2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Vũ không hiểu sao Lâm Mặc lại chấp nhất với chuyện anh là Omega như vậy. Trong khi anh từ trên xuống dưới từ trong ra ngoài từ trước ra sau rõ ràng là một Alpha.

Nhưng ngoại trừ những lúc lên cơn thì Lâm Mặc đối với Lưu Vũ tốt lắm.

Ví dụ như bọn họ vừa kết thúc cảnh quay Lâm Mặc đã vui vẻ chạy tới đưa cho Lưu Vũ một chai nước ngọt ướp lạnh.

"Cảm ơn em. "

"Ngọt không anh? "

"Ừ ngọt. "

"Không ngọt bằng anh. "

"... "

Dù không quá mới lạ nhưng suýt chút Lưu Vũ cũng phun ngụm nước vừa uống trong miệng ra.

"Lưu Vũ này. "

Lâm Mặc nhích lại một bước, Lưu Vũ lùi ra một bước, cứ như vậy cho tới khi anh bị ép sát vào góc tường.

"Em nghe mẹ em bảo, mông to là mắn đẻ lắm đấy. "

Lại bắt đầu rồi đây!

"Liên quan gì đến anh. "

"Thì nhìn anh làm em nhớ đến lời mẹ dặn. " Tầm mắt của Lâm Mặc dần đi xuống, dính cứng lên cặp mông căng tròn bọc bởi lớp vải quần màu trắng của Lưu Vũ. "Tương lai nối dõi Lâm gia phải nhờ hết vào anh rồi ~"

Nói xong còn lưu manh vỗ mông Lưu Vũ cái bốp.

Phụt!

Lần này thì Lưu Vũ nhịn hết nổi, bản mặt đẹp trai của Lâm Mặc một phát hứng trọn quả vòi phun nước phiên bản Lưu Vũ.

Đạo diễn đứng cách đó không xa rít lên.

"Hai cái cậu kia! Làm gì thế hả?!! Hỏng hết tạo hình của tôi rồi!!! "

"Ây da em xin lỗi! Tại em. Tại em. Là em trêu Lưu Vũ trước. "

Lâm Mặc giơ hai tay làm điệu bộ đầu hàng đi về phía tổ trang điểm để make up lại và sửa sang đầu tóc, trước đó còn không quên nháy mắt cộng hôn gió với Lưu Vũ một cái.

Lưu Vũ chỉ muốn cầm chai nước dộng vào đầu Lâm Mặc cho tỉnh.

Lưu Vũ lắc đầu, cầm chai nước đến ngồi cạnh Patrick. Dạo này cậu em út ít lúc nào cũng trong trạng thái dính cứng lấy cái điện thoại, thỉnh thoảng lại lon ton chạy đi tìm Lâm Mặc. Lưu Vũ có chút lo lắng, sợ ông thần kia lại làm hư mầm non của đất nước.

Patrick lúc này đang cắm cúi đọc cái gì đó trên điện thoại, lúc thì che miệng cười hí hí, lúc lại cau mày nhăn nhó, biểu cảm biến hóa chớp tắt như cái đèn điện. Lưu Vũ ngồi xuống bên cạnh cũng không hay biết, còn tưởng là Nine, vui vẻ quay sang giơ điện thoại ra.

"P'Nine có chương mới nhất rồi nè, anh mau vào đọc đi! Hấp dẫn lắm luôn nhá! "

"Gì v... "

Lưu Vũ còn chưa kịp nhìn kĩ trên màn hình điện thoại viết gì, Patrick đã hốt hoảng rụt cái điện thoại lại.

"An... Anh Lưu Vũ... "

"Ừ, anh đây."

"Sao anh lại ngồi đây. P'Nine đâu? "

"Á à, không muốn ngồi cạnh anh chứ gì? Vậy mà hôm qua nói thương tôi, còn bế tôi trong bể bơi quay vòng vòng... "

"Em vẫn thương anh mà. Thích anh nhất luôn đó. "

Patrick nhanh tay nhét điện thoại vào túi quần, vòng tay ôm vai Lưu Vũ lắc lư lắc lư làm nũng.

"Miệng bảo thương mình mà lại giấu diếm mình thì không phải là thương rồi, là ghét mình mới đúng. "

"Em có giấu anh cái gì đâu. "

"Vậy hồi nãy em tính khoe Tiểu Cửu cái gì? Thấy anh thì rụt ngay lại? "

"Đâu mà ~ App học tiếng Trung của bọn em đó ~ nên em chia sẻ với P'Nine là đúng ời... "

"Thế thì sao phải giấu anh? "

"Em có giấu anh đâu... "

"Vậy đưa anh coi đi. "

"Thôi, có gì hay đâu anh. Nhạt nhẽo lắm. "

"Ồ, nhưng thấy em hào hứng lắm cơ mà. Với lại vừa nãy anh nhìn thấy rồi. Anh thấy có tên anh, còn có tên Lâm Mặc ~ giờ em muốn sao, tự thú hay bị tra khảo? "

"Em... Anh nhìn thấy thật rồi ạ? "

"Em dí sát vậy mà, anh có cận đâu. Nào, tự thú thì nhẹ tội, phạt án treo thôi. "

"Uhm... Thì là... Cũng không có gì to tát đâu anh... "

"Không to tát mà rén còn một cục thế kia à? "

"... "

"Thôi để anh báo sếp, chứ hành động này không thể chấp nhận được. "

Lưu Vũ đứng phắt dậy, Patrick vội ôm chặt chân anh.

"Đừngggg anh ơiiiii... Là anh Lâm Mặc lôi kéo em trước... "

"Em là đồ ngốc à? Sao cứ dính vào mấy trò vớ vẩn của Lâm Mặc thế. Nói, lần này lại gây tội gì rồi ? "

"Em đọc fic anh Lâm Mặc viết về anh với anh ấy...em chỉ đọc thôi, anh Lâm Mặc mới là người viết rồi chia sẻ cho bọn em... Mà anh ấy viết hay lắm anh ơi, xịn đến nỗi fan CP khác còn trèo vào siêu thoại hai người rình coi ké vì tình tiết quá cuốn hút... "

Từ từ đã. Lượng thông tin lần này có chút lớn, Lưu Vũ chưa tiếp thu được...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro