Tiểu khả ái 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Này , Lý Mặc Tâm , cậu có nghe mình nói gì không"
Nghe thấy tiếng nói , Mặc Tâm cố gắng mở mắt ra, đôi mắt đang nhắm chặt bỗng tiếp xúc với ánh sáng làm nàng nhíu mày lại.
Nàng nhìn xung quanh, xem ra là ở hiện đại , sau một lúc nàng mới chú ý tới người xung quanh. Đó là một cô gái khoảng 21,22 tuổi , mặc một bộ đồng phục công sở , bộ ngực cỡ D sấm cho thân hình cô nàng càng quyến rũ.
" Này , cậu bị trúng tà à Tâm Tâm , đừng nhìn mình với ánh mắt ghê vậy chứ. Mình nổi cả da gà rồi nè".-Phỉ Phỉ, tức cô nàng ngực to lên tiếng:" Cậu nghe gì chưa , hôm nay giám đốc Lăng sẽ đến đó, nếu anh ta coi trọng mình thì sao đây, lo chết mất"
Mặc Tâm vừa tiếp đến tin tức của thế giới này:"...." Nếu cô có thể giấu sự !Hưng !phấn trên mặt thì có lẽ tôi sẽ tin đó.
Lăng Hàm, 25 tuổi , là giám đốc của SA - một công ty nổi tiếng hàng đầu thế giới. Hắn nằm trong danh sách 10 người đàn ông hoàng kim , nữ nhân tranh nhau bể cả đầu, bạn gái không phải vài trăm thì cũng có mấy chục. Tuyệt đối là hoa hoa công tử một quả, bề ngoài là như vậy nhưng tên ngốc này có một trái tim rất mong manh. Vì gặp được nữ chủ mà đem lòng yêu nam chính.
Uwtf !!? Logic kiểu gì vậy!! Được rồi ,đây là một cuốn nam tần sảng văn .logic là cái gì , ăn được không?'
Chính vì vậy nam chính được cắm bàn tay vàng , nhân thiết vạn nhân mê , hào quang .....v.v.Tổng kết lại là ngựa đực , nam nữ thông sát.
Vào một ngày nọ , Lăng Hàm đang bị ám sát... Đừng hỏi cô tại sao một vị tổng tài lại bị ám sát, trong tiểu thuyết thì thường thôi .. Quay lại vấn đề chính , trong lúc dầu sôi lửa bỏng , nữ chính lên sàn như một vị thần.. Và cứu được Lăng Hàm . Mặc Tâm vô ngữ , hình như đây là kịch bản của nam nữ chính thì phải, nhưng việc để cô phun tào lại ở đằng sau. Sau khi Đàm Nghiên- một trong số nữ chính cứu nam phụ rồi tận tâm chăm sóc, nào là băng bó , uống thuốc , nói chuyện...
Nhưng những việc Đàm Nghiên nói lại toàn về nam chính Tiêu Hàn khơi gợi lòng hứng thú của Lăng Hàm, tiếp đó là nhất kiến chung tình , vân vân và mây mây.
Nhìn cái cốt truyện , Mặc Tâm vô lực đỡ trán , moá nó , theo logic bình thường thì Lăng Hàm phải yêu người cứu hắn chứ , thế qué nào lại ngoặt sang nam chủ , rất tiếc đây không phải một cuốn truyện bình thường mà là một thế giới do một thiếu niên trung nhị viết lên.
" Hãy cho bổn cô nương biết hắn là ai , ta đảm bảo không giết hắn"- nội tâm Mặc Tâm kêu gào.
Nhìn biểu cảm lúc xanh lúc trắng của bạn mình , Phỉ Phỉ hơi lo lắng , hình như Tâm Tâm bị trúng gió hay sao í, biểu hiện quái dị quá, làm chung với cô ấy lâu nay chưa thấy có khi nào khủng bố như vậy. Phỉ Phỉ xoa hai cánh tay nổi đầy da gà cười gượng:" Ha, hình như phấn của mình bị phai rồi , mình phải đi trang điểm lại đây.." Nói rồi ba chân bốn cẳng chạy đi.
Mặc Tâm không để ý đến nàng , ánh mắt liếc nhìn về phía cửa , câu truyện giờ đang tiến triển đến đoạn Lăng Hàm đến công ty lấy hồ sơ rồi về nhà , đây là lúc hắn bị ám sát rồi tao ngộ một đoạn kỳ ba tình yêu. Hắn yêu, không phải như lửa đỏ rực ..,mà là giống ánh trăng dịu dàng mà nồng nhiệt , hắn sẽ không thể hiện ra ngoài , chỉ là giống tiểu bám đuôi, lúc nào cũng thầm lặng nghĩ đến ngươi , nghe ngóng mọi thứ về ngươi , nhìn ngươi rồi ngây ngô cười. Hắn khi yêu hoàn toàn khác bình thường hắn , tâm tình bất định , ngốc nghếch dễ hống ..,hoàn toàn là một tên ngốc . Nhưng cuối cùng tình cảm của hắn cũng bị bóp nát , Tiêu Hàn khi đã lấy được tình cảm của hắn lại phủi mông bỏ đi , lừa của Lăng Hàm cả gia sản , của hắn yêu..của hắn tâm. Tên ngốc kia phát điên rồi, phá sản , những kẻ xum xoe với hắn cũng quay lưng cười nhạo hắn
" Chỉ là một tên bất nam bất nữ..
" Thật đáng thương ..."
" Nhưng là hắn tự làm tự chịu.."
" Câu chuyện này đủ cười một năm..."
Hắn khóc , đôi mắt đào hoa vô hồn, Lăng Hàm đưa tay sờ lên khoé mắt , hắn đụng tới của hắn nước mắt , đắng chát, như lòng hắn lúc này vậy. Lăng Hàm bỗng nhiên cười , nụ cười thê lương mà duy mĩ, hắn mệt quá , như hồi nhỏ vậy , hắn lại bị vứt bỏ rồi , rõ ràng hắn đã cố gắng đến vậy..
Lăng Hàm là một cô nhi , cái tên hiện giờ của hắn cũng là cô nhi viện lấy , mọi người lúc nào cũng nghĩ hắn phong lưu , cợt nhả . Nhưng có lẽ thật sự người biết của hắn lại không có , hắn xây nên một bức tường ngăn cách , ngăn cách hắn với xã hội. Hắn bước đi trong vô định , hắn chỉ muốn trèo lên vị trí cao hơn , cao một chút nữa, mọi người bảo hắn lòng tham vô đáy , thực ra hắn chỉ là tịch mịch mà thôi. Hắn muốn mọi người chú ý đến hắn , muốn được quan tâm , Lăng Hàm người này rất đơn giản , ngươi chỉ cần bố thí cho hắn một chút tình thương , hắn sẽ trao lại ngươi một tấm lòng chân thành.
Vì vậy khi ở bên Tiêu Hàn , Lăng Hàm rất an tâm , hắn đưa mọi thứ của hắn cho Tiêu Hàn .Cuối cùng chỉ lấy được vài dòng ngắn ngủi:
" Sau khi tiêu trừ được vật cản lớn nhất giam giữ bước chân của mình , Tiêu Hàm mang theo dàn hậu cung của mình đi chu du khắp thế giới.."
Cuối cuốn sách thậm chí còn không nhắc đến tên của Lăng Hàm , nhưng dù nó không nhắc tới , nhưng đây cũng là một cái hoàn chỉnh thế giới , nó sẽ bổ sung kết cục. Lăng Hàm chết , hắn tự sát , mọi người thấy hắn thoi thóp trong bồn tắm , máu chảy lênh láng. Không ai đến cứu hắn , mọi người nhìn hắn với ánh mắt khinh thường và ghê tởm.
Mặc Tâm:"...." Thế giới này nguy hiểm quá, mama con muốn về nhà ( dù bả ko cs ma ma , cx chẳng cs nhà luôn😓😓)
Lăng Hàm vừa mở cửa bước vào thì ngay lập tức thấy được Mặc Tâm. Cô gái có khuôn mặt rất tinh xảo, biểu cảm lạnh nhạt( Mặc Tâm : thiếu niên , ngươi hiểu lầm , ta đang phun tào trong lòng). Cô chỉ đứng đó đã khiến người ta không rời mắt được , trông cô như hạc trong bầy gà.
Tim Lăng Hàm như bị điện giật, đập nhanh một cách bất thường , hắn rũ mắt , lông mi như cánh quạt rũ xuống khiến khuôn mặt của hắn càng trở nên quyến rũ , như có như không vẻ mờ mịt , đáng yêu .
Khi Lăng Hàm nhìn thấy cô thì Mặc Tâm cũng đã chú ý đến hắn, dù gì cũng là mục tiêu của cô không phải sao? Dù sao cũng phải ở chung lâu dài, nhìn một tí có mất miếng thịt nào đâu. Nghĩ vậy cô đưa ánh mắt hình chữ X lên người hắn.
Cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của cô , vành tai Lăng Hàm hơi nóng lên nhưng bị mái tóc đen che mất đi phần nào. Mặc Tâm biết không ? . Tất nhiên là cô biết rồi, nếu không để ý kĩ thì sẽ không nhìn thấy nhưng với ánh mắt sói đói, à không, tinh tường của cô thì tất nhiên có thể nhìn ra được.
Lăng Hàm không biết hắn bị làm sao nữa , bình thường cũng có rất nhiều cô gái muốn tiếp cận hắn, nhưng , nhưng ánh mắt của cô quá trực tiếp rồi . Nhất là còn dừng trên người hắn rất lâu, giống như vài giây tiếp theo cô sẽ xông lên lột đồ hắn ra vậy.
Mặc Tâm mà biết những gì hắn biết lúc này thì sẽ không kiêng nể gì mà xông lên. Nhưng tiếc là giờ nàng không biết nên vẫn đang rối rắm việc có nên lên nói chuyện với hắn luôn không , dù sao cô cũng không mong tiểu khả ái sẽ sợ cô a.
Lăng Hàm không chịu nổi nữa xoay người , lướt qua Mặc Tâm chạy vào thang máy. Vẫn đang sững sờ bởi hành động đáng yêu của Lăng Hàm ,Mặc Tâm mới nhận ra nhân gia đã không còn thấy bóng dáng, nàng khóc không ra nước mắt, cho mày hoa si nè.
Mặc Tâm đành phải đứng chờ hắn đi xuống, có đồng nghiệp thấy cô nói:"  Tâm Nhiên tan tầm rồi , không về à"
" Nga , đang chờ người "
" Bạn trai à?"- đồng nghiệp trêu ghẹo nói.
"...." Trí tưởng tượng phong phú ghê ta. Được rồi , bản cô nương đích xác đang chờ tiểu khả ái. Không có gì phải ngại.
Đồng nghiệp nhìn cô với ánh mắt đầy thâm ý rồi khoác tay bạn trai đi về.
Đứng ở gần đó Lăng Hàm có chút hụt hẫng, thì ra cô ấy đã có người yêu,hắn rũ mắt , ngăn cản cảm xúc khó chịu trong lòng , khuôn mặt lại trở về trạng thái bình thường . Hắn nở nụ cười giễu cợt, nhanh chân bước ra cửa.
Mặc Tâm thấy hắn đi ra thì định gọi lại nhưng Lãnh Hàm lại lướt qua mặt nàng. Mặc Tâm ngay lập tức kéo lại hắn, Lãnh Hàm bỗng nhiên bị mất đà , lao về phía trước, hắn nhắm mắt lại, đụng vào lồng ngực ấm áp.
Thấy hắn vừa ngã Mặc Tâm ngay lập tức kéo hắn vào lòng , nàng vòng tay qua vòng eo thon của hắn, nhíu mi , quá gầy.
Lãnh Hàm không cảm giác đau như dự kiến , hắn run rẩy mở mắt , đối diện là đôi mắt đen sâu thẳm của Mặc Tâm. Hắn như tiểu cô nương nhìn trộm bị phát hiện , vội vàng nhắm mắt, nhưng không biết rằng hành động của hắn lại khiến ai đó mỉm cười.Mặc Tâm buồn cười nhìn Lãnh Hàm , bỗng một ý nghĩ xấu xa nảy ra trong đầu cô. Mặc Tâm vươn móng vuốt tội ác đụng vào mái tóc nâu mềm mại của Lãnh Hàm. Bùm, khuôn mặt Lãnh Hàm đỏ bừng, nàng, nàng thế nhưng xoa đầu hắn.. Cũng, cũng đâu phải con nít, hắn đã hết tuổi đó rồi.
Hình như hồi còn nhỏ cũng chưa từng có ai sờ đầu hắn , hắn đã từng hâm mộ nhìn những đứa trẻ khác cùng trang lứa được trưởng bối xoa đầu, ở cô nhi viện cũng có thể được xoa đầu, nhưng không bao hàm hắn. Lãnh Hàm người này, từ nhỏ đã trưởng thành sớm, hắn chưa từng biết được cảm giác được cưng chiều là gì. 18 tuổi hắn đã sớm bước chân vào thương trường , so mưu đấu dũng với đám kia hồ ly. Mọi việc hắn đều phải tự làm , chưa từng có người đối hắn dịu dàng như vậy.
" Cảm giác cũng quái tốt... Rất..nói sao nhỉ, hình như mọi người gọi nó là ấm áp" Lãnh Hàm nghĩ.
Thấy hắn ngẩn ngơ , đôi mắt vì hồi nãy kinh hãi còn hơi đỏ lên , sấm khuôn mặt của Lãnh Hàm càng thêm hoặc nhân. Mặc Tâm thấy hình như nàng tâm bị chọc trúng rồi, manh như vậy thật là phạm quy!!!
Nàng ho khan một cái, linh hồn đang bay lên chín tầng mây Lãnh Hàm bỗng tỉnh lại , hắn ngay lập tức đứng thẳng dậy, nhưng chân hắn vốn đã mềm nhũn, không thể chịu nổi hành động bất ngờ như vậy, Lành Hàm ngã về phía trước.
" Phịch!" Cả Mặc Tâm và Lãnh Hàm đều ngã xuống sàn . Bỗng nhiên ôn hương nhuyễn ngọc trong lòng , Mặc Tâm cảm thấy như có bánh rớt từ trên trời tạp xuống đầu, nàng xoa cằm , mình có nên đi mua xổ số không nhỉ?
Lãnh Hàm thì không được bình tĩnh như vậy, hắn nội tâm là hỏng mất , tư thế nam thượng nữ hạ này quá ám muội rồi. Cũng may là mọi người cũng đã tan tầm hết , trên mặt của hắn bớt đi vài phân xấu hổ nhưng vẫn rất tú sắc khả xan. Nhìn như vậy hắn, Mặc Tâm lại có ý nghĩ xấu xa trong lòng, nàng đưa tay, trong ánh mắt kinh ngạc của hắn cất giọng cợt nhả:" Tiểu mỹ nhân đây là tính lấy thân báo đáp, ân?" Nàng cố ý ngâm dài âm cuối , thỏa mãn nhìn Lăng Hàm mặt đỏ.
" Nàng, nàng làm sao có thể sờ mặt hắn, quá không biết xấu hổ rồi!" Lăng Hàm giờ này chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống.
Mặc Tâm thấy vậy cũng không trêu đùa hắn nữa, nàng bế hắn lên , bước ra cửa công ti. Đột nhiên được bế lên , Lãnh Hàm hoảng sợ , theo phản xạ ôm lấy cổ của Mặc Tâm. Mặc Tâm nhân lúc hắn chưa hồi thần bế hắn ra ngoài. Tài xế riêng của Lăng Hàm thấy vậy thì rớt cả cằm, mặc dù bình thường tổng giám đốc có rất nhiều nữ nhân, nhưng chưa thấy người nào.. mạnh mẽ như vậy, hắn nuốt một ngụm nước bọt , không ngờ tổng giám đốc có khẩu vị nặng như vậy , thế giới của kẻ có tiền thật đáng sợ. Hắn vội quay xe về, nhìn tổng giám đốc và , ách, nữ nhân kia đang đi hướng ngược lại thì chắc không có ý định quay về rồi. Tài xế mờ ám cười , ít ra phải cho nhân gia ít thời gian riêng tư chứ.
Mặc Tâm mà biết được những suy nghĩ này sẽ cho tài xế trẻ một điểm tán , quả là thần trợ công mà. Vì thế , vừa hồi thần lại Lãnh Hàm trơ mắt nhìn chiếc xe đi xa.
" Thả tôi xuống, cô muốn làm gì?!"
Lãnh Hàm hét  lên.
" Về nhà" Mặc Tâm đáp. Trên đường còn có một nhóm sát thủ đang trông chờ đây, tốt nhất là đi cùng hắn cho an toàn.
Nhà?.. Cũng khá tốt.. Lãnh Hàm vùi đầu vào vai của Mặc Tâm , cảm nhận lãnh hương trên người nàng, hắn thấy an tâm hơn bao giờ hết. Thật kỳ lạ, rõ ràng bọn họ mới gặp nhau vài tiếng nhưng hắn lại thấy rất tin tưởng vào nàng.. Có lẽ vì khi nàng ôm hắn vào ngực , che chở hắn , có lẽ là vì trên người nàng có một loại ma lực nào đó, cũng có thể vì ..hắn biết mình đã mất trái tim từ cái nhìn đầu tiên.
Hồi nãy người kia ( đồng nghiệp) gọi nàng là Tâm Nhiên cái tên thật êm tai , Lãnh Hàm âm thầm mặc niệm trong lòng :Tâm Nhiên,Tâm Nhiên,Tâm Nhiên.....Âm thanh cứ quanh quẩn trong đầu hắn khiến tâm hắn nhảy lên thình thịch, như mặt nước bị dị vật xâm nhập,  lao xao gợn sóng.
Mặc Tâm mỉm cười nhìn giao diện trước mặt :
Tiến độ :1%
Mục tiêu : Lãnh Hàm
Hạnh phúc:5%
Quả là một người dễ thỏa mãn.
Nàng nhìn tiểu nhân nhi trong ngực mình , cất bước về phía khu dân cư An Nhiên. Theo tư liệu ( hồi ức) của chủ nhân thân thể này thì nàng đang thuê ở đây, phòng 205.
Lý Tâm Nhiên , 24 tuổi , cô nhi, tốt nghiệp khoa hành chính( 1 số cái mik chém nha).
Cuộc đời của cô không có gì nổi bật ngoại trừ khuôn mặt đẹp, thậm chí Lý Tâm Nhiên còn đẹp hơn 3 phần so với các nữ chính. Tất nhiên , thế giới này sẽ không cho phép một nữ phụ đẹp hơn nữ chính, vì nam chính cũng là loại xem mặt hành sự. Sau đó, không có sau đó, như Lăng Tiêu loại nhân vật này bị liệt vào danh sách 1 giây chết , thậm chí còn không được nói đến trong cốt truyện, cô chết vì trượt chân , ngã chết. Mẹ nó , có cần một lý do lãng xẹt vậy không, bà đây nhổ vào. Nàng nhìn người trong ngực , cơn tức phân tán hơn nửa. Quả nhiên vẫn là tiểu khả ái đáng yêu nhất!!
Nàng hừ ca vác " vợ tương lai " về nhà.
Trên đường về khu dân cư, Mặc Tâm đã thu được hàng Đống ánh mắt ngạc nhiên , kinh hãi nhìn về phía nàng. Thần kinh không theo lẽ thường Mặc Tâm ngay lập tức che lại Lãnh Hàm. Muốn nhìn người của bản cô nương. Không. Có . Cửa . Đâu!!!
Hành động này của Mặc Tâm đã hớp hồn ngay của mấy cô gái. Có người còn chụp ảnh cô và Lãnh Hàm đăng lên nhanh mạng xã hội ,nhận được rất nhiều comment:
Chủ lâu: Bắt gặp một đại tỷ công khí mười phần , mạc danh bị nhét thức ăn cho chó😭.
Chủ nhân của trang mạng cũng coi như một tiểu hồng , có một số fan nhất định, mọi người bình luận điên cuồng.
Lâu1: Đã bảo ngươi bớt khẩu nghiệp đi mà , đáng đời!
Lâu2: Hình như chỉ có mình ta chú ý đến tiểu tỷ tỷ rất soái sao.
Lâu3: Ngươi không phải một mình.
Lâu4: Ngươi không phải một mình+1
.
.
.
Lâu 124:+ 120
Lâu 125: ghen tỵ với người được nữ thần ôm, nữ thần , nữ thần , ôm ta phi!!!!
Cùng lúc đó , trên mạng cũng phát ra một video khi Mặc Tâm bế Lãnh Hàm.
Các em gái: mất máu tập thể!!!!!
Bệnh viện: "..." Haiz , lại có bệnh nhân mới rồi.
Người bệnh: Cha mẹ, xuân này con không về( còn phải ở bệnh viện liếm nhan tiểu tỷ tỷ)
Đám FA: Tổ chức yêu chó sẽ kiện các người!!!
Trên mạng đang là một hồi huyết tanh mưa máu , nhưng mà đương sự lại không biết gì. Hiển nhiên Mặc Tâm đã xem nhẹ tố nhan của thân thể này .
Bỏ việc đó sang một bên đi , tình hình hiện nay giữa Lãnh Hàm và Mặc Tâm đang rất xấu hổ(thực ra chỉ có Lãnh Hàm nghĩ như vậy).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro