Mở Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời ạ !!! 🤦‍♀️🤦‍♀️
Tôi thực sự đã xuyên không , không thể tin được . Mở mắt ra là khung cảnh thật sự rất choáng ngợp, và tôi thấy có đôi phần kinh hãi . Xung quanh tôi là một gian nhà lá , huhu , đích thực là nhà là, và còn trông rất thô sơ nữa . Cha mẹ ơi , tại sao con lại trở nên thế này, ai cứu con vớiiiii
Khung cảnh trước mắt đã làm tâm trạng của tôi thực sự rối loạn. Tôi cũng chả nhớ rõ ràng lý do mà tôi xuyên không về đây là gì nữa !! " Con mẹ nó !! " Tôi lầm bẩm.
Sự tình trước mắt cũng là quá trêu ngươi mình đi. Cố gắng trấn tĩnh mình một hồi, tôi đang điều chỉnh lại nhịp thở của mình rồi bắt đầu khám phá khung cảnh xung quanh tôi.
Thật ra cũng không phải là quá tệ , ít ra nơi đây trông cũng rất trong lành .Tôi bắt đầu vươn mình đứng dậy , chậm rãi cảm quan khu vực xung quanh trong căn nhà , rồi từ từ bước ra cửa. Phía ngoài căn nhà là 1 khoảng sân rộng , tôi có thể ngửi thấy những mùi thơm của đống cây cỏ khô trên những cái sạp ở phía xa. Xung quanh căn nhà tôi đang đứng là một không gian thật hùng vĩ nha. Trời ơi !! Nằm giữa cả con núi luôn chứ đùa. Từ đằng xa kia còn có một con suối lớn nữa . Ây daaaaa , thật tươi mới và mát mẻ nhaaaaa. Tôi cảm thấy chí ít thì khung cảnh này cũng làm tôi thực sự thấy dễ chịu . Đang từ từ hưởng tinh hoa của đất trời thì có một giọng nói ồm ồm vang lên
Cậu bé !! Tỉnh rồi hả ??
Đó là giọng nói của một ông lão cũng phải trên 70 , thật sự a, tóc bạc trắng luôn.
Nghe ông lão hỏi , tôi cũng rụt rè trả lời " Dạ vâng , Cháu tỉnh rồi ạ!! Cháu cảm ơn ông đã cứu giúp ạ "
Làm phiền ông rồi !!
Thấy tôi có vẻ ổn , ông lão mỉm cười rồi xoay người bước đi . Ơ !!!!
Thế là tôi bị đuổi đi hả ??
Trời ơi !!! Tôi vừa mới bước trên lên vùng đất xa lạ này thôi , giờ mà bị đuổi thì phải đi đâu đâyyyyyy
Nghĩ một hồi , nghĩ về những bộ phim trước đây từng xem , tôi tự ép bản thân phải nghĩ xem việc tiếp theo nên làm là gì , làm gì để có thể ở lại đây có lẽ là việc cần làm ưu tiên
Ông ơi !! Tôi gọi với về phía ông lão
Cháu có thể xin ông ở lại đây không ạ !!
Giờ cháu không còn người thân nào cả , cháu chỉ nhớ cháu tên Mạc , còn lại cháu quên hết rồi , huhu , ông cho cháu ở lại ông nhé !!
Tôi đã vận dụng hết sự " mặt dày" để có thể nói ra điều đó, và tôi nhìn ra bản thân mình lúc này , có lẽ là khoảng 15 tuổi , hư hư, đã bị xuyên không còn bị trẻ hóa đi nữa . Số con rệp là có thật mà , tôi tự vấn .
Ông lão nghe tôi nói thì có vẻ khá vui vẻ , cười phá lên rõ to
Haha, cháu có thể ở lại , ông tên Miêu, mọi người hay gọi ông là Miêu lão .
Miêu lão có vẻ rất cao hứng , rồi lặng lẽ đi vào trong nhà , bỏ mặc đứa trẻ là tôi đây đứng sừng sững ngoài sân , với vẻ mặt ngáo ngơ đến mức ngớ ngẩn...
Trong đầu tôi thực sự rất hỗn loạn, về tất cả mọi thứ , đây là nơi nào ??, và Miêu lão cứu tôi về như thế nào ???
Nghĩ 1 hồi , tôi cảm thấy nên chạy vào để hỏi Miêu lão sẽ tốt hơn , nghĩ rồi , tôi quay mặt chạy thẳng vào nhà để gặp Miêu lão .
Thật sự ư, tôi muốn biết tất cả , mọi thứ xung quanh tôi !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro