Chap 8 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngươi thử nói xem lần này thần cô lại đi bao lâu"hoa yêu 1 hỏi

"Lần này thần cô dẫn theo nam tử xinh đẹp đi du ngoạn , chưa biết chừng lúc trở về lại có một tiểu thần cũng nên chứ.hìhì"hoa yêu 2

-----------------phân cách--------------------

Biết đi đâu tìm tên đông ấn bây giờ , hành tung của hắn loạn như vậy ..hazzz

"Lăng lăng tiểu bạch kiểm, chúng ta đi đâu bây giờ"ta rầu rĩ hỏi hắn
Và tất nhiên mặt hắn vẫn đơ như vậy, không cảm xúc mà nhìn ta
"Tùy cô, đi với cô thì chỗ nào cũng gần như nhau cả"

Hảo lạnh lùng nha ..ta căm ghét cái cá tính đó của hắn

Chúng ta cứ đến thượng lam tộc trước , dù gì chúng ta cũng đang ở gần đó mà...

Đang định cứ thế mà vào thành thì bất chợt lăng lăng kiểu bạch kiểm kéo ta lại :" cô định cứ thế mà đi sao ,bộ mặt của cô như vậy vào thành sẽ dọa chết người ta "

Sao nào ..Hắn đang chê ta xấu sao....: "xin lỗi cưng một câu nhé , bản thần cô là tuyệt sắc giai nhân , được xếp vào tứ đại mĩ nhân quyền lực nhất thần tộc đấy nhé"

Ta bực mình vồ lấy hắn rồi đem mặt mình ghé sát mặt hắn : " nào , nhìn cho rõ mặt ta rồi nói nhé ...., sao hả có phải ta còn đẹp hơn Vụ Ngân cô cô của ngươi không"

Hắn đơ ra , ừm chắc là do hành động bất ngờ của ta ,...Hắn đẩy ta ra rồi ngoảnh mặt đi nơi khác , ta thầm cười trộm ,có lẽ là hắn mê ta rồi nhưng ngại mà không nói..haha..ta biết mà

Giữa lúc ta đang đắc ý với suy nghĩ của mình thì hắn bỗng ngoảnh mặt lại : "thế nhân nói quả không sai... xấu không phải là cái tội , đã xấu mà còn ra ngoài dọa người thì đó mới là nghiệp chướng "...

Ta điếng người, văn chương hay , hay đến nỗi ta muốn đánh chết hắn

Hắn tiến tới trước mặt ta nhìn chằm chằm ta rồi nói tiếp: "xấu mà còn mặt dày như cô là thiên hạ vô địch"...nói xong hắn dường như nín cười lướt qua ta rồi tiến nhanh về phía trước

Ta: "..."có thể vả miệng hắn được không

ta giận quá mất khôn ,tút dày đuổi theo hắn ,không để ý hình tượng mà liệng ....đáng lẽ ra ta có thể biến ra cái gì đó để liệng hắn , bao năm du ngoạn nhân gian ta tập làm quen với người phàm ,ít khi sử dụng pháp thuật khiến ta quên té mình là thần ,mình còn có pháp thuật ,....thật xấu hổ ,mà kệ đi dù gì ở đây cũng là ngoài thành , chắc là không ai thấy đâu

Tiểu Lăng lăng bỗng quay lại bổ sung thêm một câu :" thật không có cốt khí , phong phạm của một thần tộc bị cô ném đi hết rồi ....mang giày vào.. , nữ tử mà cứ như nam tử vậy"... hắn ném chiếc giày về phía ta

Ta không kịp đề phòng...trúng chưởng ..."Lăng lăng đê tiện , giám ám toán ta"

Hắn nhếch mép bước đi, để cho ta một bóng lưng xinh đẹp,..không hiểu sao mỗi lần ở cạnh hắn là cốt khí thần tộc của ta bị mất sạch ...thật đáng đánh

-------------------trong thành----------------

Ta cải trang làm một nam tử xinh đẹp tiêu sái ,dẫn Lăng Lăng tiểu bạch kiểm vào thành , vừa vào thành mọi ánh mắt đã đổ dồn về phía ta và hắn...thật gượng gạo

Sao hôm nay Thượng Lam tộc lại náo nhiệt thế nhỉ, khắp nơi giăng hoa kết đèn,pháo hội tưng bừng , có lẽ ta lại đến đúng lúc rồi, có lộc ăn rồi ..hắc hắc

kéo một người qua đường lại dò hỏi thử thì biết được hôm nay là ngày Thủy Thương con gái thứ của tộc trưởng lam tộc cập kê và cũng là ngày trưởng nữ "Cầm Tú của tộc trưởng kén rể , ..quả là song hỉ lâm môn a...."

"Công tử đây muốn đi kén rể sao , chậc quả không tồi nha...có lẽ sẽ được chọn ..."ta vô cùng hãnh diện ...

nói đoạn rồi hắn lại nhìn ra phía sau ta , vẻ mặt ngạc nhiên:" công tử phía sau còn đẹp hơn nữa, này quả là dung mạo bất phàm, cực phẩm trong cực phẩm chắc chắn sẽ lọt vào mắt xanh của con gái tộc chủ, ...ài thật tiếc nếu có hắn thì cậu không có khả năng rồi chàng trai,,đáng buồn đáng buồn " tên lúc nãy ta túm lại hỏi chuyện còn chưa đi mà lại đừng khua môi múa mép "ta muốn đánh người"

"Ngươi có thể đi được rồi "nhanh lên trước khi ta không kiềm chế được mà đánh người

"Quả là kích động , nhưng mà không sao ta hiểu mà ,đi trước..."tên mặt dày trước khi đi còn ngoảnh mặt nói lại
Tức xộc máu

Không thèm để tâm nữa ta quay lưng lại tìm Lăng lăng" ủa hắn ta đâu "

"Lăng Lăng à , lăng lăng ơi , lăng lăng tiểu bạch kiểm ngươi đâu rồi"ta gọi lớn..

Người qua đường cứ nhìn ta chằm chằm như kẻ bệnh vậy , không sao ,bản thần cô quen rồi "ta đẹp nên bọn chúng mới nhìn" khà khà

Kia rồi , ta đi tìm hắn mệt mỏi như vậy còn hắn thì lại đang đứng Giữa một giàn nữ nhân, có vẻ như hắn đang khó chịu ,,ha...đáng đời

Hắn thấy ta rồi , bộ dạng như muốn cầu cứu ta vậy ...ta:"..."

Ta tính mặc kệ hắn , định đi nhưng nhìn thấy mặt hắn càng lúc càng khó chịu , sợ hắn không làm chủ được lại lộ thân phận thì phiền toái ,,thế là ta ra tay rồi

Ta tiến tới chỗ hắn , mấy mĩ nữ quanh hắn nhìn thấy ta thì rất vui vẻ ...có lẽ vì ta cũng anh tuấn tiêu sái đi , có thể nghĩ là như vậy

Các mĩ nữ vui vẻ liếc mắt đưa tình với ta cho đến khi ta mở miệng nói " Tiểu Lăng Lăng à , sao chàng đứng đây vậy , không phải là nói sẽ dẫn ta về ra mắt gia phụ sao ..." vừa nói ta vừa quấn lấy hắn , nhón lên rồi " chụt " một cái rõ to lên má hắn ...chậc phải lợi dụng sờ mó hắn mọi lúc mọi nơi chứ, dù gì hắn cũng là cực phẩm mà

Hắn ngạc nhiên ,cứng đờ như tượng gỗ,mặt lúc xanh lúc trắng... cá́c mĩ nữ biến sắc ,trợn mắt nhìn ta không nói nên lời ..phải thôi ta đang cải nam trang mà , phen này hay rồi ,mối tình đoạn tụ

(Đoạn tụ :nam❤ nam)

Các nàng bỏ đi ,vẻ mặt tiếc hận :"thì ra là đoạn tụ , thật đáng tiếc"

Ngày hôm nay ta thật vui

Ái...Tiểu Lăng Lăng lại bỏ đi trước rồi , có gì mà giận chứ , người chịu thiệt là ta mà ...xì ..được lợi còn tỏ ra ấm ức

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro