5: Đặc cảnh(5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng biết không nên phí phạm thời gian quý báu cho con người này Mạc Vy không nhiều lời liền xoay người đi tiếp, vẫn cái tốc độ chậm hơn cả dạo phố kia. Cô thong thả quan sát mọi thứ xung quanh.

Đi một đoạn tầm hơn 400 mét, đôi con ngươi xinh đẹp của cô khẽ đảo.

- Không có gì muốn hỏi?
Mạc Vy cất giọng, âm thanh nhẹ nhàng vô định ấy nhưng ai cũng sẽ hiểu.

- Là không thèm hỏi cô.

Không nhìn cũng biết hiện tại Vương Chi mặt đã vênh lên tận trời, cô cũng chẳng phí nước bọt nói chuyện với cô ta. Cô quay qua nhìn  Quách Hiên và Tiêu Tân đi sau mình dường như thấy Tiêu Tân muốn nói gì đó nhưng đã bị Quách Hiên cướp lời.

- Tôi tin tưởng em.

Mạc Vy cong cong khóe môi, trội thật biết tán tỉnh người khác.
Sau khi cười đủ cô tiến đến dưới gốc cây mình vừa thấy. Dù theo cốt truyện cô cũng xác định khu vực nào lắp camera nhưng cũng không thể chắc chắn tìm ngay được, cũng may đôi mắt này rất sáng.

Ôm thân cân trèo lên cao gần 3 m quả nhiên cô tìm thấy một loại cam dẹp gắn trên thân cân, chậc cũng rất biết chơi.

- Cô tưởng mình là người rừng sao. Có trốn trên cây cũng bị bắn xuống.

Môi cô không nhịn được giật giật. Trí tưởng tượng của cô nàng này quả thật phong phú, nghe thấy Vương Chi nói xong Mạc Vy cũng tuột xuống, cô vứt vật cầm trên tay cho cô ta, ba người liền đưa mắt quan sát.

- Cam... era.

- Đúng vậy là camera hồng ngoại.

Thấy ba người nhìn, cô nhún nhún vai. Ý nói vật hiện ngay trước mắt.

- Sao cô biết nó ở đó mà lấy xuống.

Nhìn thấy Vương Chi thắc mắc cô cũng rất tốt bụng trả lời.

- Mắt tốt, đột nhiên nhìn thấy.

- Vốn không phải, ngay từ đầu cô đã biết nơi này có cam vì vậy mới chậm rì rì quan sát.

- Đúng, tôi biết nơi này có cam mọi chuyện liên quan tới cô?

Mạc Vy nhìn thiếu nữ trước mặt biểu cảm thay đổi phong phú quay người tiếp tục đi.

- Hủy nó đi.

- Thứ này cũng khá tốn tiền.

Tiêu Tân không ý tứ lên tiếng, Mạc Vy thật không biết nói gì. Đây là muốn nói cô làm hao tổn đồ tư của nhà nước sao. Cô cứ thế đi thẳng chỉ thấy đằng sau vang lên tiếng Quách Hiên.

- Vứt vào gốc cây đi.

Tiến nhanh hành động so với trước, cô bắt đầu lấy tốc độ đi nhanh như chạy tiến về phía trước, cứ 2 km lại giảm tốc độ quan sát xung quanh cứ như vậy trong gần 2 tiếng cô cùng 3 người kia thành công đi hết 9 km tháo 4 cái camera. Mạc Vy tính toán độ chéo có thể tháo được 2 chiếc camera.
Vốn ở quân đội khả năng quan sát địa hình rất tốt, cô quay lại hướng góc 4 giờ, không để ba người kia nghỉ ngơi tiếp tục đi thẳng.
Dường như đã hết kiên nhẫn, Vương Chi đứng lại tại chỗ thở hồng hộc.

- Nghiên Di rốt cuộc cô đang chơi cái trò gì hết chạy thẳng lại chạy xiên, cô không thấy mệt sao. Dù sao cũng phải cho chúng tôi biết hành trình của cô chứ.

Lúc này Mạc Vy mới dừng lại cô quay người nhìn người con gái bỏ hết tiết tháo ngồi bệt dưới mặt đất. Hai người bên cạnh trên gương mặt đã mướt mồ hôi. Vừa định mở miệng nói gì đó thì lại nghe thấy tiếng xột xoạt Mạc Vy đưa bao lô của mình cho Quách Hiên  tự mình lần theo.

- Cuối cùng cũng tóm được mày.

Cô mỉm cười vui vẻ nhìn con chuột xám xịt to gần bằng bàn tay. Kế hoạch của cô cần đến nó, đáng lí ra có thể dùng ngay từ lúc bắt đầu nhưng hiện tại phải để dành cho phút cuối.

Nhìn thấy con chuột to xấu xí ấy, Vương Chi nuốt nước bọt, mặt đen xì, cô nhìn thấy trong mắt cô ta thoáng qua tia bất ngờ đan xen hoảng loạn. Tiêu Tân và Quách Hiên thì không một biểu cảm dư thừa.

- Bắt làm gì vậy.-Đây là Tiêu Tân hỏi cô, quay sang nhìn anh ta cô cũng không quá để ý trả lời. Với tay lấy ba lô trên tay Quách Hiên và đưa anh con chuột của mình Mạc Vy bắt đầu thuyết lí.

- Mọi người biết hầm Max chứ?

- Hầm Max?-Trên mặt đều là dấu hỏi chấm.

- Tôi tưởng cậu và Vương Chi gia đình truyền thống trong quân đội.

- Đúng vậy, nhưng không tìm hiểu cũng không rõ.

Mạc Vy liếc nhìn hai người họ, nhàn nhạt nói.

- Đây là rừng Tu Sơn, trong thời kì chống Mỹ nó là khu rừng được Mỹ chọn làm quân doanh. Ở đây có tất cả 4 cái hầm Lần lượt là Max, Dax, Rax, và Vax. Sau này khi đất nước thống nhất chúng được đổi tên, là gì tôi quên rồi. Chỉ nhớ hầm Max được đổi thành Ngu Tô.

- Sao cô biết điều này?-Vương Chi thấy khó hiểu tại sao chưa một lần thấy Vương Khúc nói cho cô ta biết.

- Tôi thích lịch sử.

Nói câu này cũng chẳng ai có thể phản bác. Mọi người giờ chỉ đang nghĩ việc này có liên quan gì đến kế hoạch hiện tại. Dường như hiểu ba người thắc mắc gì. Mạc Vy bắt đầu nói tiếp.

- Tôi là đang khiêu chiến họ. Max tunnel  viết tắt MT tôi chính là đi theo chữ cái này, có hiểu hay không, phải phụ thuộc vào độ nhanh nhạy của họ. Giờ biết kế hoạch của tôi rồi các người có thể đi.

Mạc Vy nhàn nhạt bọn họ, vốn ba người này không nằm trong kế hoạch của cô, làm cho hiện tại mới bắt đầu đã đi trật.

- Tôi theo em.-Nghe thấy lời này từ miệng của Tiêu Tân cô giật mình, trò gì đây?

- Anh Tiêu.-Vương Chi nhão nhoẹt nhìn Tiêu Tân phản đối.

- Cô không thích có thể đi.- Rồi lùi bước tránh khỏi tay cô ta.

- Tôi cũng theo em, trò chơi này tôi muốn chơi.

Vương Chi nhìn hai người đàn ông bên cạnh nhăn mày, gương mặt miễn cưỡng không chịu được.

- Vậy tôi cũng đi.

- Chuột này.-Quách Hiên nhấc con chuột trên tay lên. Mạc Vy gật đầu.

- Vốn lúc bắt đầu tôi bắt nó để khử thứ này.

Cô mở lòng bàn tay, bên trong là một con chip nhỏ như móng tay. Hài lòng nhìn gương mặt ba người kia bắt đầu biến hóa.

- Thứ này?-Vương Chi thắc mắc.

- Thiết bị định vị, tôi tìm thấy trong quai ba lô, ba người tìm thử balo của mình hẳn cũng có.

Nói đến đây cô hất cằm ý tứ bảo họ tìm. Thấy vậy ba người kia cũng bắt đầu tìm thử, quả nhiên rất nhanh liền moi ra ba con chip khác.

- Hỏi thì hỏi đừng nhìn tôi, làm cái gì cũng phải thận trọng, lúc sáng nhận ba lô tôi kiểm tra thử, và thấy nó, nên tôi mới đoán nếu đã gắn định vị, trong khu rừng này hẳn cũng sẽ có cam. Lúc đầu bắt chuột để buộc thứ này lên người chúng rồi thả đi, nhưng mà...-Nói tới đây Mạc Vy nhìn Vương Chi không nói nữa.

Chỉ thấy Vương Chi hơi đỏ mặt cúi đầu, nhưng nhanh liền ngẩng mặt kiêu ngạo như cũ, Mạc Vy chỉ thầm lắc đầu trong lòng.

- Vậy lúc này.-Vương Chi nhìn con chuột.

- Thứ này sẽ dùng vào phút cuối. Hiện tại tôi đang muốn đi hết đường chéo đầu tiên của chữ M. Chắc chắn phải trong hơn tiếng phải đi hết.

Dừng một chút, cô nhìn nhìn ba người. Lấy trong ba lô ra bản đồ đã vẽ sẵn.

- Chúng ta hiện đang ở vị trí này.- Mạc Vy chỉ một điểm trên tấm bản đồ nhìn ba người rồi nói tiếp.

- Vương Chi, Tiêu Tân, Quách Hiên ba người đi cùng nhau, chúng ta đi tìm chiếc cam đầu tiên của đường chéo bắt đầu sẽ tách. Ba người từ điểm đó đi ngang sang, thẳng tắp một đường 4 km để ý tìm camera sau đó theo góc 2 giờ đi chéo lên 3km tìm camera thành công tiếp một đường thẳng xuống sau 2km tìm cam tiếp theo rồi lại theo góc 2 giờ đi lên lấy cam tiếp rồi đi thẳng xuống kiếm thêm hai chiếc cam khác rồi lấy tất cả thiết bị định vị buộc vào con chuột thả nó đi theo hướng ngược lại của hầm Max. Các điểm còn lại để tôi. Đây là bản đồ hướng đi của ba người và vị trí hầm Max tôi đã đánh dấu trong bản đồ. Gặp cảnh vệ liền chạy trốn, không trốn được thì giết. Bọn họ không cho ta dùng súng giả cũng không có nghĩa chúng ta không được cướp. Hiểu rồi chứ?

Mạc Vy nói một lèo, rồi đưa tấm bản đồ cho Tiêu Tân. 

- Chậm mà chắc lúc mặt trời mọc hẹn gặp ở hầm Max. :")

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro