Đại Thần Đan Len

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông sắp đến, Bắc Cương chắc chắn sẽ lạnh càng thêm lạnh, hắn bắt đầu nhìn thấy "bao cát" của mình lại đem kim đan, len cuộn các thứ ra bắt đầu đan móc, vô cùng cất công và cần mẫn.

Mạc Bắc Quân rất quan ngại, năm trước là cái khăn bảy sắc cầu vồng, năm trước nữa là cái khăn màu xanh chuối...Hắn chỉ có thể thở dài...không biết năm nay Thượng Thanh Hoa lại muốn làm cái khăn màu gì?

Bản thân Đại Thần Đâm Máy Bay cũng rất đau đầu...chỉ trách bản thân học nghệ không đủ. Trước đây y cũng chỉ có chút thường thức đan len đơn giản, xuyên không đến đây còn nhớ cách đan là đã tốt lắm rồi...Khăn quàng cổ chính là thứ dễ làm nhất...Y cũng muốn làm cho hắn thêm mấy món đồ khác, hay là làm mấy cái túi đựng đồ này kia, vật dụng trong nhà bằng len cũng rất là tuyệt vời luôn...Nhưng mà không phải cái gì muốn cũng làm được đâu...

Đan khăn quàng là cách Thượng Thanh Hoa thể hiện tình cảm với Mạc Bắc Quân, chuyện này khắp thế gian không ai không biết. Từ nhân giới tới ma giới, cứ mỗi lần thấy Mạc Bắc Quân quàng khăn là đều nhịn cười tới mức nội thương.

Thế mà hắn quàng mấy cái khăn màu sắc kỳ quái đó đi khắp nơi cũng không cảm thấy mất mặt chút nào. Tâm can nhà hắn đan đến hai đầu ngón tay đều đau đến chai mới có thể có một tấm khăn quàng như thế này, hắn trân trọng tâm ý này của y rất nhiều.

Kiếm được cọng len để đan cũng không hề dễ dàng, cũng may Thượng Thanh Hoa là phong chủ An Định Phong đã nhiều năm, giao tế bên ngoài rất tốt, lại chuyên về việc mua hàng hoá cho Thương Khung Sơn, mới có thể mua được len về. Giờ thì hay rồi, khắp Thương Khung Sơn ở phong nào cũng sẽ tìm thấy có người hứng thú với mấy cọng len này, nghe bảo là hiện tại mấy tỷ muội của Tiên Xu Phong hiện còn đang dẫn đầu xu thế, đan móc ra rất nhiều thứ mới lạ.

Vậy nên, Đại Thần Đâm Máy Bay đã có quyết định rồi!

"Thanh Hoa, ngươi lại chuẩn bị đan khăn à?"

Thượng Thanh Hoa nghe đại vương nhà mình hỏi đến liền dõng dạc đáp:

"Không! Ta quyết định rồi! Đại vương, ta sẽ đến Tiên Xu Phong học nghệ, năm nay không đan khăn choàng nữa! Ta sẽ đan cho người thứ khác!!!!! Đại vương, người chỉ cần ngồi ở nhà chờ tin tốt từ ta thôi!"



"Hả?"

Mạc Bắc Quân vừa nghe ba chữ Tiên Xu Phong thì tâm trạng chính xác như là giẫm trúng ba bãi phân bò...Ánh mắt của hắn rất nhanh đã tối sầm lại, nhưng nhìn tâm can nhà mình vui vẻ hi hi ha ha chắc như bắp rằng bản thân đến cái chỗ kia nhất định sẽ đan được cái gì đó, cục tức này chỉ có thể âm thầm nuốt ngược lại vào trong mà thôi...

Cái nơi đó toàn là mỹ nhân dáng dấp thon thả, yểu điệu thục nữ, muốn ngọt ngào có ngọt ngào, muốn quyến rũ có quyến rũ. Mạc Bắc Quân thật sự không muốn để Thượng Thanh Hoa đến đó chút nào...Nếu như hắn không phải là Mạc Bắc Quân mà là cái vị quân thượng họ Lạc kia, phỏng chừng là bây giờ lăn ra nước mắt ngắn nước mắt dài, khóc lóc ăn vạ các kiểu rồi.

Đại Thần Đâm Máy Bay thường xuyên đi đi về về giữa An Định Phong và Bắc Cương là chuyện ai cũng nhìn đến quen rồi, nhưng Mạc Bắc Quân lần này lại không nỡ chút nào...Ít ra nếu như là y ở An Định Phong hắn còn có thể qua lại thăm chừng, nhưng Tiên Xu Phong nào có phải là chỗ cho hắn muốn đến là đến, đi là đi một cách thoải mái được.

Và thế là cả tuần sau đó, Mạc Bắc Quân không thể gặp được bạn đời loài người của mình. Bắc Cương vốn đã lạnh rồi, mấy ngày gần đây còn lạnh đến mức mấy vị ma tộc cũng cảm thấy lạnh.

"Hầy...Cái vị loài người kia của đại vương chừng nào trở về chứ...Sắc mặt của đại vương dạo gần đây còn đen hơn cái đít nồi nấu cơm mười năm!"

Cũng may, hết một tuần trăng, Mạc Bắc Quân cũng đón được bảo bối của mình về rồi.

Nhưng thời kỳ bị bỏ rơi của hắn...vẫn chưa kết thúc...

Bởi, Thượng Thanh Hoa hiện tại đang bị vây trong một mớ len, rất kiên nhẫn đan từng mũi rồi lại từng mũi, thắt từng nút rồi lại từng nút. Cho dù Mạc Bắc Quân tò mò hỏi y đang làm gì, y cũng không chịu hé răng nửa lời về cái thứ kỳ lạ mà y đang làm.

"Không nói cho đại vương nghe đâu, người chờ đi thì mới bất ngờ chứ!"

Mạc Bắc Quân chỉ lại có thể thở dài...Dự cảm không lành lại tìm tới với hắn nữa rồi...

Thượng Thanh Hoa cả ngày đan mãi, dưới bàn tay thoăn thoắt chuyên cần của y, dải len dài đã dần dần xuất hiện và nhìn rất là đẹp mắt. Kỳ này không biết là được ai góp ý mà bảo bối của hắn đã chọn màu len đen, điều này đã khiến cho hắn thở phào.

"Huhu, đau lưng quá, Đại vương, bảo bảo muốn được ôm ôm~~~"

Mạc Bắc Quân vô cùng yêu chiều ôm lấy bao cát nhà mình, còn rất dịu dàng giúp y bóp vai. Nhưng mà lực tay của hắn bẩm sinh đã vô cùng mạnh, và cũng không dễ gì để tiết chế được sức mạnh vô biên này, vì vậy Hoa Hoa chỉ dám để cho hắn bóp giùm mình vài cái, sau đó nhanh chóng tránh né. Huhu, tình cảm quá, đại vương của y là tuyệt vời nhất, nhưng mà mạnh mẽ quá, đau đó, huhu.

Cũng nhận thức được hình như mình làm đau Thượng Thanh Hoa, Mạc Bắc Quân giữ lại đứa nhóc đang tính tránh né này, sau đó lại cố gắng nhẹ nhàng hết sức xoa bóp cho y. Hai người bọn họ đã ở cùng nhau được vài năm, thế nhưng Thượng Thanh Hoa vẫn đối tốt với hắn như vậy, tính tình của y vẫn tốt như vậy, chuyện gì cũng nghĩ đến hắn, chăm sóc không chỉ về sức khoẻ bên ngoài mà còn cả sức khoẻ tinh thần của hắn. Cho dù y có bị phật lòng về bất cứ chuyện gì dù là lớn hay bé, y đều không bao giờ thể hiện ra ngoài. Với tính cách này của y, thật sự đôi lúc khiến cho Mạc Bắc Quân cảm thấy rất đau đầu, rất xót bảo bối của hắn.

Nhìn cuộn len không biết tại sao mà bị Thượng Thanh Hoa làm rối, Mạc Bắc Quân cũng không ngại ngần mà ngồi xuống bên cạnh y, vừa nhìn ngắm dáng vẻ của y lúc làm công việc yêu cầu sự cần mẫn và khéo léo này, cũng giúp y gỡ rối cuộn len và quấn nó lại gọn gàng. Vì rằng cả hai ngồi cùng nhau trên trường kỷ dài được làm từ gỗ và ở đối diện có một khung cửa sổ lớn, thế nên cũng rất nhiều thành viên của Băng tộc đi qua và nhìn thấy cảnh tượng có một không hai này. Hoá ra đại vương của bọn họ cũng có lúc ân cần và dịu dàng được đến mức độ này. Nhìn ánh mắt thâm tình kia của y khi nhìn và Thượng phong chủ, đều khiến cho bọn họ ngưỡng mộ vô cùng.

Hai người ngồi cùng nhau trên một trường kỷ lớn, một người ngồi đan móc, một người ngồi cạnh bên quan sát, giúp quấn lại chỉ thừa. Một người khắp người đều là khí chất thư sinh, thân hình có chút gầy gò ốm yếu, dáng vẻ thuần khiết, nhìn càng lâu càng cảm thấy rất đáng yêu. Một ma lại là ma đầu khắp người khí chất bá vương, thân hình to cao vạm vỡ, lại vô cùng âm lãnh, nhìn thế nào cũng đều cảm thấy có một sự sợ hãi không thể diễn tả bằng lời. Nhưng cả hai lại cùng nhau xuất hiện ở một chỗ, chính là dưới một mái hiên nhỏ, bên cạnh cửa sổ, cùng nhau đón những tia nắng hiếm hoi ít ỏi tại nơi Bắc Cương lạnh lẽo cắt da cắt thịt này.

Thế nhưng hình ảnh này thật sự không cần tưởng tượng ra cũng thấy được sự ấm áp và bình dị, dù ở nhân gian cũng chưa chắc có thể kiếm tìm được , nói chi là ở cái nơi vạn năm lạnh lẽo như nơi này đây.

Khung cảnh này khiến cho ai nhìn thấy cũng muốn đấm ngực dậm chân tự hỏi bản thân tại sao đến bây giờ chỉ có thể là một con cẩu độc thân? Thật là đáng hận mà!

Thượng Thanh Hoa tuy là mặt dày thiệt, nhưng mà phát cơm chó cho bàn dân thiên hạ như này khiến cho y cảm thấy khá là ngượng ngùng. Nhưng mà ngượng ngùng thì ngượng ngùng, cơm chó của y và đại vương nhà mình đã sớm ban phát trải dài từ nhân giới tới ma giới luôn rồi. Thôi, mình không tiết chế được thì đành để cho bọn họ tập quen dần vậy.



Qua mấy ngày sau đó, dưới sự nỗ lực chuyên cần của Thượng Thanh Hoa, món đồ của y đã thành hình. Hai tay của y rất mỏi và đau, có chỗ còn bắt đầu bị chai vì ma sát quá nhiều. Mạc Bắc Quân thở dại, có chút xót cho bảo bối của hắn. Ai đời người tu tiên lại chẳng chai tay vì múa đao luyện kiếm, mà lại là vì đan móc như thế này chứ?

Bất quá, y thích là được. Việc Thượng Thanh Hoa thích làm, hắn tuyệt đối không cản, cũng không muốn cản.

Huống chi đây là y toàn tâm toàn ý làm cho hắn, hắn vui mừng còn không kịp, làm sao có thể cản trở y chứ? Dù vậy, hắn cũng cảm thấy xót bao cát này của mình, nhìn tay y vì bị que móc cạ vào mà đỏ lên, rất là đau cái lòng nhỏ này của hắn.

Mạc Bắc Quân có nhiều lúc suy nghĩ, không hiểu rõ trước đây bản thân ở đâu có nhiều sự hung tàn đến như vậy, làm sao có thể xem thiếu niên cả người nhỏ nhắn này thành bao cát để mà trút giận vào được chứ? Nhớ lại những chuyện này, hắn đều không kiềm lòng được mà tự bấm vào lòng bàn tay của mình, thật sự là không hiểu nổi.

"Đại vương, người nhìn xem, ta đã làm được một mảng rất bự rồi nè!"

Trước vẻ mặt háo hức của Thượng Thanh Hoa, Mạc Bắc Quân vốn là người có vẻ mặt lạnh như băng ngàn năm không đổi trước mặt hàng vạn con dân ma giới lẫn nhân giới, lại vì người trước mặt mà thể hiện ra nét mặt khá hoà hoãn, có thể nói là khá dễ chịu, gật đầu. Còn không ít không nhiều, tán thưởng bao cát nhà mình:

"Giỏi."

Tuy rằng chữ ít nhưng lòng nhiều, điều này Thượng Thanh Hoa hoàn toàn hiểu rõ tính cách của Mạc Bắc Quân, càng không có yêu cầu gì lớn lao hơn đối với hắn, vì vậy cảm thấy vô cùng thoả mãn, tiếp tục hi hi ha ha ngồi đan móc.

Dùng bàn tay to lớn của mình, Mạc Bắc Quân nhẹ nhàng đặt tay lên đầu của Thượng Thanh Hoa, sau đó lại dịu dàng xoa đầu y. Một động tác này vậy mà như là một liều dopamin đối với Đại Thần Đâm Máy Bay Lên Trời, khiến cho y như có thêm một trăm công lực nữa để tiếp tục công việc mà bản thân đang làm.

Đại vương tán thưởng ta, con trai cưng của ta tán thưởng ta, thật sự là sảng khoáiiiiii.

Cũng may, Mạc Bắc Quân không thể đọc được suy nghĩ buồn cười này của y.

Mà cũng không hắn...Nhìn nét mặt cười tới ngốc này của y, hắn còn có thể không nhận ra đứa ngốc này đang cảm thấy hăng hái như thế nào sao? Đúng là một đứa ngốc! Đứa ngốc nhất trong tất cả những đứa ngốc trên thế gian này!

Bất quá có hắn ở đây, cho dù Thượng Thanh Hoa có ngốc như thế nào, cũng không ai có thể bắt nạt được y.

Kể từ cái ngày hắn tìm một chiếc xe kéo rách nát xiêu vẹo của một nhà nông dân nào đó ở nhân gian, kéo y trở về Bắc Cương lạnh giá, hắn đã tự hứa với lòng, từ lúc này sẽ tuyệt đối không làm thương tổn y, càng tuyệt đối không cho bất kỳ ai bắt nạt y. Hắn thật sự rất sợ đến một ngày, Thượng Thanh Hoa sẽ lại chạy trốn khỏi hắn. Nếu như lần trước hắn may mắn có thể tìm lại được y, nhưng tương lai liệu còn có thể may mắn được như thế? Mạc Bắc Quân hắn không biết, càng không muốn đánh cược một lần nào? Vì vậy, hắn phải ở đây, bảo hộ đứa ngốc nhưng cũng đầy nghĩa khí này thật tốt, để cho y quyến luyến hắn, sẽ mãi mãi ở bên cạnh hắn, không chạy đi mất nữa.

"Đại vươnggg!"

"Hmmm?"

"Muốn hôn hôn!"

Mạc Bắc Quân tuy rằng cố giữ sắc mặt không đổi, nhưng Thượng Thanh Hoa vẫn nhìn thấy trong ánh mắt của hắn lập tức hiện lên những tia xấu hổ, nhưng ngoài ra lại có vô hạn cưng chiều trong đáy mắt. Nói thật thì y cảm thấy vô cùng đắc ý, nếu như mà y vốn là một con hồ ly thì tai đã sớm vểnh hết cả lên, đuôi cũng nhất định dài ra ngoe nguẩy nguẩy, chính là vô cùng xuân phong đắc ý. Nhìn xem nhìn xem, người trên thiên hạ này, làm gì có ai có được may mắn như thế này, được Mạc Bắc Quân đại danh đỉnh đỉnh của ma tộc yêu đến quên cả đường đi lối về như y chứ. Đúng vậy, không có một ai cả, bởi vì đại vương của y, chỉ nhìn nhận mỗi Thượng Thanh Hoa y là bạn đời của hắn mà thôi!!!! Ha ha!

Tâm tư vênh váo này của Thượng Thanh Hoa hiển nhiên không bị Mạc Bắc Quân nhìn thấu được, vì vậy trong mắt hắn, người trước mặt này là mười phần mười dễ thương. Hắn cũng nhanh chóng đáp ứng yêu cầu của y, nhẹ nhàng hôn lên môi của y. Mùi vì vẫn không tệ như vậy, ngọt ngào vô cùng, ngọt lịm đến tận tâm can của hắn.

—————

Cuối cùng thì sau rất rất rất nhiều ngày tháng, khi thời tiết càng lúc càng giá rét hơn nữa, món đồ mà Thượng Thanh Hoa làm cho Mạc Bắc Quân đã được hoàn thành.

Như đã nói, lần này Thượng phong chủ của chúng ta chọn màu không hề tệ, màu sắc nhu hoà, lại vô cùng hợp với khí chất của người trong lòng y. Chính là kiểu giản dị nhưng bá khí ngời ngời ấy.

Nhưng mà...đây vốn chỉ là nói về màu sắc...còn kiểu dáng thì...thật sự khiến cho Mạc Bắc Quân bắt đầu cảm thấy hơi nhức nhức cái đầu rồi nè...

"...Thanh Hoa...Đây...rốt cuộc là cái gì vậy?..."




"Phụt...hahaaaaaaa..."

Sa Hoa Linh đứng bên cạnh nhìn thấy cảnh người, à không, là ma gặp nạn, vốn đã nhịn cười rất cực khổ. Thế nhưng nghe thấy lời này của ma quân nhà mình, nàng thật sự không thể nhịn được nữa, hoàn toàn không để ý đến sự an nguy của bản thân, phải cười cho thật thống khoái mới được!

Mạc Bắc Quân cả mặt lúc xanh lúc trắng, cũng không rõ hiện tại tâm tình của hắn như thế nào. Trước tràn cười thả ga của Sa Hoa Linh, hắn hung tợn liếc nàng một phát. Hiển nhiên là để bảo tồn sinh mạng của bản thân, nàng ngay lập tức cút ngay, cút khỏi tầm mắt của ma quân nhà mình, phải kiếm một chỗ để cười tiếp mới được.

Thượng Thanh Hoa làm ra bộ dáng bối rối, ngơ ngác nhìn Mạc Bắc Quân, khiến tâm can của hắn lại càng thêm phen trở nên nhộn nhào. Cái này...hắn làm sao có thể sử dụng lên người mình được chứ? Thật sự chuyện này quá là khủng bố rồi...

"Đại vương...người không thích...?"

Thượng Thanh Hoa dạo gần đây được vỗ béo rất tốt, vì vậy mà có cặp má bánh bao phúng phính vô cùng đáng yêu khiến Mạc Bắc Quân yêu thích rất nhiều. Thế nhưng nói ra câu này, hai má của y đã sớm phụng phịu xuống, ra chiều đang rất là không vui. Bộ dạng như là tự trách, thất vọng, bị tổn thương này của Thượng Thanh Hoa khiến cho Mạc Bắc Quân cảm thấy khó xử...Hắn bắt đầu tự mình làm công tác tư tưởng cho bản thân...Được rồi...bản thân mình...thật sự có thể xài cái này...Phải tin rằng như thế...Không muốn tin cũng phải tin!

Thế là, sau mấy cái chiêu làm nũng không thua gì Băng muội của mình, Đại Thần Đâm Máy Bay Lên Trời lại lần nữa chiến thắng cuộc chiến này. Mạc Bắc Quân chiều ái nhân thứ hai thì không ai dám nhận số một, kỳ này hắn gặp phiền toái lớn rồi...

_________

Lúc Lạc Băng Hà nhìn thấy cấp dưới của mình, hắn đã rất không khách khí mà cười thẳng vào mặt Mạc Bắc Quân. Không phải là vì Lạc Băng Hà không muốn giữ thể diện cho hắn, mà thật sự là không nhịn nổi cơn mắc cười này!

Thẩm Thanh Thu vốn đang muốn nhịn cười, nhưng tiếng cười giòn tan của Băng Muội vang lên, sư tôn cũng không nhịn nổi nữa, cũng cười phá lên.

Mạc Bắc Quân không có biểu tình gì trên mặt, dù sao thì hắn cũng đã chuẩn bị tinh thần rồi. Không sao, cứ nhịn thôi...Không có gì để cảm thấy ngại ngùng cả, cái thứ đáng ghét này tốn của bao cát nhà hắn làm liên tục trong biết bao nhiêu ngày mới tạo thành được. Hắn cảm thấy rất tự hào! Vô cùng tự hàoooooo!

"Sư tônnnnnn, người tuyệt đối đừng làm ra cái thứ ngốc nghếch đó cho đệ tửuuuuuu!"

Thẩm Thanh Thu gãi cầm, tự dưng lại có cảm giác ngứa tay rồi. Được lắm Lạc Băng Hà, người dành cho ta nhiều tình cảm như thế, hành hạ vi sư đêm ngủ không ngon giấc, sáng ngồi không thẳng lưng, giờ y cũng nên trả lại cho hắn mấy phần rồi!

__________

Trên phố lại xuất hiện Bắc Cương Truyện vốn đã lưu truyền không biết bao nhiêu tập, bao nhiêu phần trong nhân gian lại ra phần mới. Bỏ qua rất rất rất rất x 100 tình tiết tình ái lăn qua lăn lại từ trên giường tới n chỗ khác nhau, thì thứ nổi bần bật còn lại chính là phụ kiện thời trang mới mà Mạc Bắc Quân đã mặc đi tới đi lui biết bao nhiêu nơi chốn.

Và thế là, trend móc len mới của cả nhân giới và ma giới chính là cái món kỳ lạ đó đó.

Mà người tiếp trend đầu tiên, chính là Thẩm Thanh Thu đã nhanh chóng nhắn gửi gọi Thượng Thanh Hoa mau chóng đến nhà trúc hướng dẫn hắn làm cái thứ kỳ lạ kia rồi.

Thế rốt cuộc...Thượng Thanh Hoa đã làm ra cái gì vậy?



Bắc Cương lạnh giá, Thượng Thanh Hoa ngồi trước đám lửa mà Mạc Bắc Quân vì y mà nhóm lên, vui vẻ nướng thịt ăn. Mùi thịt rất thơm, khiến cho đại thần đang có tinh thần vô cùng phấn chấn, nước miếng của y sắp chảy thành sông rồi, há há. Đại vương của y sau khi giúp y nhóm lửa xong thì đã phải đi giải quyết công sự đột xuất gì đó, y vẫn hí hửng ngồi đây nướng thịt tiếp, chờ hắn về thì cả hai có thể cùng nhau ăn rồi.

Thượng Thanh Hoa ngồi lên một cái ghế gỗ nhỏ được làm thủ công, cầm theo một cây gậy dài ghim qua mấy viên thịt để nướng theo xâu. Mạc Bắc Quân làm chiếc ghế này từ một khúc cây gỗ, còn tinh tế lót thêm một miếng lông gấu cho y ngồi cho dễ. Là ma tộc của Bắc Cương thì giường băng bọn họ còn ngủ được, nhưng mà vì để cho ái nhân của hắn có thể sống ở đây một cách thoải mái nhất, hắn đã cố gắng rất nhiều, khiến cho y cảm động vô cùng.

Mạc Bắc Quân sau khi giải quyết công sự về thì cũng tiến tới ngồi xuống bên cạnh Thượng Thanh Hoa. Trên tay của hắn còn mang theo một tấm áo choàng rất dày và ấm áp, dù sao nơi này vốn không phải là nơi mà con người nên ở, vì vậy hắn luôn sợ Thanh Hoa bị lạnh. Vừa ngồi xuống, Mạc Bắc Quân cũng choàng áo thêm cho y, mặc kệ là trước đó, bản thân đã choàng cho Thượng Thanh Hoa hai ba lớp trước đó, khiến y bây giờ nhìn chẳng khác gì là một cục bông tròn trịa. Dù sao y cũng là người tu tiên, thực tế cũng không phải là chịu lạnh không nổi, nhưng như này đúng là ấm hơn thật.

Lúc y xoay qua nhìn thấy bộ dạng đáng yêu này của đại vương nhà mình, thì vừa cảm thấy buồn cười, vừa cảm thấy rất vừa ý. Há há, đánh dấu chủ quyền như này, cho dù có ai ăn gan cọp thì cũng sẽ không dám rớ vào Mạc Bắc Quân của y đâu!

Lúc mấy ma tộc khác trong Bắc Cương đi ngang qua nhìn thấy bóng của một ma một người ngồi bên đống lửa nướng thịt ăn, vừa nướng, vừa ăn, vừa cười nói, khung cảnh rất ấm áp, nhưng lại có một chút....hmmm, kỳ quái.

Một người có một cái bóng nhỏ bé con con, một người lại có một cái bóng to lớn, nhưng trên đầu lại xuất hiện thêm hai cái tai nhỏ.

Hai cái tai?

Hai cái tai nhỏ?

Đúng vậy, chính là hai cái tai nhỏ.

Mạc Bắc Quân mọc tai rồiiiiiiiiii!

Làm thế quái nào ma quân đại danh đỉnh đỉnh lại mọc hai cái tai nhỏ được chứ?



Chuyện là Thượng Thanh Hoa kỳ này lại làm khăn quàng cho Mạc Bắc Quân tiếp, thế nhưng thú vị là, chiếc khăn này có một đoạn bề ngang rất lớn, để choàng lên đầu, là khăn kết hợp với mũ, một thiết kế vô cùng tiện lợi và cũng rất ấm.

Và kỳ này Đại Thân Đâm Máy Bay Lên Trời chơi rất lớn, cũng rất vui, đó chính là móc thêm hai cái tai gấu nhỏ gắn lên phần nón, một chiếc thiết kế mà khiến y rất là tâm đắc.

Còn Mạc Bắc Quân thì cạn lời.

Nhưng mà cạn lời thì cạn lời, Mạc Bắc Quân vẫn phải chấp nhận sử dụng cái khăn quàng tình yêu này. Dùng từ chấp nhận thì thật sự quá khiên cưỡng đi, phải nói là hắn tự nguyện, cam tâm tình nguyện để được sử dụng cái khăn này.

Ngoại trừ hơi buồn cười tẹo, còn lại đều rất tốt không phải sao?

Hoặc là không chỉ là buồn cười một tẹo, nhưng mà là Thượng Thanh Hoa làm, cho dù có xấu tới ma chê quỷ hờn thì Mạc Bắc Quân hắn vẫn cảm thấy yêu thích. Huống chi đây chỉ là dễ thương một tẹo, làm giảm uy phong của hắn đi...một tẹo...

Nói chung là, Thượng Thanh Hoa cảm thấy rất vừa ý với cái giao diện này của đại vương nhà mình, vì vậy, Mạc Bắc Quân cũng cảm thấy vừa ý. Với hắn, làm vui lòng y, thì hắn cũng nhất định sẽ vui lòng.

"Đại vương, xiên thịt này nướng xong rồi, ngài ăn trước đi!"

Mạc Bắc Quân lắc đầu đẩy xiên thịt thơm ngon lại cho Thượng Thanh Hoa, bảo y ăn trước, sau đó đưa tay giành việc nướng thịt từ tay bao cát của mình.

Thượng Thanh Hoa cũng nhận lấy sự chiều chuộng này của hắn, sau đó vui vẻ gặm thịt. Trong lúc vui vẻ, y dùng cái miệng đầy mỡ của mình hôn lên má của Mạc Bắc Quân. Ma quân quyền lực nhất Bắc Cương cũng chỉ biết cười lại, đầy cưng nựng yêu chiều nhìn thấy đứa nhỏ nhà mình trong lớp áo thật dày đang gặm thịt nước rất vui vẻ.

Một buổi tối lạnh giá ở Bắc Cương, cứ như vậy mà ấm áp được một ma một người vui vẻ trải qua.




Sau đó mấy ngày, Thượng Thanh Hoa lại mua len về, lại hí hoáy làm một cái gì đó.

Nhưng mà, chuyện này nói sau vậy...

(◍•ᴗ•◍)❤

Groß-Gerau, 22/11/2022
Đoản văn hoàn.

___________

Bên tui đang là buổi sáng, nên là buổi sáng tốt lành nha mọi người.❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro