Họa diệt môn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thư thái vài ngày, lúc này Mạc Vân đã tập trung suy nghĩ, tìm ra mấu chốt vấn đề. Tốt lắm! ta rất nhanh có thể ra ngoài. 

Tuy nhiên bên ngoài lúc này lại là một mảnh tang thương. Hơn một nửa Thanh Vân môn đã chìm trong biển lửa, tiếng vũ khí, tiếng la thét, một mảng hỗn loạn. Hai bên giao chiến kịch liệt, mặc dù các đệ tử đều võ công cao cường song bên kẻ địch lại người đông thế mạnh, cộng với hỏa lực mang theo. Thanh vân môn đang dần dần bị chèn ép.

Thanh y nữ tử vung kiếm lên, hắc y nhân vội né, nữ tử tung một cước trúng ngực dùng tay xé khăn bịt mặt.

- Ngươi...ngươi.. cư nhiên là ngươi.

Sao nàng không nhận ra, đây chính là đệ đệ của tên Kiến Thành khốn kiếp kia. Hai tên này tâm địa rắn rết như nhau. Hắc y nhân thấy bị lộ cũng không hoảng hốt, mỉm cười âm lãnh

- Chính là bản đương gia đây. Sao?  Nghe nói ngươi chiêu mộ đệ tử định tìm Vân Đằng hội báo thù sao? Thật tiếc ta đây lại nhanh một bước. ha ha. ngươi nhìn xem

vừa nói vừa lôi ra một tên hắc y nhân, lột mặt nạ ra

- Hừ. Thanh chưởng môn, không ngờ ngươi cũng có ngày hôm nay

Người này không sai, chính là nhị đệ tử của Thanh Hằng.  Nàng không nói nhiều, trực tiếp cầm kiếm đâm tới, người kia nhanh nhẹn né đi nhưng vẫn bị kiếm đâm trúng tay. Tên Kiến Hạo bên cạnh lợi dụng lúc đó liền tung một chưởng tới. Thanh y nữ tử vội đưa tay ra đỡ một trưởng lại một trưởng. Khóe miệng đã trào máu, thì ra trưởng kia có độc.

- Mau đưa nhẫn trưởng môn ra đây

- Ngươi là vì chức vị chưởng môn mà phản bội ta sao?

Hừ. Thực tiếc, nghĩ cũng đừng nghĩ. Thanh Hằng ta xưa nay chua từng làm gì thẹn với đời. Chỉ hận không bảo vệ tốt sự nghiệp tổ tông để lại, không bảo vệ được các đệ tử, bất quá chắc chắn nha đầu kia có thể làm tốt. Nghĩ đến đây liền lập tức gượng dậy chống đỡ tiếp. Chỉ cần níu chân được chúng... chỉ cần Vân nhi đủ thời gian....

Trên người Thanh Hằng đã trúng không biết bao nhiêu chưởng, nàng căn bản đã bị hạ dược từ trước, nếu không cũng không dễ bị hạ gục như vậy. Phập..phập... hai mũi tên như xé gió cắm thẳng vào ngực, Thanh chưởng môn của Thanh Vân phái ngã xuống, núi Thanh Vân chìm trong biển lửa.

Trong mật thất, Mạc Vân cảm nhận được ai đó đã mở cửa xông vào, khí tức rất lạ, không phải gì nhỏ, vậy là ai? Tỳ nữ Hà Mai thở hổn hển, khó khăn lắm mới tìm được mật đạo, nàng phụng mệnh chưởng môn đem nhẫn trao cho Mạc tiểu thư đồng thời canh giữ của mật thất vạn nhất lũ kia tìm được. Nàng cầm kiếm trong tay, bày sẵn tư thế nghênh chiến. Thanh Vân môn đã có nội gián, vậy hẳn không bao lâu nữa chúng sẽ tìm đến đây.

Cạch....cạch...cạch.. Hà Mai toàn thân căng thẳng, tay siết chặt kiếm.

Ầm.....

Keng..keng.. tiếng vũ khí va chạm vào nhau, càng ngày càng tiến gần vào trong. Mạc Vân thầm kêu không ổn. Nàng đã sắp xong, đã đến giai đoạn quan trọng nhất, chỉ cần chút sơ xuất sẽ lập tức tẩu hỏa nhập ma. Tiếng đánh nhau đến càng gần, mồ hôi trên trán Mạc Vân túa ra. 

Hộc... Hà Mai nôn ra một búng máu

- Mau đem nhẫn giao ra đây

- Hừ. Nhẫn gì? Cô nãi nãi ta không biết ngươi đang nhắc đến nhẫn gì? 

- Không giao ra cũng được, bắt người lại, ta không tin không có biện pháp. Hơn nữa nếu ngươi khôn giao, chẳng lẽ nó ở trong này? Xem tư thế của ngươi có vẻ muốn bảo hộ cái gì đó ư?

- Ta liều mạng với ngươi....

Uỳnh.. khụ khụ Hà Mai đã sớm không còn sức lực, bị đánh lui vào sâu hơn nữa. Cả người bị trúng chưởng như diều đứt dây đập vách tường ngã xuống. Đám người kia, cầm đầu là Kiến Hạo, ngẩn ngơ nhìn nữ tử đang ngồi trên giường băng. Thiên a... sao trên đời lại có người đẹp như vậy. Làn da trắng nõn nhìn không phân biệt được đâu là băng, đâu là mỹ nữ. Đôi mắt đang nhắm nhiền kia làm cho mấy nam nhân tâm đều nhộn nhạo, hàng lông mi dày cong vút như khiêu khích người khác phạm tội. Môi nhỏ xinh xinh đỏ đến mê người, tuyệt sắc, quả là tuyệt sắc. 

Ngẩn ngơ một hồi lâu, Kiến Hạo cười đến đê tiện

- Quả nhiên mật thất là để cất giấu bảo vật, kể cả không tìm được nhẫn chưởng môn, ta đây hôm nay có một tiểu nương tử cũng vô cùng mãn nguyện. ha ha ha

Nhẫn chưởng môn? Vậy gì nhỏ??? Ầm... đả thông vòng cuối cùng, Mạc Vân mở mắt.

Đám nam nhân lần nữa ngẩn người, Ánh mắt sắc như dao bao  trùm bởi sát khí dày đặc, khiến người ta như muốn đông cứng.

- Mạc tiểu thư, bọn chúng giết chưởng môn, hủy Thanh vân phái rồi.

Đồng tử Mạc Vân co rút, ầm..ầm.. nàng mất đi thần trí, vung chưởng khắp nơi, mật thất đã sớm muốn sập. Một mạch phi ra ngoài, xung quanh chỉ là biển lửa

- Có người, vẫn còn người

- Giết hết cho ta

hướng về phía có âm thanh, Mạc Vân lao đi điên cuồng tung chưởng, điên cuồng tàn sát. Bộ bạch y đã sớm nhuộm màu đỏ của máu. Không biết qua bao lâu, cuối cùng xung quanh rơi vào tĩnh lặng

- Gì? Gì ở đâu? ha ha ha gì nhỏ? người chơi trốn tìm với Vân nhi sao?

Nữ tử toàn thân đỏ rực ngây ngốc xoay nhìn xung quanh, túm lấy một cái xác chết

- Nói? Gì của ta ở đâu? Đệ tử Thanh Vân môn đâu? Ngươi không nói sao? ta giết ngươiii

Hai tay không ngừng tung chưởng về đống xác chết, tất cả thành một đống bầy nhầy, máu thịt nhầy nhụa khiến người ta muốn nôn.

- Tiểu...tiểu thư. Sư phụ đã không còn

Quay về phía phát ra tiếng nói, Mạc Vân đứng im hồi lâu

- Tiểu thư. Tóc người? tiểu thư? huhu

- khóc cái gì mà khóc? 

Mạc Vân lạnh giọng quát, nàng đã bình tĩnh lại. ha ha. Thì ra lúc nàng vô năng, nàng không bảo vệ được phủ thừa tướng, đến khi nàng cường đại rồi vẫn là không bảo vệ được Thanh Vân môn. Nực cười? Cường đại thì sao chứ? Chẳng phải cuối cùng vẫn cô độc sao?

Hà Mai nhìn tiểu thư đau lòng không thôi. Nàng lê lết từ đống đổ nát ra nay vốn đã chỉ còn nửa cái mạng, lúc này cố nín đau đứng lên khẽ ôm Mạc Vân vào lòng

- Tiểu thư, sư phụ dặn dò ta hầu hạ người, người còn có ta. Chúng ta nhất định phải báo thù

Đúng vậy, đúng, phải báo thù, phải khiến chúng sống không bằng chết. Một cơn gió thổi qua, hai thiếu nữ nương tựa vào nhau đứng giữa biển lửa, nữ tử y phục nhuốm máu đỏ, tóc bạc bay bay trong gió, ánh mắt nồng đậm sát ý khiến người người khiếp sợ. Chính vì đại công vừa luyện thành căn cơ chưa ổn định đã ra tay tàn sát khắp nơi nên Mạc Vân đã bị phản phệ, tóc chuyển sang màu trắng, mắt cũng đổi thành màu đỏ, người ngoài nhìn thấy chỉ sợ đã hô quỷ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro