Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người quen trong trí nhớ hắn nào ai khác là Thẩm Thanh Thu đâu

Lúc này Thượng Thanh Hoa lại nghe thêm một tiếng bước chân từ phía xa, lại là một thiếu niên đi tới, người này ước chừng lớn hơn Thẩm Thanh Thu khoảng vài tuổi, mặt mày sáng sủa, trên hông mang Huyền Túc Kiếm.

Nhìn đến đây liền biết, đương nhiên là thủ đồ của Khung Đỉnh Phong tiếng tăm lừng lẫy, Nhạc Chưởng môn tương lai rồi

Chỉ là rất kì lạ, Thẩm Thanh Thu vừa gặp Nhạc Thanh Nguyên đã vội vội vàng vàng nhào xuống đất, cướp lấy pháo cầu cứu trên người xác chết, phóng lên trời

Hắn đang ngẫm ngẫm nghĩ nghĩ lý do vì sao, thì từ đâu lại có thêm một tiếng cười khặc khặc quái dị truyền ra từ trong rừng rậm bên cạnh.

Hết người này lại tới người khác đến

"Đồ đệ ngoan, đó là ai, dọa ngươi thành thế này. Ngươi cũng có lúc sợ hãi à?"

Thượng Thanh Hoa ngồi yên xem tiếp

Thẩm Thanh Thu một mưc chối bỏ hành động tự bắn pháo hiệu của mình, lúc này dường như muốn cấp tốc ly khai liền nói đủ thứ lý do, không tránh khỏi vụng về đến buồn cười

Tuy nhiên gã kia chỉ cười lạnh mà đáp: "Tuy Thương Khung Sơn thanh thế lớn, nhưng ta cũng không đến mức sợ một tiểu bối. Huống chi là tự y muốn chết!"

"Mời cả vị huynh đệ trên kia xuống nữa, đứng ở một bên xem trộm không hay đâu"

Thượng Thanh Hoa giật mình một cái, còn tính ngồi luôn trên cây, ai mà ngờ gã đàn ông kia phóng một con dao răm tới khiến hắn phải từ trên cây bò xuống

Là một đứa nhóc mười hai tuổi, tình huống buồn cười cực kì

Thượng Thanh Hoa :"Ta mới mười hai tuổi, các ngươi có thể tha cho ta không?"

Nhạc Thanh Nguyên nhanh trí nhìn qua hắn mà nói:"Sư đệ, mau chạy trước"

Chưởng môn sư huynh, ngươi cảm thấy tình huống hiện giờ ta có khả năng chạy sao?

Gã đàn ông lại cười :"Đồ đệ, ngươi đối phó tiểu tử đó"

Chẳng biết vì lý do gì, Thẩm Thanh Thu từ lúc gặp lại Nhạc Thanh Nguyên bắn pháo hiệu thì thôi, thậm chí bây giờ hành động còn ngập ngừng có phần hơi sượng

Đợi một hồi cho Thẩm Thanh Thu chỉa mũi kiếm về phía Thượng Thanh Hoa, gã đàn ông mới xông tới Nhạc Thanh Nguyên

Thượng Thanh Hoa chỉ có mười hai tuổi, chiều cao giới hạn không nói, nên chỉ có thể tránh tránh né né, không đánh đấm gì, nhưng ngược lại lại khiến cho Thẩm Thanh Thu nóng vội, có vẻ như y muốn giải quyết cho xong Thượng Thanh Hoa càng nhanh càng tốt

Về phía Thượng Thanh Hoa, ban đầu còn chút lo lắng, nên lâu lâu lại liếc nhìn qua bên phía Nhạc Thanh Nguyên, nhưng hắn lo xa rồi

Chưởng môn tương lai không tồi như hắn nghĩ

Nhạc Thanh Nguyên ra kiếm liên tục, nề nếp cực kì, bởi vậy nhìn chung dù dư sức đối phó với gã nhưng lại thiếu đi chút biến ảo khiến chiêu kiếm cứng ngắc

Thượng Thanh Hoa ngẫm nghĩ tại sao gã đàn ông này lại tự tin đến vậy, là khinh địch sao?

Đến lúc linh khí dao động bất thường, hắn mới mở to mắt

Gã đàn ông tung ra một đám giấy đen bay đầy trời

Sống hai đời mà không biết tới thứ này, thì coi như bỏ đi, đây gọi chung là hắc phù, hắc phù phân nhiều cấp, phong ấn có, thế mạng có, thanh tẩy có, nhưng loại thông dụng nhất là hắc phù nổ

Thượng Thanh Hoa nhìn sơ liền biết xấp hắc phù này thuộc loại nổ, nhưng nó khác ở chỗ sát thương của nó cao hơn những loại thông dụng, vì đây là loại đặc biệt do pháp sư chế tạo

Nói cách khác, gã đàn ông này là một pháp sư

Thượng Thanh Hoa nhanh chân nhảy một phát tới chỗ Nhạc Thanh Nguyên, lúc này hắn còn đang giao thủ với Thẩm Thanh Thu, rời đi như vậy liền bị mũi kiếm của y cứa một cái vào eo

Chẳng biết do không để tâm hay đã sớm quên cảm giác đau đớn, Thượng Thanh Hoa không hề để ý chỉ lo kéo Nhạc Thanh Nguyên lùi về sau

Ầm ầm ầm mấy cái liên tục

Khói bụi mù mịt bốc lên

Gã đàn ông lại cười khặc khặc, bước từng bước đi tới, nào ngờ lại nghe tiếp

Ầm ầm ầm

Không phải hắc phù của gã nổ, mà là mảnh đất dưới chân gã nổ

Thế này là thế nào?

Thượng Thanh Hoa nhếch mép cười

Ngươi xảo trá thì đúng là xảo trá thật, nhưng so với ta vẫn còn chưa đủ

Ngươi biết dùng hắc phù lẽ nào ta lại không biết dùng sao?

Gã đàn ông lúc này bị thương khuỵa gối trên mặt đất, còn chưa có chết nhưng chẳng hiểu sao Thẩm Thanh Thu từ bên kia chạy tới đâm gã một kiếm, thế là chết ngay tại chỗ

Thượng Thanh Hoa nhướn mày bất ngờ

Này, đó là đồng bọn của ngươi đấy, có phải có gì sai sót không?

.
.
.

Thì ra thời điểm Nhạc Thanh Nguyên và Thẩm Thanh Thu trùng phùng lại là như vậy, nói ra thì thế này, Thẩm Thanh Thu đối với Thượng Thanh Hoa mà nói hắn đích xác cũng có chút ghét bỏ, bởi vì lúc hắn lên được vị trí phong chủ An Định Phong , y rất thẳng thắn mà nhìn hắn bằng ánh mắt khinh bỉ cùng chế giễu, nhưng vì sau này Thẩm Thanh Thu chết so với hắn còn thê thảm hơn, nên chung quy cũng có chút tội nghiệp 

Thượng Thanh Hoa thấy được một màn này quả là không uổng công

Hắn kiếp trước chỉ nghe nói Thẩm Thanh Thu năm mười sáu mới bái nhập môn hạ, sau đó nhờ tài năng cùng một chút nâng đỡ của Nhạc Chưởng môn mà lên được vị trí thủ đồ của Thanh Tĩnh Phong. Lại nói từ sau đó bọn họ hễ đụng nhau liền nói không quá ba câu

Nhưng lại không biết trong quá khứ Thẩm Thanh Thu còn có một đoạn cùng Nhạc Thanh Nguyên giao tình cảm động thế này

Cười chết hắn đi

Lại còn cố tình là cái trường hợp một người đợi một người, một người bội tín nữa chứ

Thượng Thanh Hoa nhìn lên bầu trời của Tuyệt Địa Cốc, bầu trời đẹp mê hồn, trên đó đầy rẫy tinh tú

Có thời gian hắn tự hỏi, liệu mỗi ngôi sao có phải tượng trưng cho số mệnh mỗi người, nếu thật như vậy liệu trên bầu trời kia hắn ở đâu

Lúc này vết thương ngay eo nhói lên một cái, kéo hắn về thực tại

Tương lai không bàn, quá khứ không nhắc, nhưng hiện tại thì không thể chấp nhận

Con người luôn cố gắng thay đổi dẫu cho biết số phận đã an bài, họ vẫn muốn từng chút từng chút thay đổi, chưa từng bỏ cuộc. Đó mới là con người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro