sắc, tai thì quá nhọn, cơ thể ốm yếu tựa như thiếu ăn, không đáng yêu cũng không rực rỡ màu sắc, lấy cái gì mà để Thiên đế quân chú ý chứ.

Mộc Lâm tiên quân từ hoa viện trở về, trên đường nhìn thấy Thiên đế bệ hạ làm tức tiến đến chào hỏi, thế nhưng vừa gặp ông đã bị thu hút bởi con vật phe phẩy đuôi đi theo ngài :

- Bệ hạ ... đây là?

- À, tiểu cẩu đó.

- Tiểu cẩu?

Mộc Lâm tiên quân có chút ngơ ngác, xong lại nhớ ra điểm mấu chốt cần hỏi :

- Vâng, hạ thần có thể nhìn ra, chỉ là không biết sủng vật này của bệ hạ là ở đâu mà có được?

- Nó không phải sủng vật đâu.

Phất Dung có chút bất mãn ôm tiểu cẩu dưới chân lên, tay vuốt vuốt bộ lông đen mượt, tựa như vô cùng thích thú, mà con vật kia cũng rất phối hợp dụi đầu vào ngực y, trong lúc vô tình dường như Mộc Lâm tiên quân còn mơ hồ nhìn thấy nó đang liếc ông nữa :

- Ta nhặt được nó dưới Linh giới, nhìn thấy nó có chút đáng thương nên mới đem về thôi, tiên quân không cần lo, nó không làm hại ta đâu ...

Phất Dung cười cười, ánh mắt chưa từng rời khỏi yêu linh nọ, y lướt qua cả hai người Mộc Lâm tiên quân rời đi, để lại ông ở đây còn có chút mơ hồ :

- Tiên quân, sao ta nhìn sủng vật đó đâu có giống cẩu ... hình như là Sói Tan Nguyệt ở Linh giới.

Thư đồng bên cạnh đột nhiên lên tiếng, Mộc Lâm tiên quân tặc lưỡi, gõ đầu hắn một cái :

- Ta nhìn không biết chắc, bệ hạ nói là cẩu thì chính là cẩu, nhìn bệ hạ ôn hoà đức độ chứ ngươi thử nói với y xem, xem bệ hạ có kiếm chuyện hành chết ngươi không.

-----------------

Bộ này ngọt, đảm bảo, vì tui được chữa lành rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro