Tiểu Kiều Thê (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mặc vũ vân gian hiện đại
_________________________________

Tiết Phương Phi, cô gái xinh đẹp tài hoa luôn nghĩ rằng mình là người hạnh phúc nhất trên đời khi được se duyên cùng với Thẩm Ngọc Dung. Nàng yêu hắn, hắn yêu nàng, cả hai yêu nhau 5 năm và sắp chuẩn bị kết hôn. Ngày kỉ niệm 5 năm yêu nhau, Phương Phi đã mơ mộng đến nhẫn bạc, hoa hồng và lời cầu hôn. Nhưng thay vì nhận được những gì nàng luôn mơ tưởng, Thẩm Ngọc Dung người nàng yêu đã cho nàng một cái tát trong giấc mơ.

"A Ly, anh xin lỗi. Chúng ta kết thúc nhé!"

"Kết thúc?"

Phương Phi chết lặng khi nghe những gì hắn nói. 5 năm đổi lại là lời chia tay, nàng không hiểu được.

"Tại sao vậy? 5 Năm của chúng ta..anh vì sao?"

"Anh.. làm Uyển Ninh có thai rồi.."

"Cái gì?...."

"Anh xin lỗi..anh rất yêu em nhưng anh không thể bỏ mẹ con Uyển Ninh. Em cũng biết gia thế của cô ấy..anh xin lỗi"

Nghe những lời Thẩm Ngọc Dung vừa nói, trên gương mặt Phương Phi vừa đau lòng vừa buồn cười. Nàng đến bây giờ mới nhận ra trên đầu mình là hai cái sừng to và dài. Phương Phi cố ném nước mắt, nhìn hắn hỏi một câu.

"Mấy tháng?"

"2 tháng"

"Ha, 2 tháng? Vậy là 2 tháng qua anh cùng cô ta..haha.. được, kết thúc.. kết thúc đi"

Tiết Phương Phi tức giận đẩy ghế rời đi, giờ mắt nàng đã đỏ hoe. Nước mắt không ngừng tuông rơi dù đã cố kìm nén. Tình yêu nàng dành cho hắn năm năm không bằng hai tháng bên con gái cấp trên. Nghĩ như thế, nổi uất ức trong lòng nàng dâng cao nước mắt không ngừng giàn giụa che mắt tầm nhìn.

Bịch

"Này cô gái! Cô là mèo sao?"

"Hức..xin lỗi..."

Không đợi người kia thêm lời trách móc, Tiết Phương Phi đã vội vàng xin lỗi trong tiếng nấc nghẹn. Người kia thấy nàng khóc, lại không ngại dùng quạt nâng cằm nàng. Trong mắt đầy vẻ thích thú trước sự ngạc nhiên qua đôi mắt to tròn trong trẻo.

"Thật là một tiểu mỹ nhân"

"Lưu manh"

Chát

Một cái tát rơi trên má chàng trai tuấn tú, trước sự kinh ngạc của hai người mặc vest phía sau. Tiết Phương Phi đưa tay lau nước mắt thông thả rời đi. Mất mấy giây để định thần, chàng trai kia mới nhận ra trên mặt mình có chút nóng. Hai vị vệ sĩ hoảng hốt chạy tới.

"Cậu chủ không sao chứ!?"

"Cô gái vừa rồi thật quá đáng, để tôi cho người dạy dỗ"

"Văn Kỷ, Lục Cơ. Không cần hai người dạy dỗ. Điều tra thông tin cô ấy cho tôi. Càng chi tiết càng tốt"

"Dạ cậu chủ"

Qua ngày hôm đó, có hai cuộc đời của hai con người thay đổi.

Gia đình Tiết Phương Phi từ khá giả trở nên tuột dốc trên thương trường. Cổ phiếu của công ty giảm dần, sau đó là phá sản nợ chồng nợ. Tiết Phương Phi cảm giác như có người đang bày kết hại gia đình nàng, nhưng không có chứng cớ nên chẳng thể nào làm gì được.
Nhưng với nâng lực của Tiết Phương Phi rất nhanh đã tìm được một công việc tốt, lương cao.

Nàng trúng tuyển vào công ty Mặc Vũ, công việc nàng đảm nhận là thư ký của tổng giám đốc Tiêu. Nghe đâu anh ta tuổi trẻ tài cao, mới hai mươi mấy tuổi đã lên làm tổng giám đốc nối nghiệp cha. Tuy nhiên tính tình thất thường, lúc cười có khi là giận. Lúc cao mày có thể là bực tức hoặc là có chuyện...ví dụ như đuổi việc thư ký mới nhận chức trong hai tuần. Tiết Phương Phi còn nghe nói Tiêu Tổng là một ác ma cuồng công việc không thích nữ nhân, nay cô là thư ký nữ duy nhất e là không quá ba ngày sẽ..

Tiết Phương Phi nghe qua những lời đó có chút lo lắng, nhất là lúc này đang đứng trước cửa phòng tổng giám đốc. Nàng lo lắng không thôi nhưng vẫn cố trấn an mình, hít thở hai hơi nàng liền gõ cửa.

"Tổng giám đốc Tiêu, tôi đến trình diện"

"Trình diện?"

"Vâng, tôi là thư ký mới. Đến để trình diện"

"Tiết Phương Phi phải không?"

"Vâng"

"Vào đi"

Két

Tiếng mở cửa vang lên, Tiết Phương Phi bước vào trong phòng làm việc của giám đốc. Nàng quan sát xung quanh, thấy được căn phòng này khá trang nhã. Bàn làm việc gọn gàng, và tổng giám đốc đang ngồi xoay lưng về phía nàng.

"Xin chào Tiêu Tổng.."

"Xin chào, tiểu mỹ nhân"

"Lưu..manh"

Chiếc ghế xoay lại, Phương Phi liền thốt lên tiếng mắng người. Rõ ràng người này mấy ngày trước còn ở nhà hàng trêu ghẹo nàng. Vậy mà giờ ngồi đây trên ghế giám đốc, không ngại miệng gọi nàng là mỹ nhân.

"Lưu manh? Đó không phải là tên đâu cô gái"

"Anh...anh..sao lại là anh?"

"Đây là công ty của tôi, tôi là Tiêu Hoành. Tổng giám đốc của Mặc Vũ, đương nhiên phải là tôi"

"........"

"Sao vậy? Mỹ nhân?"

"Tôi đến làm việc, không phải đến cho anh trêu đùa"

"Được, nếu cô muốn làm việc đến vậy thì bất đầu. Cô cầm lấy số tài liệu này qua bên kia gõ hết số liệu vào máy. Sau đó 7h cùng tôi đi dự tiệc của đối tác"

"Cái gì tiệc..tôi tôi chỉ vừa mới"

"Cô không đọc hợp đồng trước khi ký?"

"Tôi có, chỉ là hơi ngạc nhiên.."

"Giờ thì hết rồi chứ? Làm việc đi"

Không để cô nói thêm, Tiêu Hoành đã ném sắp tài liệu lên người Tiết Phương Phi yêu cầu nàng làm việc. Nhận được công việc, nàng ngoan ngoãn nhận lấy rồi bước đi muốn ra khỏi phòng giám đốc. Thấy nàng có ý rời đi, Tiêu Hoành liền lên tiếng ngăn lại.

"Cô định đi đâu?"

"Phòng làm việc cho thư ký!"

"Không cần, ở đây có bàn và máy tính"

"Nhưng đây là phòng giám đốc"

"Phòng đó chưa dọn"

"Tôi có thể dọn"

".....tôi muốn xem thử cô làm việc ra sao"

"Ò"

Tiết Phương Phi cũng không nghĩ nhiều,nàng nghe theo Tiêu Hoành đi đến bàn làm việc bên cạnh ngôi xuống. Tiết Phương Phi rất chú tâm vào công việc, xem xét tính toán từng số liệu và ghi chép lại những số liệu bị tính sai. Sửa chữa thoả đáng rồi nhập vào máy. Trong quá trình làm việc, nàng không chú tâm vào xung quanh cho lắm. Nên cũng không nhận ra có đôi mắt nào đó đang dò xét nàng đánh giá.

Tiêu Hoành không biết từ khi nào đã nhìn Tiết Phương Phi chằm chằm, vừa nhìn vừa đánh giá nàng. Gương mặt thanh tú nhã nhặn, mắt tròn long lanh như mèo con, môi cong cong mềm mại. Dáng người nhỏ nhắn thanh mảnh, quả rất hợp mắt. Đây là lần đầu tiên Tiêu Hoành nhìn một người con gái lâu như vậy, trái tim không tự chủ được mà rung động. Dường như tâm đã duyệt, trí đã khắc sâu hình bóng cô gái xinh đẹp này ngay lần gặp đầu tiên.

"Cô có biết Đại Yến không?"

"Có"

"Tối nay chúng ta sẽ tham gia tiệc đính hôn của con gái công ty đại Yến. Chuẩn bị cho tốt, đừng làm mất mặt tôi"

"......"

Tiêu Hoành luôn quan sát sắc mặt Tiết Phương Phi, nhưng xem nàng chẳng phản ứng gì. Chỉ mỗi tội đôi tay run rẩy cùng với đôi mắt ửng đỏ đã bán đứng nàng. Tiêu Hoành thở dài ngửa đầu về phía sau. Thầm nghĩ làm cách nào để làm ai đó rung động trước mình.

"Không cần tra gg đâu nhỉ?"

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
__________còn tiếp ______________

Từ chuyện tình cổ đại. Tôi sẽ đưa đến hiện đại :))))
Kiểu yêu từ cái tát đầu tiên nó thú cmn vị á.
Xẻng ca tồi vẫn giữ, nhưng thời này mà anh cho xẻng là anh thấy sao liền luôn á . Nên thôi bỏ xẻng đi nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro