Chương 2: lần đầu của ta mà!(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

               Tác giả: Vô tri 🌷
  Mạc Bắc quân sau khi nghe được câu trả lời mà y muốn, liền nhẹ hôn lên trán hắn 1 cái.
  
Thượng Thanh Hoa còn chưa ổn định lại tinh thần thì đã bị một đôi bàn tay lạnh như băng nhấc bổng hắn lên, đặt lên giường.
   
Mạc Bắc quân cúi xuống, hôn xuống môi hắn. Thượng Thanh Hoa còn chưa kịp hít một ngụm khí nào đã bị hôn sâu, nước mắt sinh lý cứ thế từ từ lăn xuống má.
   
Hắn sợ hãi sắp thiếu oxy mà ngất đến nơi, nghĩ về việc nếu mình mà chết vì bị người khác hôn rồi tin này truyền ra ngoài thì hắn có chết rồi cũng phải nhờ người khác đốt quần xuống cho mà đội mất thôi.
  
Nghĩ đến đó, Thượng Thanh Hoa đặt tay lên ngực Mạc Bắc quân đẩy mạnh y ra.
   
Mạc Bắc quân dường như không quan tâm Thượng Thanh Hoa đang làm gì, lại đưa tay đặt lên sau gáy hắn kéo hắn lại hôn tiếp.
   
Tay y luồn vào áo Thượng Thanh Hoa kéo từ trên ngực xuống tận eo.
   
Vạt áo Thượng Thanh Hoa lỏng ra, Mạc Bắc quân liền nhanh tay túm lấy thắt lưng và áo hắn thẳng tay vứt xuống đất không thương tiếc.
   
Thượng Thanh Hoa sợ sắp mất hồn đến nơi, lúc này Mạc Bắc quân mới chịu tha cho đôi môi hắn. Cả cánh môi dưới của Thượng Thanh Hoa tê rần, còn hơi nhức nữa.
   
Hắn sợ hãi túm lấy vạt quần, lùi lại đến khi lưng đập vào tủ mới chịu dừng lại.
   
Lạy hồnnnnnn! Mạc Bắc quân, ngươi định làm gì vậy hả??
   
Mạc Bắc quân thấy phản ứng của Thượng Thanh Hoa như vậy, khẽ nghiêng đầu, hỏi:" Thanh Hoa, ngươi có chuyện gì vậy?"
   
Má ơi! Mạc Bắc quân y vừa gọi ta là gì á?'Thanh Hoa'? Đi theo y cả chục năm nay rồi hắn chưa từng nghe Mạc Bắc quân gọi hắn 2 tiếng 'Thanh Hoa' bao giờ hết, đột nhiên y lại gọi Thượng Thanh Hoa như vậy làm hắn cảm thấy cứ...cứ...
   
Thượng Thanh Hoa không có thời gian để nghĩ quá nhiều, chỉ dám suy nghĩ vài giây rồi đỏ mặt như quả cà chua, nói:" Câu đó ta phải hỏi ngài mới đúng ấy!"
   
Mạc Bắc quân, túm lấy cổ chân hắn kéo xuống dưới thân mình, khuôn mặt thản nhiên nói:" Ngươi biết ta định làm gì rồi mà?"
   
Thượng Thanh Hoa nghe vậy, mặt đã đỏ giờ lại càng đỏ hơn. Tính len lén chuồn đi, nhưng đang ở ngay dưới thân người khác, nhất cử nhất động đều đang bị người đó theo dõi, trốn kiểu gì được?
   
Mạc Bắc quân hơi chau mày:" Ngươi định đi đâu?"
   
Thượng Thanh Hoa giật mình, lắp bắp:" A, ta đ-đâu có đi đâu? Ta ch-chỉ định định trốn á lộn! Định nhìn ta...úi con mẹ nhầm định nhìn ngài t-thôi mà, hì hì hì..."
   
Ôi chết rồi, quả này thì trốn kiểu gì được nữa?????
   
Mạc Bắc quân một tay gì bả vai hắn xuống, tay còn lại túm thẳng vào ngực áo xé toạc ra, vứt thẳng.
   
Y giữ lấy hai tay Thượng Thanh Hoa, cố định trên đầu hắn, cầm lấy quần của Thượng Thanh Hoa mà xé. Lại cầm đến quần của y, xé tiếp , mặc kệ quần Thượng Thanh Hoa sợ hãi nhắm tịt mắt.
   
Hắn dù đang rất sợ nhưng lại như ma xui quỷ khiến mà hơi hé mắt ra nhìn Mạc Bắc quân.
   
Má nó! Có phải là kích thước của người bình thường không vậy? So với cái "Trụ chống trời" Lạc Băng Hà thì cái của Mạc Bắc quân không kém là bao, vậy mà đến cuối truyện y lại không dùng đến nó dù chỉ một lần. Cảm giác tội nghiệp thế nào ấy nhỉ.
   
Nhưng mà...làm gì có thời gian mà tội nghiệp cho y chứ? Thượng Thanh Hoa hiện giờ thân mình lo còn chưa xong thì lo lắng cho Mạc Bắc quân kiểu gì được?
  
Mạc Bắc quân cúi xuống, hôn lên cổ Thượng Thanh Hoa.
  
Nhột, má ơi, nhột.
  
Y hôn một đường từ cổ kéo xuống, ngậm lấy một bên ngực Thượng Thanh Hoa.
   
Tay còn lại, Mạc Bắc quân lần mò xuống nơi tiểu Thanh Hoa đang cương cứng, y đưa bàn tay nắm trọn.
    
Tay Mạc Bắc quân lạnh buốt, làm hắn co rúm người lại:" A, đ-đại vương. Ta lạnh..."
     
Giờ hắn cũng chẳng dám và cũng không còn tí tự tin nào để phản kháng cả. Biết rằng phản kháng cũng vô dụng thì nên từ bỏ luôn cho lành.
--------------------CÒN TIẾP--------------------
--------------------
Đây là lần đầu tiên mình viết truyện và cảnh h nên mong mn đọc và góp ý cho mình nhé, cảm ơn(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤
29/8/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro