Chương 1: Cô nghĩ muốn cái gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khách sạn, phòng tổng thống.
Quần áo trang phục hỗn độn nằm trên sàn, thùng rác bên cạnh năm cái màu hòng nhạt đã sử dụng qua. Hình ảnh ái muội thật khiến người ta đỏ mặt.
Thẩm Nam Kiều mở to đôi mắt nhìn vào trần nhà vài giây sau đó mới có phản ứng nhớ lại mình đang ở nơi nào.
Cô từ trên giường ngồi dậy. Mái tóc dài màu nâu xoăn nhẹ như rong biển rũ xuống che khuất những dấu hôn dỏ hồng trên cổ và ngực.
Bên cạnh Nam Kiều là một người đàn ông vẫn đang ngủ, cô xốc nhẹ chăn lên và đi vào phòng tắm, cô tắm qua loa một chút rồi nhanh chóng lấy khăn tắm che hết thân mình, lúc bước ra thì người đàn ông kia đã tỉnh, đầu dựa vào thành giường tay cầm điếu thuốc, chăn chỉ đắp qua eo .
Nghe được âm thanh truyền đến, hắn quay đầu lại, ánh mắt sắc bén chiếu thẳng đến người Thẩm Nam Kiều. Thấy nữ nhân quấn khăn tắm đi ra, nhưng vẫn thấy được làn da trắng nõn, bởi vì vừa tắm nên vô số dấu hôn hồng nhạt hiện ra khiến cho dung mạo đẹp đẽ của cô càng thêm sinh động như một bức tranh.
-" Nói đi, bao nhiêu tiền?"
Mạc Bắc Thừa thu tầm mắt nhìn đến ga giường trắng có vết máu đỏ giống bông hoa nở rộ thì mở lời.
Thẩm Nam Kiều "ha" một tiếng bước đến sopha ngồi xuống, đôi mắt xinh đẹp nheo lại:
-" Đàn ông các người, có phải hay không đều thích dùng tiền để giải quyết loại sự việc như thế này?"
Mạc Bắc Thừa mặt hiện lên sự lạnh lùng, tóc ngắn rủ xuống không thể che hết đôi mắt sắc bén như chim ưng.
Hắn mị mị con ngươi " Vậy cô nghĩ muốn cái gì?"
-" Tôi muốn anh..."
Cô kéo dài giọng
-" Cưới tôi."
-" Cô có dã tâm thật lớn." Mặc Bắc Thừa mỉa mai, cưởi lạnh một tiếng. Tuy thường ngày hắn đối với phụ nữ luôn luôn lãnh đạm, nhưng vẫn là giữ phong độ của một người đàn ông, vậy mà hắn lúc này không che giấu sự khinh bỉ với nữ nhân trước mặt chứng tỏ Thẩm Nam Kiều đã chọc giận hắn.
-" Lên giường của tôi một buổi tối liền muốn vị trí Mạc thiếu phu nhân? Cô thật tự cho mình là đúng, dựa theo cách này để đạt được mục đích, vậy cô cùng kỹ nữ có gì khác nhau?"

Nghe hắn nhục nhã nói cô như vậy, Thẩm Nam Kiều nửa điểm không để trong lòng. Muốn cô để trong lòng thì tâm phải để ý mới được, nhưng mà Thẩm Nam Kiều cô không hề có. Thực ra là từng có, đó là mấy năm về trước đã mất không còn một chút.
-" Nếu đổi là người khác, một đêm quả thực là không thể, nhưng anh lại khác, vì anh là quân nhân trên người anh biểu thị cho vinh dự của quốc gia." Cô nhìn chằm chằm người đàn ông trên giường đang trầm mặt " Nhưng muốn uy hiếp Mạc tam thiếu phải bỏ ra chút tâm tư, cho nên tối qua tôi đã ghi hình, thật không khéo là đoạn video đó tôi phản kháng nhưng không thể cản được sự mạnh mẽ của Mạc tam thiếu a."

Trong phòng giương cung bạt kiếm, Nam Kiều tưởng rằng tiếp theo tên đàn ông kia sẽ bóp cổ bắt cô xóa video, nhưng lại không có, Mạc Bắc thừa chỉ híp mắt nhìn cô.
Vài phút sau, hắn xốc chăn xuống giường nhặt quần áo mặc vào rồi mở cửa rời đi.
Thẩm Nam Kiều thở phào, ngửa đầu dựa vào sopha nhắm hai mắt lại. Bỗng truyền đến chuông điện thoại, màn hình hiển thị "Mộc Tử".
-" Nam Kiều, tối qua mình đưa thuốc cho cậu một lần chỉ có thể uống một viên thôi" ngữ khí Mộc Tử lo lắng như biết trước cô không nghe lời.
-" Cậu hôm qua đã nhắc mình rồi"
Mộc Tử cho cô ba viên, cô sợ tới thời điểm mấu chốt sảy ra biến cố nên đã uống hết, thân thể hiện tại vẫn cảm thấy không thoải mái.
-" Cái loại thuốc này ít nhiều có tác dụng phụ cậu đừng vì...." Mộc Tử nhẹ giọng " đem chính mình ra hành hạ"
"Ân"
-----------------------------
Mặc Bắc Thừa ra khỏi phòng, cầm di động ấn số, hắn đứng chờ thang máy cả người tỏa ra khí lạnh, mãi cho đến đầu dây bên kia có người bắt máy " Sáng sớm tinh mơ không cùng lăn lộn với phụ nữ ở trên giường cho sung sướng, gọi cho đệ là có chuyện gì?".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro