1. lần đầu gặp nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin chào, tôi tên Đình Cửu Long - học tra lớp 11A. Hôm nay là ngày khai giảng cũng là ngày tôi gặp được cậu ta."

~~~

Vậy là ba tháng hè đã trôi qua, đã đến ngày tựu trường. Biển người đông đúc trước cổng trường Nhất Phong. Những nhóm học sinh phấn khích khi gặp lại nhau sau ba tháng xa cách. Nay là lễ khai giảng của trường Nhất Phong - Trường top đầu Thành phố Hồ Chí Minh.

Đập vào mắt đám học sinh là khoảng sân rộng như sân banh. Những hàng cây phượng, bàng xếp đều hai bên sân. Các hàng ghế được sắp xếp theo hàng thẳng lối. 

Tôi - Đình Cửu Long đang ngáp ngắn ngáp dài, bước từng bước lên lầu 2, nơi lớp 11A tức là lớp tôi học. Bỗng có một bóng dáng phảng phất qua người tôi. Tôi chợt ớn lạnh nhưng ngay sau đó cảm thấy cảm lạnh vì thứ mới lướt qua tôi là Vũ Quốc Minh. 

Quốc Minh là thằng bạn đóng khố cùng tôi từ nhỏ vì nhà tôi với nó gần nhau. Ai cũng bị lớp vỏ ngoan hiền tinh tế đẹp troai của nó làm mê muội. NHƯNG! đừng vì thế mà dính bẫy thằng đó. Chỉ nhóm chơi thân với Quốc Minh mới biết nó khác với vẻ bề ngoài.

- hè lô, háp ờ nai đay nha Đình ca. Quốc Minh mỉm cười chào buổi sáng tôi.

Tôi chỉ lạnh nhạt ừ với nó. Nó cũng quen với tính hờ hững đó của tôi. Minh kéo tôi vô lớp, chơi game cùng nó. Chúng tôi chơi được một lúc thì vài người bước vô. Trong đó có Nguyễn Minh Hoàng - thằng ngồi cùng bàn tôi kiêm bét fen.

Tôi mãi chăm chú chơi game nên không chú ý, Hoàng liền nhân cơ hội đứng phía sau hù tôi. Tất nhiên, tôi thanh niên sẽ không sợ mấy trò đó nhưng nó lấy thằn lằn ra dọa tôi. Không nghe lầm đâu, là THẰN LẰN- con mà Đình Cửu Long đây rất sợ. 

- AAAAAAA! THẰN LẰN ! Tôi bật dậy núp sau lưng thằng Quốc Minh.

Minh Hoàng đạt được mục đích liền cười ha ha vào mặt tôi đồng thời hù đưa con thằn lằn chết tiệt đến gần tôi. 

Chưa kịp hoàn hồn thì tiếng loa kêu học sinh xuống dự lễ khai giảng phát lên. Bỏ qua nỗi sợ, tôi cùng hai thằng đó đi xuống sân. Minh Hoàng kiếm được chỗ có bóng mát nên chúng tôi khá nhàn khi bỏ thời gian ngồi nghe bài phát biểu của thầy hiệu trưởng, sau đó là tiếng trống tùng tùng vang khắp sân. Từng  tiếng " Tùng, Tùng, Tùng..." như đang thông báo năm học mới bắt đầu với những thử thách ta phải vượt qua.

... Đến khi lên lớp

Hai thằng kia bỏ tôi đi mua nước nên tôi đi lên lớp một mình. Tôi đang ngân nga bài hát do bản thân sáng tác thì cái "ĐÙNG". Tôi choáng váng đứng dậy, bỗng một bàn tay thon dài vươn tới trước mặt tôi. Tôi vội cảm ơn rồi nhặt hộ sách của người đó. Đến khi đưa sách, tôi ngước nhìn gương mặt ấy. Hóa ra người đụng trúng tôi là Mạc Thiên - học sinh mới.

Thắc mắc vì sao tôi biết thì đáp án là thằng Minh nó nói tôi biết. Bỏ qua việc đó thì giờ tôi đang đứng bần thần với khuôn mặt ngáo đá nhìn học sinh mới.

Tôi vội chạy lẹ về lớp, vừa chạy vừa chửi thầm tên Mạc Thiên ấy. Lý do thanh niên ấy có mùi hương khá thu hút, nó chẳng khác gì một đóa hoa thơm phức và tôi là con bướm=))

( Tua tới khúc học sinh mới vô lớp)

Và chuyện gì cũng tới, GVCN - thầy Lý dạy Toán lớp tôi giới thiệu về học sinh mới. Tụi tôi đã biết rõ nên không bàn tán chỉ có bọn khác trong lớp cứ xì xào, đại loại là " hs mới là nam thần hay hoa khôi đây", "nếu là nam thần thì tao tình nguyện chuyên tâm học hành suốt năm lớp 11", " mong là mỹ nhân xinh  xắn như thế lớp đỡ men "[...] 

Tất nhiên phái nữ rất vui mừng vì hs mới là soái ca theo ước nguyện của mấy chị. 

Đến màn hồi hộp quyết định vui hay buồn trong năm 11 này là XẾP CHỖ NGỒI. Tôi chỉ cầu nguyện đừng tách tôi với thằng Minh và Hoàng. Ai ngờ né gì trúng đó. Thầy Lý dạy Toán thân yêu đã xếp tôi ngồi với Mạc Thiên.

***

Đôi lời nhắn nhủ của Hana dành cho các độc giả là:

+ Cảnh được dựa theo Thành phố Hồ Chí Minh nhưng tên trường hay một số địa điểm chỉ do tui nghĩ ra.

+ Vì là học sinh nên ngôn từ đôi khi mất kiểm soát, lưu ý trước khi đọc

+ Vì lần đầu viết nên có nhiều điều chưa tốt mong mọi người thông cảm và theo dõi Hana,

+ Vì theo trình độ nhân vật trong truyện là cấp 3 nhưng Hana chưa tới nên không thể tả chi tiết về môn học.

Lời cuối cùng, hãy đọc fic của Hana theo tâm trạng dễ chịu, không bực tức, nếu không hài lòng hay góp ý xin hãy bình luận để Hana sửa chữa a. Hãy theo dõi truyện nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro