bảngđen-trứnggà-câyxươngrồng;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạc Bắc Quân là chủ một cửa hàng hoa nhỏ ở cuối phố. tính tình gã có phần cổ quái lạnh nhạt nên hoa đâm ra thiếu người mua, tuy vậy vẫn miễn cưỡng sống qua ngày được.

gần nhà gã mới có người chuyển đến, nhưng do gã quá ngại ngùng và lo rằng sẽ khiến người ta sợ mình nên không dám sang chào hỏi làm quen.

vậy mà hôm nay người hàng xóm mới ấy lại tự động sang nhà gã với lý do rất đỗi giản đơn - "tôi quên nấu bữa tối rồi. hàng xóm à, liệu anh có thể thương tình mà cho tôi chút đồ ăn được không?"

Mạc Bắc Quân lặng lẽ đánh giá người trước mặt. dáng người tầm thước, khuôn mặt khá ưa nhìn. nổi bật trên gương mặt y là nụ cười tươi rói, nhưng đối với gã thì nó giống đang lấy lòng hơn.

"bây giờ tôi chỉ còn ít trứng luộc, anh có muốn lấy không?"

"được được!" - y gật đầu lia lịa, khuôn mặt hớn hở ra trò, khóe miệng nhếch lên thêm một chút. đôi mắt đang lấp lánh của y phản chiếu gương mặt ngỡ ngàng của gã.

Mạc Bắc Quân vội chạy vào nhà hòng che đi gò má đang hơi hồng lên. đùa à, cậu ta mới cười thật tâm có một chút mà đã rung động là sao? chả nhẽ gã đã không tiếp xúc với người khác lâu thế rồi ư? mà khoan hãy để ý tới các chuyện đó, tại sao gã lại có cảm xúc với một cậu con trai?

này, đừng nói là...

"anh Mạc?"

tiếng gọi của hàng xóm khiến gã giật mình, cắt đứt mạch suy nghĩ.

Mạc Bắc Quân vội lấy vài quả trứng gà đã luộc trên bàn rồi bước nhanh về phía cửa.

"của cậu đây."

"cảm ơn-"

hàng xóm ấy còn chưa kịp nói hết câu thì anh Mạc đây đã đóng cửa lại. y ngơ ngác nhìn cánh cửa kính đang tỏa ra ánh sáng đèn màu vàng mờ ảo từ bên trong, rồi cúi xuống ngắm những quả trứng. chúng vẫn còn hơi ấm.

x

Thượng Thanh Hoa ngắm nhìn chậu cây xương rồng mà y đặt ở bệ cửa sổ. căn nhà đối diện, theo góc nhìn của y, là của người hàng xóm tốt tính nhưng hơi lỗ mãng lần trước. dẫu cho gã chưa chắc đã nuôi được bản thân tử tế nhưng vẫn sẵn sàng giúp đỡ người khác, dù cho hành động sau đó không mấy lịch sự cho lắm.

vậy nên nói y nhìn cửa hàng của gã qua chậu cây này cũng không phải là vô căn cứ đi.

nghĩ lại phản ứng khi ấy của gã, khóe môi y không nhịn được mà nhếch lên.

"dễ thương ghê ~"

x

sau ngày hôm đó, Mạc Bắc Quân liền mặt dày qua nhà Thượng Thanh Hoa. gã muốn kiểm tra lại bản thân mình, xem rốt cuộc mình thích nam hay nữ.

y vừa mở cửa gã đã mặt lạnh mà giơ tay ra - "Có qua có lại."

"dạ?" - Thượng Thanh Hoa mắt chớp chớp, ngơ ngác nhìn bàn tay của gã. rồi y gật gù như đã hiểu lời nói đó, đặt tay của mình lên tay gã. "Ye!"

"không phải!" - gã kêu lên, giật tay lại. - "ý tôi là mấy quả trứng lần trước!"

"à..." -  y giờ mới hiểu đúng ý 'có qua có lại' của gã. gã cho y trứng, y cũng phải cho gã trứng. nhưng mà bây giờ... - "tôi không có trứng. hay tôi lấy cho anh thứ khác nhé?"

"cũng được..." - Mạc Bắc Quân lấp lửng trả lời.

rồi Thượng Thanh Hoa lên lầu, lấy xương rồng bảo bối. chậu cây nhỏ bé này đã giúp y có lý do nhìn xuống cửa hàng hoa của gã, vậy mà bây giờ y lại đem lòng đem đi cho. hầy, vì 'có qua có lại' của hàng xóm, cưng à, anh xin lỗi...!

nhận chậu cây xương rồng đang ra hoa, Mạc Bắc Quân nghi hoặc liếc nhìn Thượng Thanh Hoa - "sao lại là cây xương rồng?"

"chả phải anh đang mở một cửa hàng hoa hay sao? coi như dùng nó để trang trí cho đa dạng đặc sắc." - dù là người đưa ra ý tưởng, nhưng chắc chắn y sẽ cực kì đau lòng nếu như thấy bảo bối của mình bị đặt để mua vui.

"được rồi, cảm ơn cậu." - gã gật đầu, về thẳng luôn khiến y bối rối. này, lấy luôn à? ơ kìa!

x

quả thật chậu xương rồng ấy đã trở thành cây chào khách, nhưng điều khiến Thượng Thanh Hoa đau lòng hơn cả là nó bị đem đi bán. bây giờ y thật sự hối hận, nếu biết trước số phận của em nó nếu như rơi vào tay hàng xóm kia sẽ là như này, y sẽ lấy chậu hoa râm bụt sắp héo đưa cho gã. mà 'nếu', vẫn chỉ là 'nếu'...

y thở dài, cố gắng căng mắt để nhìn chậu hoa nhỏ bé đáng thương từng là của mình.

x

một cô gái trẻ đi qua. cô vừa nhìn thấy chậu cây xương rồng đang tắm trong nắng chiều, tò mò cầm lên ngắm nghía. xong cô đi vào trong, dường như có ý định mua. nhưng tên chủ cửa hàng khó tính lại lắc đầu, chỉ hất đầu về phía chiếc bảng đen đặt ở góc tiệm. cô che miệng cười ý vị và nói vài câu với gã. sau đó cô đặt chậu cây về vị trí cũ rồi rời đi.

Thượng Thanh Hoa khịt mũi, đến khách hàng cũng phải lựa chọn, thảo nào tiệm hoa lại vắng khách như vậy. nhưng nhờ thế mà y được ngắm em yêu lâu hơn, nên đó là chuyện không quá tệ.

x

sẽ không có vấn đề gì xảy ra nếu như câu chuyện này không lặp đi lặp lại một cách đáng ngờ. đã có rất nhiều người nhìn thấy và hỏi về việc mua cây xương rồng đó, nhưng Mạc Bắc Quân đều từ chối.

thi thoảng gã lại ngước nhìn lên cửa sổ nhà bên cạnh. hàng xóm ấy vẫn thế, mơ màng nhìn về phía này. đôi khi ánh mắt hai người chạm nhau, lúc ấy y  đều nhanh nhẹn phản ứng mà trưng ra nụ cười và vẫy tay chào. nhưng quả thật gã chẳng thể nào chấp nhận nổi nụ cười không thật lòng ấy nên toàn quay mặt đi.

x

Thượng Thanh Hoa hôm nay vì tò mò mà cầm cái ví tiền, vốn cũng chả có bao nhiêu, hùng hồn đi đến tiệm hoa của Mạc Bắc Quân.

"anh Mạc, tôi muốn mua cây này!" - y giơ chậu xương rồng ra trước mặt gã.

"được thôi." - Mạc ông chủ nhún vai, thản nhiên nói.

"h-hả?..." - y lắp bắp, ngạc nhiên cảm thán - "tôi tưởng... phải có điều kiện đặc biệt gì đó mới được mua chứ?..."

"đúng vậy." - Mạc Bắc Quân đứng dậy, lại gần Thượng Thanh Hoa và nâng cằm y - "và điều kiện đó chính là cậu."

x

dòng chữ trên chiếc bảng đen ấy chính là 'người sở hữu tôi chính là chủ nhân của chậu cây xương rồng'.

Thượng Thanh Hoa đơn thuần chỉ là chủ nhân cũ của chậu cây, vậy thì tại sao lại được chọn?

"đơn giản, vì cậu ta đã sở hữu cảm xúc của tôi." - Mạc Bắc Quân mặt dày nói.

"Bắc Quân đại vương quả thật nhất quyết không chịu nói câu đấy mà..." - sau này khi tiến tới quan hệ người yêu, Thượng Thanh Hoa vẫn cảm thán mỗi khi nhớ lại chuyện đó. nhưng khi cảm nhận được ánh mắt đối phương, y liền ngoan ngoãn bịt miệng mình lại, biết điều mà bắt bản thân im lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro