Mặc vào đi, kẻo bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Mày mặc vào đi, cho ấm”- hắn nói nhẹ nhàng rồi chìa tay về phía trước cùng với cái áo khoác. Nụ cười vẫn hằn trên đôi môi ấy dù cho hai chiếc vành miệng kia đang co rụp lại vì lạnh.

Gió thổi nhẹ qua nhưng đủ làm cho mái tóc hắn rối tung lên và khiến mắt nó nhòa đi.

Vẫn trân trân nhìn áo khoác hắn đưa, vẫn còn quá bàng hoàng để nói lời cảm ơn, nó nhìn lên đôi mắt ve sầu ấy.

Ừ, rồi thì, câu chuyện của nó và áo khoác đã diễn ra thế này.

1.      Anh hùng rơm và cái lạnh thấu sóng lưng.

Trời Đà Nẵng vào những ngày kề Xuân thật lạnh. Mây mù che phủ cả tầm nhìn thấy mặt trời.

Chuyến bay của nó đáp xuống sân bay vào giữa trưa, thời điểm lẽ ra là ấm áp nhất trong ngày.

Thế mà trời vẫn lạnh! Lạnh căm căm!

Và tác hại của việc không theo dõi dự báo thời tiết đã thấy rõ, dẫn đến một vấn đề rất ương ương dở dở với nó: Trời lạnh mà nó thì mặc quần short!

Nhiệt độ hiện tại là 20 và sẽ không là một tiết trời quá lạnh nếu những cơn gió ngang bướng chịu dừng trò chơi tốc độ của mình. ‘Thật là, biết thế thì nên ngủ ở nhà cho sướng hơn’- nó lầm bẩm. Thật ra thì nó không hoàn toàn là không có cái gì để giữ ấm cho mình nhưng chỉ vì một lý do muôn nghìn thưở: LƯỜI. Bây giờ mà mở cái ba-lô để lấy cái áo khoác đang nằm dưới đáy của đống đồ nặng trịch ấy thì tổ chết! Thôi, chịu lạnh chút cũng chẳng sao. Mấy đứa con gái ở gần đấy đang hốt hoảng tìm đồ giữ ấm cho cái thân của mình vì chẳng ai muốn đối mặt với cái tiết trời ‘dã man rợn’ thế này cả, trừ những bạn muốn thể hiện khả năng anh hùng rơm ra, như nó chẳng hạn. Mà cũng chẳng do nó muốn chứng tỏ mình mạnh mẽ gì, vì lười thôi! Áp mặt vào cái ba-lô lông ấm cũng ấy, nó mong chiếc xe buýt mau đến, đưa cả lũ đi đâu đó thật nhanh vì dù sao, tuổi đời nó còn trẻ, chưa muốn chết vì lạnh như thế này. Mấy hàng cây bên vệ đường co rút cành lại, nhìn khô khốc, nép mình vì lạnh và chắc hẳn chúng đang nhìn nó với một ánh mắt ngưỡng mộ vì việc can đảm mặc đồ ngắn dưới thời tiết khắc nghiệt này. Tiếng gió nghe vi vút bên tai, tạo thành một bảng hòa âm thiên nhiên lãnh lẽo, hoang dã nhưng cũng hoang tàn. Cái sân bay thưa thớt bóng người, chỉ mỗi cái đoàn trường nó là đang lúc nhúc ngoài sân, còn lại thì các hành khách của chuyến bay đã tủa nhau ra về. Dù đã xây thành sân bay mới đi cho nữa thì sân bay Đà Nẵng vấn không thoát ra được cái ‘biệt hiệu vắng như chủa bà Đanh’ của mình. Nhưng thật sự quan cảnh xung quanh có là cái sa mạc tuyết đi cho nữa thì nó cũng chẳng để tâm, thì nó vẫn cứ ngồi đấy ôm cái ba-lô lông cừu khư khư như thể là món đồ giá trị vậy. Điều duy nhất mà nó mong chờ bây giờ là cái khối sắt bốn mươi lăm chỗ mau mau tới để cái thân thể gầy xát xơ này khỏi phải đối mặt với cái lạnh dã man kia nữa.

‘Đếm từ một đến mười coi nhỉ?’ –nó thì thầm. Trong lúc mọi người vẫn đang bận rộn với việc chia nhóm và lấy áo ấm thì nó đã chui tọt vào một băng ghế; yên vị với việc đếm thời gian của bản thân. Nói là công việc nghe cho oách thế thôi, chứ nó đếm chưa đầy năm số thì cái xe to kềnh ấy đã đến nơi mất rồi. Đôi mắt đang mệt mỏi ấy bỗng sáng rực lên như thể một cô gái đã bị chìm trong vô vọng quá lâu tìm lại được niềm hy vọng nhỏ nhoi của mình. Với tốc độ của những chú sóc, nó nhanh chóng tìm thấy chỗ ngồi kế cửa sổ ăn ý nhất. Tuyệt thật! Đôi chân đang mỏi rã rời được xoa dịu đi. Tựa đầu vào thành ghế, nó thả lõng cả cơ thể và mặc cho các mạch máu muốn làm gì thì làm. Ngước mắt ra ngoài ô cửa sổ, đôi mắt của nó vô tình chạm vào một vật thể mà nó thề rằng đừng-bao-giờ-thấy thì hơn.

Là hắn.

Chết thật.

Lại là hắn!

Tại sao lai là hắn khi này chứ?

Nó ụp mặt xuống, vò đầu, bức tai như thể mình vừa thực hiện một tội đồ gì xong.

Trong khi nó đang bức bối qua ô cửa kính mờ thì người mà-nó-đang-nổi-khùng-lên vẫn cứ ung dung làm việc của người ấy.Tai nghe của hắn vẫn áp sát trên tai và tay thì cứ bắm lia lịa trên màng hình cảm ứng. Dân ghiền game. Cái người cứ lắc lắc qua lắc lại để ‘phiêu’ với bài nhạc nhìn thế ghét quá! Nhìn cái điệu bộ hắn thế này thì chắc là không biết nó đang lạnh đến mức nào rồi!

Ừ, thì nó cố tỏ ra anh hùng rơm để được hắn quan tâm.

Thế mà hắn lại lo chăm chú vào cái Ipod của mình hơn là nó chứ!

2.      Chàng lãng tử câm lặng.

Hắn ngước nhìn nó đang bặm môi trợn má trên xe. Trông buồn cười không tả nổi. Khuôn mặt nó đang đỏ lên vì lạnh và căng phồng lên, nhưng khổ nỗi, làn da nó quá đen để trông hành động đó dễ thương được. Cái dáng người hết xoay qua, xoay lại, chẳng khác gì một con sóc đang hồ hởi cho việc đi kiếm ăn vậy. Thân hình nhỏ nhắn, chỉ có phần bắp tay là to phình ra do đi bơi thường xuyên, cứ không thể nào ngồi yên một chỗ trong vòng ba mươi giây, hết nhảy lên thì lắc lư lắc lư, ngọ nguậy đôi bàn tay trong hệt như mấy con robot được lập trình không thể ngồi yên được. Duy chỉ có bộ đồ làm hắn phản cảm.

Trời lạnh thế này mà nó mặc quần short? Và áo khoác đâu?

‘Đúng là cái thể loại con gái khác người! Chỉ mất 200j năng lượng để lấy áo khoác mà cũng không làm! Lười gì đâu mà lười thế!’-hắn lẩm bẩm rồi rút tai nghe để chuẩn bị lên xe như chỉ dẫn của thầy cô. Trên người hắn cũng chẳng có cái áo ấm nào và lý do hắn đưa ra cũng rất ư là hợp tình hợp cảnh: Hắn là con trai. Là con trai nên cần mạnh mẽ và không được gục ngã trước phong ba bão táp, không được tỏ ra yếu đuối, không được bỏ cuộc, không, không….

Vô nghĩa!

Vì chỉ sau ba mươi giây ý tưởng ấy xẹt qua não bộ thì hắn đã rút ra cái áo lạnh để mặc rồi. Dù gì thì cũng không nên tổn hại sức khỏe cho những trò vô bổ kiểu chứng tỏ mình đang ấm mặc dù rất lạnh. Tìm chỗ ngồi ở đằng sau chót cho ấm cúng nhất, hắn tựa đầu vào cái thanh sắt rồi đung đưa với nhịp…xe buýt. Ngoài ô cửa sổ, quan cảnh Đà Nẵng những ngày cuối năm cứ trôi qua hắn một cách vô hồn, chẳn thú vị gì cả. Chỉ có các cánh đồng vắng người, xanh ươm hay hơi ngả màu ngà, những con trâu lững thững bước qua, các chiếc xe máy tua trên đường như những cảnh đua xe trong phim hành động vậy. Hơi nước bám trên khung cửa sổ làm cho tầm nhìn hắn bị mờ đi. ‘Chẳng ảnh hưởng!’-hắn thầm thì.

Chiếc xe hắn đang bám theo chiếc xe của nó. Khối chín của trường phải chia thành nhóm nam, nhóm nữ; để tiện việc khuân vác hành lý và đến khách sạn. Chiếc xe hắn đang ngồi trên thì toàn là mấy thằng phá như quỷ; đang nối đuôi theo cái xe màu hồng của bọn con gái (có vẻ màu hồng nói lên tất cả). À, nhắc thêm chuyện chia khách sạn, nam nữ được nhà trường cho ở khách sạn riêng, điều làm mấy thằng bạn hắn câu có nhất. Đã thế, đi hoạt động thì chia làm hai nhóm, chẳng được chơi chung với tất cả mọi người, nhất là đối với hắn, hai thằng bạn thân đều ở nhóm ngược lại cả.

Mà hình như nó cũng chẳng cùng nhóm với hắn thì phải?

Hắn thôi nghĩ. Mỗi lần nghĩ về cái nhỏ con gái rắc rối ấy thì hắn chẳng muốn nghĩ gì nữa.

Cái thể loại khiến người ta hay lo đó, cái thể loại anh hùng rơm, cái thể loại muốn chứng tỏ mình mạnh mẽ, cái thể loại…

Thôi, không nghĩ nữa! Nghĩ về nó thì hắn chỉ phát điên lên thôi!

Chú hướng dẫn viên cầm mic nhắc nhở phía trước đầu xeđã ngăn chặn được dòng suy nghĩ của hắn bằng chất giọng tiếng Anh đặc sệt chất Quảng Nam. Cả cái xe nó rần rần lên và phản đối kịch liệt việc ‘người Việt dùng ngôn ngữ bạn để nói với người Việt’ và ép chú hướng dẫn nói tiếng Việt cho bằng được, bất chấp những cái lườm của các vị thầy đáng kính ngồi phía trước. Hắn cũng hòa vào cuộc vui. Chúng bạn, với tài ‘chém gió’ siêu đẳng đã hạ gục được những lời nói của chú hướng dẫn.

‘Ê, nhỏ nhắn tin nè!’- thằng bạn bất thình lình huých lấy vai hắn một cách rõ đâu.

‘Ờ, liên quan đến tao ghê nhỉ?’-hắn nói, trong bụng nghĩ thế nào nó cũng sẽ hỏi tình hình hắn như thế nào. Tính nó hay thế, hay quan tâm đến hắn.

‘Nó hỏi mày chết chưa?’-cậu bạn dòm cái màng hình điện thoại rồi thuật lại cho hắn.

Hắn cười.

‘Bào với nhỏ là tao đang chết vì lo đây!’

Rồi chẳng còn suy nghĩ gì về nó trong hắn cả.

3.      Một… Hai… Ba…!

Thế là ngày thứ nhất đã trôi qua với bao nhiêu là việc. Từ làm nông dân, đầu bếp đến cả dân Hội An tụi nó cũng đóng giả rồi. Tốn hơn 1900000j năng lượng! Tụi nó phá từ sáng đến thâu đêm mà vẫn chưa cảm thây đủ. Nhất là bọn con gái, những người cần lắm nhu cầu buôn chuyện thiên hạ.

Mọi việc diễn ra với một tiết trời lạnh dưới 19 độ C

Nhưng vấn đề là nó vẫn không mặc áo khoác, đúng hơn là không mặc áo khoác của mình. Nó mượn áo khoác bạn vì áo khoác nó thì bạn đang mặc. Trao qua đổi lại làm sao đấy, thì giờ nó vẫn không có áo khoác. Trời thì lạnh, lạnh hơn hôm qua nhiều. Nó ngồi di di mấy miếng bánh bèo trên dĩa cho buổi ăn sáng nhanh nhanh trôi qua. Ly cà-phê hôm nay đắng chát, hơi chua trên đầu lưỡi khiến nó suýt nhè ra mấy lần. Mấy cô bạn ngồi cùng bạn vẫn đang tươi cười với mấy câu chuyện phiếm thường thật. Duy chỉ có nó là vẫn đang buồn vì bực.

Từ hôm qua đến giờ, chớ có một lời hỏi thăm nào phát ra từ miệng hắn. Mặc cho thân thể nó đang run cằm cặp vì gió thổi, hắn cũng chỉ cười rồi lướt qua. Ngoài mấy câu chào xã giao và nói chuyện cùng tụi bạn, hắn và nó không có một lời nói nào với nhau một cách đoàn hoàng cả.

Đến hắn mà cũng đang mặc cái áo ấm đấy, thì hắn nghĩ nó là gì mà lại không muốn mặc?! Hỏi thăm mà hắn cũng không biết sao? Chỉ là một lời xã giao kiểu: ‘Mày có lạnh không?’ mà hắn cũng chẳng hỏi nữa!

Càng nghĩ nó càng di nĩa vào miếng bánh bèo nhiều hơn, kiểu hành xác miếng bánh vô tội ấy.

‘Cậu làm gì thế, tội miếng bánh chết!’- nhỏ bạn ngồi gần ngăn công việc ‘giận cá chém thớt của nó.

‘Đến cậu còn thấy lạnh thì tớ là đá à? Hỏi thăm cũng không có sao?’- nó lẩm bẩm.

‘Cậu nói gì thế?’-nhỏ bạn thắc mắc cái thái độ bất bình thường này của nó.

Với một nụ cười, nó đáp lại rồi tiếp tục đi lấy đồ ăn.

‘À mà cậu nhớ mặc áo khoác vào nhé! Hôm nay leo núi!’-tiếng cô bạn với theo.

Rút điện thoại ra, nó bấm tin nhắn cho cậu bạn thân.

“Nhớ mang áo cho tớ!”

***

‘Mệt quá!’ cậu bạn thân của nó ngồi oạch xuống cái ghế đá gần đấy. Trời lạnh mà cậu ta đang đổ mồ hôi như tắm. Cả đoàn vừa leo lên núi Ngũ Hành Sơn nên ai cũng đang mệt lả cả người. Nó ngồi bệt xuống đất và lấy nước từ cái ba-lô lông cừu ấm áp ra. Cậu bạn ngồi im nhìn nó đang mặc áo khoác của mình mà không khỏi cười. Là một cái áo rộng gấp hai lần người của nó nên trông nó mặc rất buồn cười. Từ sáng tới giờ cậu ta đã bị hành hạ bởi cái ba-lô chất đầy nước của nó. Chỉ một chút nữa thôi là giờ ăn trưa và nhóm của hắn thì vừa mới xong trò abseling. ‘Tớ đi lấy đồ ăn đây!’-cậu bạn nói nhanh rồi tiến tới bàn bánh mì, để mặc nó với ý nghĩ hổn độn về hắn.

Nó trông thấy hắn từ đằng xa, mong mỏi một câu hỏi quan tâm dễ nghe khi nhóm hắn đang đến.

Một…

Hai…

Ba…

Hắn lướt qua vai nó và chẳng nói gì cả. Cho dù vết nứt da vì lạnh hằn rõ trên má nó.

‘Đến quan tâm mà cậu còn không có thì sẽ có cái gì nhỉ?’- nó thì thầm. Bỏ cái quyết tâm làm cái con người bằng thép ấy rung động, nó mím môi mình lại, bước những bước khó nhọc đến bàn ăn.

Rồi nó cũng đi lấy đồ ăn, chuẩn bị cho lần abseling tiếp theo.

4.      Cái áo khoác ngọt ngào

Hắn nhìn thấy hết mấy điệu bộ giận dỗi của nó. Ừ, giận cũng phải, mấy ngày nay hắn có hỏi han gì nó đâu.

Nhưng cho nó chừa cái tội thích để người khác lo lắng. Như buổi chiều mưa hôm nào…

**

‘Nè mày có đi vào trong nhanh không hả? Trời mưa rồi kìa?’- hắn kéo nó lại khi cả hai đang ở trên ban công trường.Ngoài trời mưa reo lả chả

‘Kệ, bệnh vài ngày có sao đâu!’- nó cười rồi bung ra khỏi cái níu của hắn, nó thích mưa mà. Những giọt mưa rơi nhanh thật nhanh như thay cho lời cám dỗ nó đến với mưa.

‘Mày mà bệnh thì không phải lỗi tao!’-hắn bực mình, vẫn cố níu con nhỏ ễnh ương này vào trong cho bằng được. Chứ để nó bệnh thì tổ mệt ra mà thôi!

‘Tớ bệnh thì liên quan đến cậu à?’ nó ngước mắt nhìn, xoáy vào đôi mi sầu ấy. Khuôn mặt nhỏ đang giãn cơ ra, cố tìm những lời thuyết phục dễ nghe cho tên bạn cứng đầu đó. Và trong lúc nó đang lên ‘kế sách’ thì cái bàn tay thô bạo kia đã nắm nó lôi xuềnh xuệch vào trong khiến nó ngả ngửa, xoay mặt về phía hắn, nhìn trân trân.

Hắn đứng hình vì đôi mắt bồ câu kia.

Nó đứng hình vì cái kéo mạnh của hắn

Cả hai đã đứng trong tư thế đấy suốt mười phút buổi chiều lạnh.

**

‘Và kết quả là hai đứa đều bệnh!’- hắn cười thầm khi kỷ niệm ấy. Nhìn nó bây giờ trông vẫn y chang hôm nào, chỉ khác là nó đang cần sự hỏi han của hắn mà thôi. Bước vài bước nữa, hắn quay người lại, tiến đến chỗ nó.

‘Bữa trưa ngon chứ?’-hắn vừa nói vừa nhai ngồm ngoàm một họng bánh mì.

Nó không nói gì cả…Vì cũng đang bận nhai.

‘Leo núi có mệt không?’

Nó lắc. Rồi gật. Rồi lắc.

Hắn cười xòa rồi xuống kế bên nó.

Nó làm thinh…cho đến khi một cái gì đó mềm mại áp vào má nó.

‘Không đùa đâu..’-đang toan hất tay hắn ra thì…

“Mày mặc vào đi, cho ấm”- hắn nói nhẹ nhàng rồi chìa tay về phía trước cùng với cái áo khoác. Nụ cười vẫn hằn trên đôi môi ấy dù cho hai chiếc vành miệng kia đang co rụp lại vì lạnh.

Gió thổi nhẹ qua nhưng đủ làm cho mái tóc hắn rối tung lên và khiến mắt nó nhòa đi.

Vẫn trân trân nhìn áo khoác hắn đưa, vẫn còn quá bàng hoàng để nói lời cảm ơn, nó nhìn lên đôi mắt ve sầu ấy.

‘Không phải tao không biết mày lạnh đâu, nhỏ! Tao chỉ chúa ghét những đứa khoái tỏ ra mình mạnh mẽ thôi!’ hắn cười khì cùng máy mảu bánh mì dính đầy má. ‘Và mày nên trả áo cho thằng Dan đi, kẻo nó bệnh!’-hắn tiếp lời.

Thế lý do hắn đưa áo cho nó là gì nhỉ? Lo cho nó hay lo cho thằng bạn chết bầm kia?

Nhưng dù có là gì đi nữa, thì nó đã cười, nụ cười đẹp nhất từ ngày hôm qua đến giờ. Rồi nó băn khoăn tự hỏi, mình sẽ làm gì với cái áo khoác này đây.

Còn gì nữa…, mặc vào không thì bị chết rét!

Gió lại thổi từng đợt lạnh buốt, nhưng sao mà nó thấy ẩm nhỉ?!

**

‘Ê, hôm qua cậu biết nhỏ đã làm gì không’-con bạn ngủ chung phòng với nó hớt hải túm lấy áo khoác của hắn khi cái bóng hắn còn chưa rõ nữa.

‘Gì?’

‘Nó ôm áo cậu ngủ đó’- con bạn cười khúc khích.

Ừ, thì nó ôm cho trời ấm thôi!                                     The End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro