Chap 10 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tham kiến tộc trưởng , dân chúng xung quanh ta kính cẩn hành lễ, ta đoán đúng rồi

"Các ngươi đây là sao ,làm loạn trong thành của ta, các ngươi cũng thật to gan"

Ông nhìn sang tên vô lại vừa bị ta đánh hỏi " Khâm Ôn , ngươi nói xem chuyện này là thế nào.."

Tên vô lại đó tên Khâm Ôn à , quả là biết cách đặt tên , cái tên cũng như con người hắn quả là "ôn dịch"

"Tộc trưởng xin làm chủ cho ta ,là hai tên mặt trắng này gây sự trước.."tên khâm Ôn mặt dày nói

Dân chúng xung quanh bày ra bộ mặt thương cảm , động vào tên này thì các ngươi không yên rồi..,hắn vốn dĩ là kẻ chẳng ra gì,tên đó luôn ỷ vào thế lực cao hơn người ta là vênh vang làm loạn khắp nơi...

Nghe tên đó nói xong ta chỉ có thể cảm thán:

"Chậc ..., Công phu nhậm máu phun người và mặt dày thần chưởng của tên ôn dịch đó thật là thiên hạ vô địch, trước mắt bao nhiêu dân chúng mà hắn trợn mắt nói dối không biến sắc" ngươi nói phải không Lăng Lăng .

Ta quay sang nhìn Lăng Lăng chờ hắn gật đầu ủng hộ

Hắn nhìn ta đầy chán nản : " là ai dạy cho cô cách ăn nói như vậy, quả là độc đáo khiến người ta không nói nên lời"

Ta nói không đúng chỗ nào, bộ hay sao mà nhìn

Mạc Lăng : " im lặng sẽ khiến người ta kính trọng cô hơn, mở miệng ra là lại kì quái không chịu được"

Mặc Thần : "..." ta tự thấy mình nói chuyện rất hay ..ừm...dùng thành ngữ cũng chuẩn nữa

Mạc Lăng : "..."

"Hai người các ngươi ,cả Khâm Ôn nữa , theo ta vào trong nói chuyện " tộc trưởng quay lưng đi vào trong ..., vẫn là nên dẫn mấy tên này vào trong giải quyết chuyện riêng , không thể làm ầm ĩ chuyện này ,tránh mất mặt , dù gì tên Khâm Ôn cũng là con trai của một trong tứ đại trưởng lão Thượng Lam tộc ..hơn nữa ,đây cũng là cái cớ rất tốt để trì hoãn việc kén rể cho A Cầm

"Các vị xin thông cảm , đại lễ kén rể của con gái ta hôm nay tạm hoãn lại , ..ta Phải vào trong giải quyết chuyện trong gia tộc , thất lễ , thất lễ.." tộc trưởng hướng người dân xin lỗi

Dân chúng : họ vốn muốn đến kén rể nhưng đích thân tộc trưởng ra mặt xin lỗi thôi thì hết chuyện, giải tán ai về nhà nấy

Ta dĩ nhiên là phải theo tộc trưởng vào trong rồi, vào trong xem kịch vui,,,mặc dù vở kịch này có sự góp mặt của ta và Lăng Lăng và nam chính trong vở kịch này có lẽ là Khâm Ôn rồi , mà hắn ,xem bộ diễn không tệ nha

[BÊN TRONG ĐIỆN TỘC TRƯỞNG]

Sau khi dẫn bọn ta vào trong , tộc trưởng cho hạ nhân lui xuống hết

"Cha , có chuyện gì vậy" con gái lớn"Cầm Tú " của tộc trưởng đi vào ,theo sau là con gái thứ mới cập kê "Thủy Thương"

(Cập kê = trưởng thành , đây là cách gọi của người hán thời cổ đại)

Tộc trưởng :" chỉ là chút chuyện nhỏ ,con không cần để tâm "

"Hai người các ngươi nói đi , rốt cuộc là chuyện gì" hai người này có lẽ là thân thế cũng không đơn giản , đứng trước tộc trưởng như ông mà không run sợ ,hơn nữa vừa nãy còn đánh được cả Khâm Ôn mà không cần dùng pháp thuật ,hẳn là nhân vật không tầm thường, phải cẩn thận quan sát

Nghe thấy tộc trưởng nhắc tới bọn ta ,hai vị tiểu thư kia bây mới để ý đến ta và Lăng Lăng..

Ồ ..Nhìn bọn ta mà mặt mày đỏ lựng như vậy sao , hẳn là do bọn ta quá soái đi, nhưng mà ta cứ cảm thấy cái gì đó không đúng nha...

Ánh mắt của hai vị kia nói đúng hơn là đang nhìn mình Lăng Lăng chứ không phải là bọn ta...thật đau lòng , bộ ta không soái bằng hắn sao

Mạc Lăng bị nhìn như vậy chỉ bất động thanh sắc ,không quan tâm đến hai vị kia chỉ quay người lại nhìn ta :

"Người là cô đánh ,cô tự mình nói đi"

Khóe miệng ta cứng ngắc :

Tên ôn thần chết tiệt này còn không phải vì ngươi nên ta mới đánh sao ,bị truy cứu trách nhiệm lại phủi mông sạch sẽ

Ta chán nản không muốn nói chuyện :

"Đánh cũng đánh rồi , giải thích thì mặt hắn ta có hết bầm được thông "

Hiển nhiên mọi người không ngờ tới ta sẽ nói như vậy ,nhất thời mặt ai nấy đều ngệch ra ,ngoại trừ Mạc Lăng, hắn có lẽ đã dự liệu được ta sẽ nói như vậy ,chỉ bình tĩnh ngồi nhìn bức tường

Xì, bức tường có gì đẹp

"Đấy...tộc trưởng, người thấy thái độ của bọn chúng chưa, bọn chúng đã gây sự với ta ,còn không tôn trọng tộc trưởng"Khâm Ôn như bị chọc vào chỗ đau ,ngứa ngáy tố giác ta

Tộc trưởng nhìn bọn ta ,vẻ mặt không kiên nhẫn

Tên ôn dịch ngu xuẩn nghĩ bọn ta lười giải thích là có thể tùy tiện để ngươi nhào nặn thật sao , ta cảm thấy là hắn ngứa đòn rồi , hắn có lẽ đang muốn được xoa bóp nhẹ, tâm ma của ta lại trỗi dậy ,không tự chủ được cầm chén trà trên bàn liệng hắn

"Binh"...ối...tên ôn dịch la lên

Sự việc xảy ra quá bất ngờ Khâm Ôn không kịp đề phòng ,ăn nguyên chén trà vào mặt , máu mũi chảy ào ra ,nhìn thật nhếch nhác

Mọi người đồng loạt nhìn về phía ta, riêng Mạc Lăng lại thở dài

Ta lấp liếm : "ngại quá vừa rồi ta không làm chủ được tay mình"

Tộc trưởng :"...."

Con gái tộc trưởng : "...."

Mạc Lăng : "....."

Ôn dịch : "....."

Hắn trợn mắt nhìn ta ôm lấy mũi đang chảy máu la ó lên

"Tộc trưởng ngài xem , hắn đánh ta chảy máu , máu....ta chảy máu." Hắn la xong thì ngất đi ...tộc trưởng ra lệnh cho hạ nhân khiêng hắn đi

" Thật là đã yếu còn ra gió,chẳng qua ta chỉ đánh có một cái thôi ,hắn la lên như vậy làm gì , cứ như ta giết cả nhà hắn vậy "ta ghét bỏ nói

Mạc Lăng : "....."
̣
Tộc trưởng : "....."

Con gái tộc trưởng : "....."

"Hỗn xược, các ngươi làm loạn đủ chưa " tộc trưởng rốt cuộc không nhìn nổi nữa rồi ...

" Lăng Lăng ...nãy giờ ta có làm loạn sao "ta quay sang hỏi hắn.

Mạc Lăng day day thái dương :
"Có đôi lúc hắn cảm thấy thật mệt mỏi"

Mạc Lăng có vẻ hiểu lễ nghi hơn ta hắn cuối cùng cũng phải mở miệng nói : "thất lễ rồi, mọi chuyện chỉ là hiểu nhầm"

Tộc trưởng nhìn Lăng Lăng có vẻ tỏ ra hòa nhã hơn , nhưng mà khi nhìn đến ta thì lại nhăn mặt

" ta biết Khâm Ôn hắn là người thế nào , biết là hắn gây sự với các ngươi trước , nhưng mà các ngươi cũng không nên làm loạn như vậy"

tộc trưởng nói rồi bỗng quay sang nhìn ta nói tiếp :" nhất là vị công tử kia , thật ngông cuồng, ta vốn định để cho chuyện này giải quyết êm xuôi , nhưng ngươi lại xuống tay đánh hắn bị thương khiến hắn ngất đi , ta không xen vào không được rồi"

Không phải chứ ta ném hắn có một cái ,cũng tính là xuống tay đánh bị thương sao , còn nữa ,hắn ngất đi là do hắn yếu ,liên quan đéo gì tới ta.. tộc trưởng này hẳn là ghét ta rồi, không ghét mới là lạ

"Cha , để ta " Cầm Tú trưởng nữ tộc trưởng nãy giờ im lặng bỗng nói chuyện

Nàng ta tiến lên phía ta nhíu mày thật sâu quan sát rồi hỏi " ngươi tại sao lại cải trang làm nam nhân "
Không phải chứ, dễ lộ tẩy như vậy sao , bao năm nay ta cải trang đi du ngoạn còn chưa từng bị ai phát hiện đâu

Ta đang thắc mắc thì có cảm giác như ai đó đang nhìn ngực mình , ngửa mặt lên nhìn thì thấy kẻ đó là Lăng lăng

"Một ý nghĩ không đứng đắn nảy lên trong đầu ta ", Lăng Lăng dường như biết được ta đang nghĩ gì

Hắn nhìn ta nhếch mép chỉ chỉ vào phía trước ngực ta ,thì ra là vậy, bây giờ ta mới để ý, trước ngực ta đã nhô ra hai ngọn núi .

hắn quả là không ra gì ,hại ta còn tưởng hắn có suy nghĩ lệch lạc gì đó với ta không à,  hóa ra là thuốc cải trang hết công dụng, biết vậy thì ta đã bó ngực lại cho rồi ,đỡ phải uống thứ đồ giởm mà mấy hoa yêu cho ta, vẫn là đan dược của Đông Ấn tốt nhất

Ta quay sang nhìn Cầm Tú rồi nói : "là ta quá xinh đẹp sợ ra đường bị trêu chọc nên cải nam trang , có vấn đề gì sao"

Lăng Lăng nghe thấy ho giữ dội

Cầm Tú bỗng nhìn Lăng Lăng rồi hỏi một câu không đúng trọng tâm : " công tử ấy và cô là quan hệ gì"

À há ,hóa ra là để ý tới Lăng Lăng , muốn biết quan hệ giữa ta với hắn , ta nảy lên ý định trêu chọc Lăng Lăng bèn dở giọng trưởng bối bề trên để nói chuyện :

"hắn à .., hắn là con trai ta ,phải không con trai" , vừa nói ta vừa xoa đầu hắn

Tất cả mọi người đều đứng hình.., mặc dù biết đó là trò đùa của ta nhưng mà cũng nhịn không được câm nín

Riêng Lăng Lăng đang uống trà thì phun ra, ta lau khóe miệng cho hắn
" thật là ,lớn rồi mà còn không cẩn thận"

Hắn đen mặt hất tay ta ra ,coi bộ hắn rất giận nha

Ta càng nhìn hắn giận lại càng phấn khích , tiếp tục dở trò ,tiếp tục trêu chọc hắn ,ta biến ra một bông hoa mẫu đơn rồi cài lên tóc lăng lăng : chà thật hợp với con đó

Lăng Lăng nhìn ta trán nổi gân xanh : " vui không"

Đương nhiên là vui rồi ,Hắc hắc ,lăng Lăng muốn giết ta ,hắn nhìn ta đáng sợ như vậy

Tộc trưởng nãy giờ vẫn im lặng bỗng quỳ xuống trước mặt ta, thái độ ông quay ngoắt như lật sách , giọng nói mang theo tia khẩn khoản cầu xin :"xin người hãy cứu phu nhân ta "

Mọi người đều hoảng hồn trừ Lăng Lăng , hắn đã biết gì đó , có lẽ ta bị lộ tẩy rồi

"Cha ,cha làm gì vậy tại sao lại quỳ trước mặt cô ta "Cầm Tú và Thủy Thương tiến đến đỡ tộc trưởng dậy rồi nói

Tộc trưởng nghe nữ nhi mình nói vậy thì không vui ,ông bỗng quát :

"các con cũng phải quỳ xuống ", Thủy Thương nghe cha mình nói như vậy thì giật mình , cha dận dữ như vậy lần đầu tiên nàng thấy thế là nàng cũng đành quỳ xuống trước mặt ta .

Còn Cầm Tú thì cãi lại ,cô ta ta khó hiểu bức bách hỏi tộc trưởng :
" tại sao con phải quỳ trước mặt cô ta , cha thật vô lý "

Ài ,con không nên bất kính như vậy,Cô ấy là Mặc Thần là thần tộc , con hiểu chưa , chỉ có cô ấy mới cứu được mẫu thân con, quỳ xuống" Cầm Tú nghe xong sững sờ, bấy giờ mới chịu quỳ xuống

Ta biết ngay mà , lộ tẩy rồi ...ông ta thật tài , ta đã dấu khí tức rồi mà còn nhận ra ta , không hổ là một trong ba vị tộc trưởng của Tam đại gia tộc

"Sao ông lại biết được ta là Mặc Thần ,ta đâu có nổi tiếng đến thế"

Không phải ta tự chê bai mình mà là đó là sự thật , ta tuy là thần nhưng mà hầu như không lộ diện ,không tham gia vào bất cứ trận chiến nào, mặc kệ tất cả mọi thứ xung quanh mình , không quan tâm thân thiết với ai vì thế kẻ biết đến ta chỉ đếm trên đầu ngón tay

"Ta nhận ra từ khi ngài biến ra đóa hoa linh khí đó , vừa nãy đã thất lễ với thần cô mong ngài lượng thứ.."

Ài ,bất cẩn rồi ..ta quên mất ,khắp trời đất chỉ có những vật được tạo ra từ pháp thuật của ta là có linh khí phục sinh lớn nhất ..cũng tại mải trêu chọc Lăng Lăng, mỗi lần ở gần hắn là ta lại sơ suất như vậy

-----------------------------------------------------

Tác giả: xin chư vị cho ý kiến về truyện của tại hạ❤
Yêu chư vị❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro