Chương 1: Hoài niệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" lộp bộp , lộp bộp " tiếng mưa rơi xuống mảnh đất lạnh lẽo , ngoài kia xe vẩn chạy , không khí ẩm ướt mang theo cái lạnh của gió

Trong quán cà phê nhỏ bên vỉa hè không khí ấm áp , thoang thoảng mùi sữa , gần bên ô cửa sổ của quán có một cô gái ngồi thơ thẩn nhấm nháp mùi vị cà phê đen đã vơi đi cái nóng đổi lại là sự lạnh lẽo hoà tan với chất lỏng đắng nghét tạo ra mùi vị khó uống đến nổi cái tráng nhỏ bé nhăn lại , rồi lại bướng bỉnh uống thêm ngụm nữa gương mặt cứ thế nhíu lại , đặc ly cà phê xuống Hiểu Nhi nhìn ra ngoài trời rồi bổng nhớ cái gì đó trái tim lại co thắt dần và mang lại đau đớn khi nhớ lại năm đó , cũng gần 5 năm rồi .

Ngoài trời cơn mưa đã bắt đầu tạnh , Hiểu Nhi nhìn đồng hồ đã 10 giờ cô đứng dậy cầm tiền để lên bàn rồi kéo túi xách đi ra khỏi quán , vừa ra bổng cơn gió lạnh đến nổi làm cô co rúm người lại từng trận run rẩy kéo đến làm cô phải hắt xì liên tục vài cái rồi mới xoay người đi về

Phía xa có chiếc xe hơi đen mở cửa kính ra một người thanh niên bước xuống dáng dấp ưu nhã , gương mặt đẹp đẽ nhưng mang theo vào phần lạnh lẽo , hắn nhẹ nhàng đi từng bước từng bước theo sau lưng Hiểu Nhi

Hai người cứ đi như vậy một trước một sau cho đến khi cô lên nhà , thấy được cô bình an hắn mới chịu trở về ngồi lên chiếc xe đen , lao nhanh trên đường

Hiểu Nhi trở về nhà tắm rửa chèo lên giường nằm , những kí ức bổng như thủy triều ùa về

  Nhớ năm đó

"Chí Tường , anh đi đâu thế chờ em với , đừng nhanh như thế a" Hiểu Nhi chạy chiếc xe đạp phía sau đuổi theo hắn

" Cô thật kì lạ tôi đâu kêu cô theo đâu chứ , theo làm gì rồi bảo đi nhanh " Cao Chí Tường vẩn không quay mặt về phía cô
" nhưng mà , em muốn theo anh nên chờ em chút anh " cô vẩn không nản , đạp thật nhanh để đuổi kịp anh
" tuỳ cô" hắn không quan tâm nữa chạy nhanh hơn
" vậy được , em nhất định sẽ đuổi kịp anh " Hiểu Nhi nói

......................

Giờ nghĩ trưa , thấy hắn đi ngang qua lớp , cô liền đuổi theo
"Anh đi đâu thế, đi đâu thế ? Em đi với "
" thư viện " hắn trả lời cụt lủn nhưng đủ để cô hiểu được
Cô vui vẻ đuổi theo hắn

Hắn đọc toàn sách nâng cao khó hiểu , cô không thể hiểu được nhưng vẩn luôn bám theo hắn , không rời nửa bước

Hắn làm bài cô vẩn cùng hắn làm bài chung

...........................

Hắn đi ăn trưa lần nào cô củng ăn chung với hắn , luôn nấu dư dả để hắn ăn , luôn mua cà phê đen vì biết hắn thích

.....................

Nhưng bổng một ngày hắn nói có người yêu rồi mong cô đừng bám theo hắn nữa

Người đó là đứa bạn thân của cô Hải Yến , cũng thích hắn

Lúc đó cô đau lắm , tim như muốn vở vụn , ngày nào cũng trốn để khóc , lúc đó
Triệu Nhiên đã mắng cô :
" chỉ vì một thằng con trai mày lại theo đuổi bỏ quên tự trọng như thế liểu có xứng hay không ? Như vậy nhìn mày thật nhu nhược , thật yếu đuối ...Hiểu Nhi à , Hiểu Nhi sự mạnh mẽ của mày đâu cả rồi , đừng khóc nữa , bỏ nó đi có tao bên mày là được mà , hãy quên luôn Hải Yến đi từ nay chỉ tao với mày là bạn thân thôi "

Hiểu Nhi gật đầu , nước mắt không ngừng rơi , tuy là đồng ý đấy nhưng mà vẩn rất đau khổ , nếu ai chưa vướn vào thứ gọi là tình yêu thì sẽ không biết được lúc bị từ chối sẽ đau đớn như nào đâu

Và cứ như thế , thời gian qua , tim cô vẩn chưa lành đi được , nó vẩn đau khi nhắc đến tên hắn , hắn và Hải Yến vui vẻ , hạnh phúc , thấy hắn là cô chạy hướng khác ,không theo đuôi hắn nữa và thế đó thời gian dần qua đã gần 4 tháng rồi , bầu trời bắt đầu chuyển sang thu lạnh giá
Hôm đó cô về muộn , bước ra khỏi lớp , đi ngang lớp hắn thứ cô nhìn thấy là ..hắn , vội vàng như con chuột tính lẻn đi nhưng ...thứ cô thấy là gì ? Là nước mắt của hắn , người làm hắn rơi lệ là Hải Yến , cô ta đang quay lưng lại phía hắn bước đi , bỏ lại gương mặt đau thương đấy ...thì ra là họ chia tay ...

Hiểu Nhi bước vào lớp nhìn sâu vào Chí Tường , bổng dang thẳng cách tay ra ôm trầm lấy hắn trong sự ngỡ ngàng, thì thầm

" Tường à ! Thật sự em không muốn xuất hiện trước anh đâu nhưng anh là người em thích ...không cần biết vì ai anh lại khóc nhiều như vậy nhưng em sẽ đau lòng lắm , có gì hảy để sự yếu đuối của anh cho em thấy đi , nhất định em sẽ không để ai biết "

Nghe Hiểu Nhi nói xong , Chí Tường ôm chầm cô , giọng nức nở đến đau đớn , từng tiếng nấc , từng câu oán than đau đớn của anh như ngàn vạn con kiến cắn lấy trái tim em , em cũng đau!

Thì ra cô ấy hết yêu anh , nên chia tay ư? Người em trân quý như sinh mệnh lại bị như vậy ư ? Anh yêu cô gái ấy như vậy , thật trái ngang em yêu anh nhiều thế mà anh lại dồn cả tâm chí vào yêu Hải Yến như một bộ kịch vậy , em đau như thấm sâu vào xương tủy...

Cả buổi chiều ấy Chí Tường đả dựa vào Hiểu Nhi để khóc , khóc đến mệt mỏi , khóc đến thương tâm

Khi về nhà ,Hiểu Nhi nhốt mình trong phòng khóc đến thiếp đi , tình yêu em đối với anh sao lại khó đến vậy..

_____________còn _________

Thật xin lổi, mình nếu viết không hay hoặc sai , nhận xét để sửa nha, nhưng đừng ném nhiều đá mình rất yếu đuối
Cám ơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngo