8. Không cần tự trách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thượng Quan Thiển đã có một giấc mộng dài.

Từ thời niên thiếu khi Cô Sơn phái bị diệt, cho đến lúc khôi phục kí ức tiến vào Vô Phong, sau đó lại đến tân nương Cung Môn. Bỗng nhiên một đêm, nàng lại đi qua một con đường dài suốt hơn hai mươi năm cuộc đời mình lần nữa, đến cuối cùng là bị bại lộ thân phận trốn khỏi Cung Môn. Nàng không nhìn thấy chính mình, chỉ thấy Cung Viễn Chủy vội vàng lao đến con đường mật đạo của Cung gia.

"Ca! Huynh cứ thế mà thả Thượng Quan Thiển đi sao?!" Cung Viễn Chủy hình như không phục.

Cung Nhị giơ Vô Lượng Lưu Hỏa lên cho hắn xem, nhẹ giọng nói.

"Nếu không ta sẽ không thể thả nàng ấy đi."

"Thả cô ấy đi?" Cung Viễn Chủy có hơi khó hiểu.

Nhưng Cung Nhị vẫn chưa đáp lại, chỉ nhìn chằm chằm cánh cửa mật đạo Cung Môn. Trong ánh mắt hắn có muôn vàn cảm xúc kích động, như mặc trì đen nhánh nhìn không thấy đáy đang cuồn cuộn gợn sóng, ở một nơi không ai để ý, cứ mặc sức sôi trào.

"Để nàng ấy đi."

Thượng Quan Thiển bỗng nhiên bừng tỉnh nước mắt không khỏi rơi xuống, ánh trăng treo cao ngoài cửa sổ lại yên lặng và quạnh quẽ.

Đây là nơi ở của Giác cung.

Nàng vẫn còn đang mắc kẹt trong mộng cảnh, khi tỉnh lại có chút mê mang, nhìn thấy bố cục quen thuộc, thất thần một lát mới bắt đầu có phản ứng. Đêm qua.... Thuốc Cung Viễn Chủy cho nàng căn bản không phải là thuốc giảm đau gây tê!

"A Cảnh!" Nàng vội vàng đứng dậy.

Thượng Quan Cảnh đang ngồi ở thư án bên ngoài vội buông bút trong tay, "Mẫu thân tỉnh rồi ạ?"

Thượng Quan Cảnh chạy đến trước mặt nàng, bình an không có việc gì, giống như những chuyện đêm qua chưa từng xảy ra bao giờ. Thượng Quan Thiển nhìn cậu, đôi mắt không biết là đang mờ mịt hay hoang mang, cho đến khi nhìn thấy cánh tay Thượng Quan Cảnh.

"Mẫu thân đã ngủ cả một ngày rồi." Thượng Quan Cảnh nói, thấy mẫu thân nhà mình chú ý tới dấu vết băng bó trên tay mình, có hơi ngượng ngùng giải thích:

"Tiểu thúc thúc nói tối hôm qua con bị độc trùng cắn bị thương, thúc ấy nặn máu trị liệu cho con còn mẫu thân chăm con cả một đêm, cho nên mới mệt đến thế này." Tuy rằng cậu không biết đã xảy ra chuyện gì, mơ màng hồ đồ nói, nhưng Cung Viễn Chủy nói gì cậu cũng tin.

"Chủy công tử đâu?"

"Thúc ấy cùng... Cung Nhị tiên sinh còn đang nghị sự." Khi Thượng Quan Cảnh nhắc đến Cung Nhị, thanh âm nho nhỏ, lại trộm liếc nhìn Thượng Quan Thiển một cái.

Nhưng Thượng Quan Thiển lại không chú ý đến cảm xúc muốn nói lại thôi của cậu bé, trong lòng nàng sốt ruột, yêu cầu Thượng Quan Cảnh ngoan ngoãn đợi, còn mình thì đứng dậy hướng tới tẩm cung Giác cung mà đi.

Giác cung thưa thớt, trên đường đi không thấy bóng người nào, Thượng Quan Thiển vừa mới bước lên bậc thang tẩm cung đã nhìn thấy Cung Viễn Chủy bưng chén thuốc đi từ trong ra.

"Chủy công tử." Cung Viễn Chủy nhìn nàng một cái, không muốn nói chuyện.

Thượng Quan cũng biết tính tình của hắn, chuẩn bị đi vào bên trong.

"Đứng lại, cô không được gặp ca ca ta!" Cung Viễn Chủy ngăn nàng lại.

Thượng Quan Thiển hơi ngạc nhiên, đang muốn nói chuyện thì thanh âm của Cung Thượng Giác từ trong truyền ra:

"Viễn Chủy, để nàng ấy vào đây."

Cung Viễn Chủy: "....."

Cung Viễn Chủy căm giận mà buông tay, hừ một tiếng rồi bực bội bỏ đi, Thượng Quan Thiển chuẩn bị tinh thần trong lòng rất lâu rồi mới bước vào cửa. Mặc trì trong phòng phản chiếu thân ảnh của nàng, Cung Thượng Giác đang ngồi ở bên án thư phê duyệt công vụ. Người mặc áo ngủ màu đen, chỉ vàng thêu hình nguyệt quế quấn quanh vai trái, tóc đen buông xuống, trầm ổn lại ôn nhu.

Hắn ngước mắt nhìn thoáng qua Thượng Quan Thiển, "Tỉnh rồi à."

Thượng Quan Thiển chưa cất tiếng, ánh mắt dừng lại trên người hắn, nhìn thấy sắc mặt mất máu của Cung Nhị, cùng với cổ áo hơi mở rộng bên trong đang che miệng vết thương đã băng bó. Cũng không biết phải nói gì nữa, hai tay giấu dưới ống tay áo lại gấp gáp khẩn trương.

"Giúp ta mài chút mực." Cung Thượng Giác mở miệng phá tan sự thất thần của Thượng Quan Thiển.

Thượng Quan Thiển thu liễm nỗi lòng, hơi hơi gật đầu, lúc này mới đi đến ngồi xuống cạnh án thư.

"Nhìn thấy A Cảnh rồi?"

"Ừm." Đây là lời đầu tiên nàng nói với hắn trong tối nay.

Cung Thượng Giác chậm rãi nói: "Vậy là tốt rồi, Viễn Chủy nói thằng bé đã không làm sao nữa."

"Ừm." Thượng Quan Thiển lại ừm một tiếng.

Tầm mắt Cung Thượng Giác chuyển qua người nàng, thấy sắc mặt Thượng Quan Thiển ẩn nhẫn không cảm xúc. Duy chỉ có đôi mắt đỏ một vòng, hình như có thủy quang đang kích động, nàng chuyển mắt, tránh đi cái nhìn của hắn. Cung Thượng Giác buông bút, động tác khiến miệng vết thương bị đau làm hắn hơi chau mày, hắn lấy ra từ ống tay áo một chiếc khăn gấm đưa tới trước mặt Thượng Quan Thiển.

Đột nhiên trước mặt xuất hiện vật gì đó, Thượng Quan Thiển ngước mắt, lông mày lông mi đều khẽ run rẩy, nước mắt kìm nén nãy giờ đều như hạt châu mà rơi xuống. Từng hạt "lách tách" rơi vào tay của Cung Thượng Giác, lại có cảm giác bỏng cháy. Tay hắn run rẩy, thở dài cầm khăn gấm lau đi nước mắt trên mặt Thượng Quan Thiển.

"Đại phu Cung Môn y thuật cao minh, Viễn Chủy đệ đệ cũng là kỳ tài thảo dược, nàng không cần tự trách."

"Giác công tử hà cớ gì phải làm đến nước này?" Thượng Quan Thiển rũ mắt rơi lệ.

"A Cảnh cũng là con trai của ta, khi nàng sinh con đã chịu nhiều đau đớn, lại vất vả nuôi dạy nó 5 năm, ta thân là phụ thân thằng bé chưa làm hết chi trách dưỡng dục, đã thẹn với mẫu tử các nàng."

"Công tử làm như vậy chẳng phải đã theo đúng ý của Vô Phong bọn chúng hay sao?"

Giống như buổi tối cùng ngày đó khi Cung Tử Thương nghe được phương pháp giải độc thì vô cùng tức giận bất bình. Vô Phong hạ độc Thượng Quan Cảnh đơn giản vì biết Cung Môn có Cung Viễn Chủy, Cung Viễn Chủy biết phương pháp dẫn cổ, nếu dẫn cổ vào người sẽ phải chọn Thượng Quan Thiển hoặc là Cung Thượng Giác.

Một bên có thể diệt trừ Ma chạy trốn nhiều năm của Vô Phong.

Một bên có thể diệt trừ người mạnh nhất Cung Môn.

Cho dù là bên nào, đều có lợi chứ không có hại với Vô Phong.

Tộc nhân Cung Môn bởi vì hiểu điều này cho nên thời điểm Thượng Quan Thiển chủ động nhận dẫn cổ tất cả mọi người đều thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Một người của Vô Phong, sao có thể so sánh được với Cung Môn Giác cung Cung chủ.

Chỉ có điều Thượng Quan Thiển không ngờ tới nhất là Cung Thượng Giác sẽ lừa mọi người mà dẫn cổ thay cho Thượng Quan Cảnh.

"Nội bộ Cung Môn, Viễn Chủy đã thành niên, Cung Tử Vũ thân là Chấp Nhận đã tập đến tam gia đao pháp của núi sau, mấy năm nay y chăm học khổ luyện, thực lực sớm đã ở trên ta. Mặc dù ta lui giữ Cung Môn không tranh với giang hồ, cũng không có người dám phạm vào Cung Môn." Cung Thượng Giác bình tĩnh giải thích tình hình Cung Môn hiện nay cho Thượng Quan Thiển biết.

Thượng Quan Thiển trầm mặc, đau lòng khổ sở không nói nên lời. Nàng không đánh giá Cung Thượng Giác như thế, nàng đã vốn cô độc một mình, cho dù là Cô Sơn phái bị diệt hay là 5 năm trước thoát khỏi Cung Môn. Mấy năm nay Thượng Quan Thiển tránh né truy sát, tâm cũng trở nên ngày càng vô tình.

Thượng Quan Cảnh là điểm yếu duy nhất của nàng, nhưng không phải uy hiếp trí mạng, bởi vì còn có Cung Thượng Giác, bất luận như thế nào Cung Môn đều sẽ bảo hộ Thượng Quan Cảnh. Thượng Quan Thiển đã sớm chuẩn bị tính toán từ trước, đưa Thượng Quan Cảnh quay về Cung Môn, sau đó nàng sẽ ngay lập tức tìm Điểm Trúc báo thù.

Cho nên dẫn cổ thay Thượng Quan Cảnh cũng không có vấn đề gì, thứ nàng lưu lại cho mình, vốn dĩ chỉ có một con đường chết.

5 năm trước Cung Thượng Giác cùng Cung Tử Vũ và Vân Vi Sam bày ra cục diện này, giữ nàng lại trong bóng tối, chặn lại chính đường nàng đi cùng với Vô Lượng Lưu Hỏa. Trái tim Thượng Quan Thiển cũng sinh ra bi ai chua sót, nhưng không hề oán trách.

Bởi vì đây mới là Cung Thượng Giác.

Nàng kính nể ngưỡng mộ hắn tàn nhẫn và quả quyết, lại động lòng với sự mềm mại và lương thiện của hắn.

Chỉ tiếc, năm đó nàng và hắn lại đứng ở hai phía đối lập.

...
...

Chuyện Cung Thượng Giác thay Thượng Quan Thiển dẫn cổ cho Thượng Quan Cảnh không thể giấu viện trưởng lão được nữa, để Nguyệt trưởng lão dẫn đầu, tam cung Tuyết - Nguyệt - Hoa núi sau đều phái người tới. 5 năm trước, Hoa trưởng lão và Hoa công tử hi sinh vì Cung Môn, vị trí trưởng lão và bảo hộ núi được hậu nhân Hoa cung kế nhiệm.

Về phần Tuyết trưởng lão, sau khi Cung Tử Vũ có thể một mình đảm đương một phía ông liền ở ẩn sau núi, vị trí trưởng lão Tuyết cung do Tuyết Trùng Tử đảm nhận. Tuyết Trùng Tử về cơ bản trở thành trưởng lão, những vẫn thường xuyên ở Tuyết cung núi sau, không có việc thì không ra khỏi núi. Lần cuối cùng y ra ngoài là khi Cung Thượng Giác mang Thượng Quan Cảnh về Cung Môn, không ngờ rằng mới có một tháng mà đã xảy ra chuyện động trời này. Tuyết Trùng Tử uống một ngụm trà nóng, đường lê tuyết ngọt thanh ngon miệng, y thở dài khiến không khí trong viện trưởng lão lại thêm phần u ám.

Cung Tử Vũ ngồi ở vị trí Chấp Nhận hai mắt nhìn trái nhìn phải, sắc mặt mỗi người đều không tốt lắm, ngay cả Cung Tử Thương cũng trở nên đứng đắn không hề có vẻ mặt ngả ngớn đùa cợt với Kim Phồn như ngày thường.

"Viễn Chủy đệ đệ, tra ra được thêm gì chưa?" Cung Tử Vũ mở miệng, nhìn về phía Cung Viễn Chủy.

Cung Viễn Chủy lần đầu tiên trong đời bị sỉ nhục ở phương diện y dược, đôi mắt chớp hai lần rồi di chuyển.

"Ta đã lục tung y thư ở Nguyệt cung rồi, không có."

"Cung Môn đóng cửa lánh đời nhiều năm, Tử Ngọ Huỳnh lại đến từ Tây Vực, tư liệu ghi lại kĩ càng về thông tin của nó rất ít, Chủy công tử cũng đã tận lực rồi."

"Vậy làm sao bây giờ? Cứ nhìn Cung Nhị chết vậy sao?" Cung Tử Thương buột miệng thốt ra, mọi người đồng loạt tặng lại cho nàng cái nhìn sắc như đao, nàng rụt rụt cổ, ngậm miệng lại.

Cung Thượng Giác hít sâu một hơi, mở miệng: "Chấp Nhận, các vị trưởng lão không cần ưu sầu, Thượng Giác có thể chống cự được cơn đau của Tử Ngọ Huỳnh, thiên hạ to lớn, luôn có phương pháp giải cổ trùng."

"Nhưng khi nào mới tìm được chứ? Vạn nhất không tìm thấy..."

Cung Tử Thương thầm thì, lại sợ chính mình nói ra những lời xui xẻo nên không dám có lời gì khác nữa. Cung Viễn Chủy căm giận mà nắm chặt tay: "Nếu có phải san bằng cả giang hồ này, ta cũng sẽ giải cổ vì ca ca!"

Tuyết Trùng Tử nghe mọi người ngươi một câu ta một câu, chậm rãi mở miệng, "Nếu tạm thời không có cách giải cổ, nhưng vẫn phải có phương pháp áp chế nó chứ?"

"Ta đã thử rồi, trong sách Nguyệt cung có ghi chép, có một loại thuốc viên khiến cho cổ trùng ngủ đông, tạm thời áp chế trong cơ thể."

Cung Viễn Chủy trả lời, nói được một nửa lại nhụt chí, "Ta còn đang thử nghiệm, còn...chưa thành công."

"Nếu có thuốc mẫu thì sao?"

"Thế thì ta nhất định có thể điều chế ra bản sao khác." Ánh mắt Cung Viễn Chủy sáng lên, "Ngài có thứ này?"

"Không có." Tuyết Trùng Tử đáp.

Cung Viễn Chủy nghẹn họng, tỏ vẻ giận dỗi. Nhưng Tuyết Trùng Tử từ sau khi tự phế Phất Tuyết Tâm Kinh trở thành một đại nhân, lời nói có lực cảm giác áp bách vô cùng, Cung Viễn Chủy nghĩ đến đến lời cảnh cáo Cung Thượng Giác lại nhịn xuống.

Tuyết Trùng Tử chậm rãi nói: "Ta không có, người hạ cổ chắc chắn có, Cung Nhị tiên sinh không phải đã phái người đi bắt Vô Phong trong sơn cốc rồi hay sao?"

Đúng vậy, mọi người đều nghĩ đến điều gì đó, Cung Viễn Chủy trực tiếp đứng dậy chuẩn bị ra khỏi cung. Nào ngờ mới đứng dậy, thị vệ Cung Môn liền vội vàng chạy tới báo.

"Chấp Nhận, Giác công tử, Thượng Quan Thiển đã ra khỏi Cung Môn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro