Chương 4: mua đồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                  Tác giả: Vô tri🌷
Sáng sớm, một luồng khí lạnh thổi qua, hắn run người, từ từ mở mắt nhìn xung quanh.

Căn phòng rộng rãi có chiếc tủ đặt ở góc, cái bàn đặt gần chân giường, ngay bên trên là một đống giấy tờ, Thượng Thanh Hoa cũng chẳng rõ là giấy tờ gì.

Nhưng hình như trên eo hắn có cái gì đó nặng nặng thì phải, Thượng Thanh Hoa liền quay ra đằng sau nhìn.

Đập vào mắt hắn đầu tiên là khuôn mặt điềm tĩnh với đôi mắt đang nhắm nghiền, mái tóc dài đen nhánh xõa xuống phủ kín vai của Mạc Bắc quân.

Má ơi! Sao mà y đẹp trai thế? Thượng Thanh Hoa chỉ nhìn một chút cũng đủ khiến hắn đỏ mặt rồi, trong đầu hắn còn hiện lên khung cảnh tối qua khiến hắn còn ngại hơn nữa.

Thượng Thanh Hoa khẽ đặt tay lên má y, nhéo nhẹ một cái.

Mềm quá!

Nhưng rồi hắn lại bỏ tay ra, sợ Mạc Bắc quân sẽ tỉnh giấc. Thượng Thanh Hoa ngồi dậy, định xuống giường. Nhưng mới đứng dậy thì hai chân đã tê hết. Không còn cách nào khác, hắn chỉ đành ngồi lại xuống, xoa bóp một chút cho đỡ tê rồi mới đứng dậy.

Thượng Thanh Hoa đi đến trước chiếc gương gắn trên tủ, nhìn vào đó.

Trên người hắn chỉ mặc duy nhất chiếc áo trong mỏng, ngoài ra không mặc gì khác, đơn giản vì đêm hôm qua Mạc Bắc quân cởi hết quần áo của hắn rồi, ít ra được y mặc lại cho cái áo là tốt rồi.

Thượng Thanh Hoa lại gần nhìn cho kĩ, hắn hoảng xíu nữa thì ngã ra đất.

Trên cổ hắn có những vết răng và vết hôn đỏ mờ ám, kéo xuống ngực thì đã bị sưng tấy lên, kéo xuống bụng thì có vết đỏ, xuống eo thì thôi bỏ đê ông đây đ*o xem nữa!

Đm sao càng xem càng thấy bất ổn vậy???

Chân thì mỏi, eo thì nhức, cổ họng vì đêm qua khóc liên tục nên cũng đau, chỗ cúc huyệt cũng đau nhức cực độ.

Thượng Thanh Hoa như bị ai đánh đập đầu vào tường, đầu óc quay cuồng mặt đỏ tía tai, suýt nữa thì bức đến hét lên.

Hắn cố đứng vững, từ từ hít thở thật sâu thở ra thật chậm để lấy lại bình tĩnh. Sau đó quay trở lại giường lấy quần áo.

Hắn cúi xuống lấy áo cũng nước mắt rưng rưng vì chân đau liên tục.

Thượng Thanh Hoa lén cầm áo chạy thật nhanh ra ngoài, chưa chạm tay đến cửa thì đằng sau đã vang lên một giọng nói:" Đứng lại!"

Phản xạ có điều kiện, hắn đứng như tượng, thì ra là Mạc Bắc quân tỉnh rồi.

Thượng Thanh Hoa:" Đại vương, ngài gọi ta có việc gì không?"

Hắn không dám quay đầu lại, cả đêm hôm qua bị hành như vậy, giờ không muốn cũng chẳng dám nhìn mặt y nữa.

Một cánh tay kéo hông hắn, ra là Mạc Bắc quân đơn giản kéo hắn lại để ôm thôi, nhưng điều này cũng đủ làm Thượng Thanh Hoa ngại đỏ mặt rồi.

Mạc Bắc quân:" Quần của ngươi đâu, sao không mặc vào?"

Thượng Thanh Hoa sắp thẹn quá hóa giận đến nơi, quay ra mặt đối mặt với y, nói:" Quần của ta hôm qua chẳng phải đã bị ngài xé rách làm đôi rồi sao? Mỗi năm ta chỉ được phát 2 bộ quần áo, mà ta làm gì có tiền để mua thêm, rách thì cũng chỉ có cách để khâu lại thôi! Giờ ngài xé làm đôi không khâu lại được thì ta cũng chỉ còn một cái đang phơi ngoài kia, mặc từ giờ đến cuối năm. Còn chẳng biết khô chưa mà mặc đây nè!"

Lúc này, Mạc Bắc quân đưa tay lên, dùng ngón tay cái xoa má hắn, nói:" Đừng khóc."

Hả? Hắn khóc á?

Chắc là do tức giận với tủi thân lâu ngày không có chỗ phát tác nên lúc này Thượng Thanh Hoa nhịn không nổi mới khóc đây mà.

...

Một lúc sau, hai người đã đứng ở giữa phiên chợ.

Thượng Thanh Hoa kéo tay y, hỏi:" Đại vương, ngài đi cùng ta làm gì? Mà chẳng phải ngài không thích chỗ đông người sao?"

"Ngươi nói không có đồ để mặc, cũng không có tiền. Ta mua cho ngươi, đương nhiên là phải đi cùng rồi. Với lại làm sao ngươi biết ta không thích chỗ đông người? Ta đã nói cho ngươi bao giờ đâu?"

Hắn biết đơn giản là vì hắn là người đã tạo ra nhân vật Mạc Bắc quân mà, tính cách của y là điều Thượng Thanh Hoa rõ nhất đó!

Nhưng không thể trả lời như vậy được, Thượng Thanh Hoa chỉ đành nói bừa:" Vì ta đi theo đại vương cả chục năm rồi, đương nhiên chuyện này rất dễ đoán mà!"

Nói linh tinh một lúc xong hai người mới chịu đi tìm quán bán đồ.

Mạc Bắc quân lúc vào thì không cầm gì, lúc ra thì mỗi tay hai túi.

Thượng Thanh Hoa nhìn y, xách túi đồ như vậy mất hết tôn nghiêm của Ma tộc rồi.

Hắn nhịn cười suýt nội thương, đành ngỏ ý xách giúp nhưng y không chịu. Một mực đòi xách đống đồ đó trên tay.

Đi ngang sạp bán bánh bao, mùi hương làm Thượng Thanh Hoa phải đứng lại.

Dù sao thì từ sáng tới giờ hắn cũng chưa ăn gì, Mạc Bắc quân cũng dừng lại theo, hỏi:" Ngươi nhìn gì vậy?"
--------------------CÒN TIẾP--------------------
Do là đăng muộn 1 ngày nên mình xin phép chúc muộn 1 ngày nhé!
MỪNG LỄ QUỐC KHÁNH 2/9🇻🇳
Và có lẽ mình sẽ chậm đăng truyện hơn vì 1 số lí do, c.ơn mn(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠✧⁠*⁠。
3/9/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro