Chap 5 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ảnh trên minh họa quân mạc lăng khi trưởng thành-----------

-----------------phân cách------------------

Thời gian kể ra cũng trôi nhanh thật , ta lại đi phiêu du thiên hạ được hơn 500 năm rồi...
mỗi mùa xuân sang là ta già thêm một tuổi , mặc dù dung mạo ta vẫn đẹp như vậy nhưng đến nay ta vẫn độc thân hoàng kim..

Hôm nay ta đi ngang qua một tộc nhân nhỏ , nghe đồn có xuất hiện khí tức của hai vị thần , ta bèn nán lại xem thử, biết đâu lại là Vụ Ngân và thằng bé da màu đó..

Một ngày , hai ngày ,ba ngày , một tuần , nửa tháng , ta cuối cùng đéo thể chờ được nữa thì lại phát hiện thấy khí tức của thần tộc ở gần một hồ nước nóng nhỏ , thật không hiểu nổi, sao bọn họ cứ thích xuất hiện vào những phút cuối khi bản thần cô sắp bỏ đi chứ, muốn thêm muối cho kịch tính à.....không thú vị ....

Ta men theo những bụi lau ,tiếp cận tới gần mục tiêu ,thì thấy một bóng người , hình như là một nam tử, dáng người đẹp miễn bàn, so với cái tên hồ ly chỉ hơn chứ không kém đang đứng giữa hồ.., mặc dù không thấy rõ dung mạo nhưng ta có thể tưởng tượng ra một kẻ mang nét đẹp điên đảo thần hồn .,ta đè nén ý định xông tới lột sạch hắn ,muốn biết hắn đang làm gì thì phải coi mới biết được .....

Thế là tiềm thức mách bảo ta phải cúi xuống , ta muốn xem kẻ kia định làm gì,ta kiên nhẫn ngồi chờ ( thực ra là rình mò thì đúng hơn), tự dặn lòng "kiên nhẫn là một đức tính tốt"

Bản thần cô không hề thấy xấu hổ với việc này, bởi vì bản thần cô vốn không kiêng kị thứ gì , miễn mình thích là làm thôi...

Quái lạ , đứng giữa hồ vốn phải tắm chớ nhỉ, sao không thấy hắn làm gì thế này, ..

"Ngươi là ai " tiếng nói vang lên sau lưng ta ....hết hồn hà

Bị phát hiện hết vui rồi , cũng tại ta không chuyên tâm ,để hắn phát hiện được , kể ra thì công lực của hắn ta cũng không phải dạng vừa, có thể cảm nhận thấy ta từ khoảng cách xa như vậy

"Hèm ..ta chỉ là kẻ qua đường ,không cần để ý cứ tiếp tục " vừa nói ta vừa chầm chậm quay lưng lại ..." đẹp quá, đó là kẻ đẹp nhất mà ta từng thấy...thiếu niên đẹp trai đứng đó với khuôn mặt vô cảm, có lẽ vì cơ mặt bị liệt..

"Ngươi là Thần tộc" hắn khẳng định chắc nịch...ta hãnh diện ra mặt ...

Sau trận chiến đó cả thần tộc tàn sát lẫn nhau cũng gần hết chỉ còn một số ít con sót lại , nhưng thương tích rất nặng , hoặc là yếu đi hoặc là không rõ tung tích..Mà hắn vừa nhìn đã biết ta là thần tộc , hẳn là ta rất mạnh ...haha

"Không đúng, thần tộc sẽ không như cô, phải giống cô cô của ta, nhìn cô ta thấy mất mặt thay cho thần tộc "

Trời má, hắn xỉ nhục , chán ghét ta " nói, cô cô ngươi là ai " ta phải bình tĩnh dặm hỏi, biết đâu là vụ ngân, còn thiếu niên này có lẽ là thằng nhóc đó

Thiếu niên không trả lời, quay lưng bỏ đi......

Ta bực mình hét lớn :" Quân Mạc Lăng là ngươi đúng không, cô cô ngươi là Vụ Ngân ...mịa nó..tưởng ta không biết à.."

Hắn dừng bước , nhíu mày quay lại nhìn ta...

" nhìn nhìn nhìn cái gì ,ta là ân nhân của ngươi đó , nhìn nữa ta bắt ngươi lấy thân báo đáp bây giờ"

ta chỉ nói chơi thôi ..........ai dè hắn : "Được"... ta ngã ngửa , ta già như vậy , hắn còn non trẻ phơi phới , bắt ta trâu già gặm cỏ non à..nuốt k trôi nha

Khụ...."ta đùa thôi ".....

"Ừ" hắn đáp vẻn vẹn một câu

Ta:"......"

"Cô cô ta bảo ta đi tìm cô .......Mặc Thần phải không?" hắn hỏi

"Phải..., cô cô ngươi ở đâu , tại sao bảo ngươi đi tìm ta " chuyện này thật là lạ nha , chẳng phải ta đem tặng thằng nhỏ này cho Vụ Ngân rồi sao ..., vì cớ gì lại đem trả lại cho ta rồi

Hắn cúi đầu ta không nhìn thấy rõ vẻ mặt hắn cho lắm: "ta không biết , cô cô ta chỉ nói ta cần tìm cô , còn nàng ta thì biến mất "....

Kể cũng lạ Vụ Ngân lại làm trò gì thế không biết...tự dưng bỏ đi như thế , ta biết tìm đâu bây giờ ..lại dao hắn cho ta bảo ta làm sao bây giờ ...

-----------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro