5.2 Nay đã khác xưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

....
....

Thượng Quan Thiển được thị nữ dẫn dắt đi vào phòng của Cung Thượng Giác, phát hiện bên bàn chỉ có một mình Cung Thượng Giác.

"A Cảnh đâu?" Nàng đảo tầm mắt đi một vòng, vẫn chưa thấy thân ảnh Thượng Quan Cảnh thì hơi nhíu mày trầm tư lo có phải cậu ngủ quên hay không.

"Viễn Chủy dẫn A Cảnh đi rồi, hai đứa nó đang ở Chủy cung."

Chủy cung?

Đáy mắt Thượng Quan Thiển biểu lộ ra vẻ nghi hoặc, nàng nhìn thoáng qua Cung Thượng Giác, người sau thấy nàng đang đứng, nhẹ giọng nói:

"Ngồi đi."

Thượng Quan Thiển khom người hành lễ, vòng qua bình phong ngồi đối diện Cung Thượng Giác. Sau khi hồi cung, Cung Thượng Giác thay ra những bộ y phục màu đen trước kia, hiện giờ hắn mặc một thân áo lam vấn tóc, thiếu đi vài phần sát phạt lạnh lùng, đĩnh bạt lại nho nhã. Thấy người đã ngồi vào chỗ đối diện mình, lúc này Cung Thượng Giác mới mở miệng trấn an nghi ngờ của nàng.

"Có Viễn Chủy trông rồi, sẽ không có việc gì."

Thượng Quan Thiển rũ mắt nhấp môi, không phải lo lắng cậu có chuyện, chỉ là trong Chủy cung có rất nhiều kỳ hoa dị thảo. Thượng Quan Cảnh đi theo nàng, từ bé đã rất có hứng với y dược, nàng lo là cậu sẽ nghịch ngợm thảo dược trong Chủy cung.

Cung Thượng Giác đặt một chén trà trước mặt Thượng Quan Thiển: "Trà mới năm nay, nếm thử xem."

Thượng Quan Thiển nhìn lá hoa trôi nổi lơ lửng trong chén trà, có chút kinh ngạc.

"Nguyệt quế."

"Ừ."

"Nhiều năm như vậy, sở thích của công tử vẫn không thay đổi." Thượng Quan Thiển nhẹ nhàng cười nói, những câu này lại là thật lòng.

"Đã đặt tâm vào đó, tất nhiên sẽ không dễ dàng thay đổi."

Lời này có ẩn ý.

Thượng Quan Thiển đương nhiên nghe ra, chỉ là không biết phải đáp lại thế nào, nàng nâng chén trà nhấp miệng một ngụm. Hai người ngồi đối diện, yên lặng mà uống trà trong tay. Cung Thượng Giác phát hiện ra, có rất nhiều lúc hắn và Thượng Quan Thiển đều ngồi đối diện nhau lại không nói năng gì như thế này. Chỉ đôi ba lần nói chuyện phiếm cũng là để thăm dò lẫn nhau, tầm mắt hắn dừng lại trên khuôn mặt điềm tĩnh ôn nhu của nàng đúng một giây lại dời đi.

"Tối hôm qua ngủ có ngon không?" Hắn bỗng nhiên mở miệng.

Thượng Quan Thiển cả kinh ngước mắt lên nhìn hắn mất vài giây, hiển nhiên là Cung Nhị tiên sinh đang rất nỗ lực để tìm ra một đề tài trò chuyện. Thượng Quan Thiển buông chén trà, "Tất cả đều tốt."

"Đợi lát nữa ta sẽ sai người đưa chút hương an thần đến phòng nàng."

"Làm phiền Cung Nhị tiên sinh quan tâm rồi." Nàng lại nhẹ nhàng đáp lời.

Không bị cự tuyệt, Cung Nhị cúi đầu cong cong môi, bỗng nhiên Kim Phúc từ ngoài cửa đi vào.

"Giác công tử, Chấp Nhận đại nhân tới ạ."

Với mới dứt lời, thân ảnh Cung Tử Vũ và Cung Tử Thương vượt qua trước mặt mà đi tới, theo sau còn có thị vệ Kim Phồn. Tầm mắt của 5 người giao nhau giữa không trung, trong đó đa phần là dừng lại ở trên người Thượng Quan Thiển.

"Chấp Nhận." Cung Thượng Giác đứng dậy hành lễ.

Thấy thế Thượng Quan Thiển cũng đứng dậy, "Cung Nhị tiên sinh, ta xin phép lui xuống." Nhìn dáng vẻ này chắc chắn Cung Tử Vũ muốn nói chuyện riêng với Cung Thượng Giác, Thượng Quan Thiển thức thời, nàng không thích hợp ở lại nghe nghị sự nội tình của Cung Môn.

"Thượng Quan cô nương không cần sốt ruột như thế, chúng ta tới đây để tìm cô."

Tìm nàng?

Cung Tử Thương đứng cạnh Cung Tử Vũ không thèm giấu diếm gì mà đi thẳng vào vấn đề, "Chúng ta tới là muốn hỏi xem cô có biết tin tức của Vân Vi Sam hay không."

Vân Vi Sam?

Thượng Quan Thiển hơi nhíu mày, nhìn về phía Cung Thượng Giác. Nhờ sự giải thích của Cung Thượng Giác, Thượng Quan Thiển hiểu được chuyện gì đã xảy ra. Hoá ra không chỉ mỗi mình nàng biến mất 5 năm trước, còn có Vân Vi Sam. Sau đại chiến Cung Môn lần đó, Vân Vi Sam đã biết được thân phận của mình, quay về trấn Lê Khê thăm nhà. Nói chỉ cần 2-3 ngày sẽ về, kết quả là một đi không trở lại, đã mất tích suốt 5 năm cho đến tận bây giờ.

"5 năm này, ta luôn tìm kiếm tin tức của A Vân, Thượng Quan cô nương, cô và A Vân đều là Vô...Vô Phong, cô đã từng gặp được nàng ấy chưa?"

Cung Tử Vũ mở miệng, ánh mắt tha thiết nhìn Thượng Quan Thiển. Không chỉ có y, Cung Tử Thương, Kim Phồn đều nhìn nàng như vậy. Tâm tư Thượng Quan Thiển tỉ mỉ, không để lộ bất kỳ điều gì:

"Chấp Nhận nói đùa, ta đã chạy trốn Vô Phong 5 năm, tin tức của Vân tỷ tỷ làm sao mà ta có thể tìm hiểu được." Thượng Quan Thiển nhìn về mọi người, ý cười tuy ôn hoà nhưng không hề lơ đãng.

"Thượng Quan Thiển, chúng ta không có nhiều thì giờ vòng vo với cô, cô rốt cuộc có biết hay không?"

Cung Tử Thương nghe Thượng Quan Thiển cứ nói chuyện chậm rãi nên tỏ ra gấp gáp, quýnh lên lời nói cũng vội vàng. Sắc mặt Thượng Quan Thiển biến đổi, còn chưa kịp tỏ thái độ đã thấy một thân ảnh bước lên chắn phía trước mặt mình.

"Tử Thương đại tiểu thư, chú ý lời nói." Là Cung Thượng Giác.

Chỉ là một giây, Thượng Quan Thiển nhanh chóng dời đi ánh mắt của mình đang nhìn về Cung Thượng Giác, điều chỉnh nỗi lòng của chính mình.

"Tử Thương cung chủ, ta thật sự không biết."

"Vậy cô cũng biết người rời Vô Phong có thể đi đâu chứ."

Cung Tử Vũ ngăn Cung Tử Thương lại, 5 năm không dài nhưng đã đủ để con người tuổi trẻ từng bồng bột lỗ mãng này trở thành Chấp Nhận trầm ổn đầy đủ tư cách lãnh đạo. Chẳng qua đối mặt với chuyện của người thương, khó tránh khỏi vẫn lộ ra vài phần nóng vội.

Sắc mặt Thượng Quan Thiển bình tĩnh: "Người rời Vô Phong chỉ có hai kết cục, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Nếu còn sống, vì phải tránh né truy sát, đương nhiên phải di chuyển liên tục, điểm này Cung Nhị đại nhân rất rõ ràng."

Rốt cuộc mới gặp lại nhau có hai lần này, vậy mà cả hai lần hắn đều cứu nàng thoát khỏi truy sát của Vô Phong. Tự có thể hiểu được trong quá khứ Vô Phong đã săn lùng nàng liên tục nhiều như thế nào. Thượng Quan Thiển nhìn về phía Cung Thượng Giác, thân hình người sau chưa động đậy, nhưng tầm mắt đã rũ xuống, hiển nhiên là đang nhìn nàng.

Không có cách nào tìm được tin tức của Vân Vi Sam, nỗi thất vọng hiện rõ trên gương mặt của Cung Tử Vũ. Có lẽ không ngờ Vân Vi Sam thế mà cũng lưu lạc tới đường cùng giống như mình, Thượng Quan Thiển cũng có đôi phần thổn thức cảm thán:

"Có điều Vân tỷ tỷ thông minh, nhất định có thể gặp dữ hoá lành, bình an trôi chảy."

Tuy là lời nói trấn an lòng người, nhưng thật ra chẳng có mấy tác dụng. Cuối cùng nhóm người Cung Tử Vũ đều mất mát rời đi, Cung Thượng Giác quay đầu nhìn về Thượng Quan Thiển, con ngươi đen láy trầm tĩnh dừng trên người nàng.

"Thế nào? Công tử cũng không tin ta à?" Thượng Quan Thiển cười nhạt, hỏi ngược lại.

"Không phải, hôm nay ta không mời Chấp Nhận đến đây." Cung Thượng Giác nói.

Thượng Quan Thiển nhướn mày, sau đó cười thản nhiên: "Chấp Nhận đại nhân với Vân tỷ tỷ tình thâm nghĩa trọng, ta có thể hiểu được, nếu không phải là công tử, sợ là hôm qua ta vừa mới xuống xe đã được Chấp Nhận đi tới truy vấn rồi."

Cung Thượng Giác trầm mặc không nói, sau khi nói xong vài lời giải thích, Thượng Quan Thiển cũng im lặng mà dừng.

...
...
Trong phòng Thượng Quan Thiển.

Thượng Quan Cảnh gọi nàng vài lần mãi mới đáp lại.

"Mẫu thân."

"Chuyện gì vậy?" Thượng Quan Thiển lấy lại tinh thần, vuốt ve khuôn mặt nhỏ bực dọc của Thượng Quan Cảnh.

"Mẫu thân suy nghĩ cái gì mà không nghe A Cảnh nói chuyện vậy ạ?"

Thượng Quan Thiển yên lặng một hồi, chuyển sang đề tài khác: "Vẽ xong rồi?"

"Vâng." Sự chú ý của Thượng Quan Cảnh quả nhiên bị dời đi, ngoan ngoãn buông bút đưa bức hoạ cho Thượng Quan Thiển.

"Thế nào rồi mẫu thân, lần này A Cảnh có tiến bộ hơn không ạ?" Thượng Quan Cảnh mở to đôi mắt đen trắng rõ ràng tha thiết nhìn Thượng Quan Thiển.

"Ừm, không tồi."

Chờ được Thượng Quan Thiển khích lệ, lúc này cậu bé mới lộ ra tươi cười: "Mẹ..."

"Thượng Quan cô nương, Chuỷ công tử tới."

Cung Viễn Chuỷ? Thượng Quan Thiển ngẩn ra, quay đầu nhìn về phía Thượng Quan Cảnh.
Thượng Quan Cảnh nghe vậy, khuôn mặt nhỏ lập tức nhăn nhó.

"Ngài ấy tới làm gì?"

"Chuỷ công tử nói hôm nay có mang tới một vài đồ mới mẻ thú vị đến."

"Ngài ấy lại muốn dùng độc trùng hù ta? Chiêu này ta 4 tuổi đã dùng rồi!"

Bất chấp khuôn mặt nhỏ lạnh lùng làm vẻ không tình nguyện của Thượng Quan Cảnh, nhưng vẫn đáp lời của thị nữ không sót câu nào. Thượng Quan Thiển nhìn thằng bé làm bộ làm tịch khiến nàng buồn cười mãi không thôi.

"Con có muốn đi gặp không?" Nàng dịu dàng mở miệng.

Khuôn mặt nhỏ của Thượng Quan Cảnh đỏ lên: "Con không thèm! Hôm qua ngài ấy dùng độc trùng doạ con sợ."

"Sau đó thì sao?"

"Con liền vặt luôn mấy cọng dược thảo."

"....."

Thượng Quan Thiển cạn lời.

Thượng Quan Cảnh gục mặt xuống: "Con thấy thảo dược đó mọc tốt, có hương thơm kì lạ, dùng để làm túi thơm cho mẹ là tốt nhất."

"....." Thượng Quan Thiển lại lần nữa im lặng.

Thượng Quan Cảnh lo lắng nàng cho rằng cậu vô lễ vặt loạn thảo dược nhà người ta, vội vàng giải thích: "Dược thảo kia mọc cả vườn, con chỉ hái được ba cây!"

"Ừ." Thượng Quan Thiển gật đầu, không phải trách cứ Thượng Quan Cảnh, chẳng qua......

"A Cảnh, đây là lần đầu tiên con nói về một người nào nhiều như vậy, xem ra, con cũng không chán ghét Chuỷ công tử."

"Không đúng!" Thượng Quan Cảnh phản bác, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng.

Nhưng cậu biết, tâm sự của mình đều không thể che giấu được trước mặt Thượng Quan Thiển, vì thế vừa tức lại thẹn.

Thượng Quan Cảnh khó có thể tìm được một người bạn để chơi thân, mà người đó lại là Cung Viễn Chuỷ. Chuỷ công tử giống Giác công tử, cũng là mặt lãnh tâm nhiệt nhưng tính tình lại trẻ con, Thượng Quan Cảnh thích cũng không lấy gì làm lạ. Nghĩ Thượng Quan Cảnh theo mình đào vong nhiều năm như vậy, ngoài mẹ ra không có bạn bè gì bên cạnh, hiện tại vào Cung Môn gặp được Cung Viễn Chuỷ, Thượng Quan Thiển cũng không câu nệ cậu nữa.

"Con vặt thảo dược của ngài ấy, ngài ấy lấy độc trùng doạ con, hai người coi như hoà, Chuỷ công tử không phải là người keo kiệt như vậy đâu, con xem, không phải hôm nay ngài ấy đem quà đến tìm con hay sao?"

Thượng Quan Thiển từ tốn giảng giải, Thượng Quan Cảnh hiểu chuyện, lúng túng gật gật đầu nghe lời mẹ dạy.

Bên ngoài Cung Viễn Chuỷ đang đứng quay lưng vào cửa, nghe thấy tiếng động liền xoay người lại, ánh mắt dừng lại ở trên người Thượng Quan Thiển.

"Chuỷ công tử." Thượng Quan Thiển khom người hành lễ.

Tuy rằng không thích nàng, nhưng Cung Viễn Chuỷ biết ca ca hắn đối với nàng khác biệt, hơn nữa nàng lại là mẹ của Thượng Quan Cảnh - công tử út của Cung Môn. Nên lễ phép vẫn phải có, hắn nhẫn nại nâng nâng tay, "Ta tới tìm Thượng Quan Cảnh."

"Chuỷ công tử tìm A Cảnh có việc gì?" Thượng Quan Thiển hỏi.

Cung Viễn Chuỷ nghẹn một hồi, tầm mắt bỏ qua bên cạnh ra lệnh cho thị vệ đằng sau tiến lên. Thị vệ kia vác hai cái bao lớn đi đến, còn chưa tới gần Thượng Quan Thiển đã ngửi thấy mùi thơm của thảo dược.

Cung Viễn Chuỷ mím môi: "Hôm qua ta đã doạ thằng bé sợ, nay ta tới tìm nó xin lỗi, đây là thảo dược ngày hôm qua nó cần, hôm nay ta đã nhổ hết sạch đem đến cho thằng nhóc đó đây."

"...."

"...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro