Làm bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi hội họp với nhóm nam sinh ở sân bóng, mọi người cùng nhau bàn về các giải bóng sắp tới của trường. Có người hỏi Tề đại thiếu gia.

- "Tề Thiên Khải, cậu có đăng ký cho giải đá bóng học kì này không?"

- "Không muốn, quá nắng!" – Cậu nghĩ đến khuôn mặt đỏ ứng vì nắng của người nào đó nếu đến xem cậu thi đấu, liền cự tuyệt.

- "..." – dân chúng thay nhau đặt ánh nhìn lên màu da khác biệt của cậu, rồi nhìn lại bản thân họ.

Quả thật nhan sắc là được tu dưỡng nên mà!

- "Có thuốc lá không?" – Cậu quay qua hỏi Phạm Vũ.

- "Ay daa! Sao đột nhiên cậu lại muốn hút thuốc vậy?" – Phạm Vũ vừa hỏi vừa lấy ra bao thuốc và bật lửa đưa cho Tề Thiên Khải.

Phải nói Tề đại thiếu gia cái người này trước giờ chưa đụng vào thuốc lá bao giờ mặc dù hắn đã tốn công mời mọc không ít lần. Nhưng chỉ nhận lại được câu từ chối: "Hút thuốc hôi người, không thích".

Mà giờ đây lại chủ động xin thuốc, còn rất điêu luyện châm lửa và bày ra bộ dáng hút thuốc soái khí như thế nữa chứ.

Cũng không bị sặc thuốc như người lần đầu mới hút.

- "Không gì, chỉ là dáng vẻ hút thuốc trông cũng... rất đẹp đi!" – Cậu vừa nhả ra từng đợt khói trắng, vừa híp mắt nghĩ về khuôn mặt sắc dụ tối qua. Mắt cũng dần tối đi.

Nghĩ đến đầu thuốc ấm nóng đã từng đặt qua đôi môi mọng, vô thức khiến cậu có chút ngứa răng.

[...] Con dân không biết nên cảm thán như thế nào.

Tề đại thiếu gia bình thường đã dụ người như thế rồi, mà nay lại còn muốn dùng dáng vẻ hút thuốc đẹp trai kia để hại nước hại dân thêm nữa sao? Còn có lương tâm không vậy?

Hút thuốc xong, cậu trở về lớp học trước. Lúc đi qua ngã rẽ, chợt có tiếng gọi sau lưng.

- "Bạn học!"

Cậu xoay lưng lại, chỉ thấy một nữ sinh đang đứng đó, vẻ mặt có chút hoang mang.

- "Cậu là học sinh khối 11 phải không?" – Cô biết được dựa vào huy hiệu đeo trước ngực của cậu. Trường Duyệt Thành phân biệt cấp học của học sinh dựa trên màu sắc huy hiệu trên đồng phục.

- "Có chuyện gì?" – Tề Thiên Khải liếc nhìn cô, không kiên nhẫn nói.

- "Tớ là học sinh mới chuyển đến, chưa quen với khuôn viên trường, có thể cùng cậu trở về khu vực lớp học được không?" – Lâm Y nhỏ giọng nhờ vã.

Trước đó cô đang cùng Ninh Thần – học sinh cùng lớp với cô đi tham quan các khu vực phòng học nhưng sau đó cậu cần nghe điện thoại mà cô lại mãi mê nhìn xung quanh nên đã bị lạc lúc nào không hay.

Khuôn viên trường Duyệt Thành rộng lớn, có những dãy hành lang và lớp học dù rất mới nhưng vẫn chưa đưa vào sử dụng, loay hoay một lúc cô đã không còn nhìn thấy bóng dáng của học sinh nào để hỏi thăm.

- "Không tiện" – Tề đại thiếu gia lạnh giọng từ chối.

Mặt của cô gái chợt cứng ngắc. Cô chưa từng bị nam sinh nào cự tuyệt.

Với dáng vẻ nhỏ bé và khuôn mặt thanh thuần của cô, có bao nhiêu nam sinh tranh nhau muốn được cùng cô nói chuyện. Mà người nam sinh trước mắt này, mắt cũng không buồn nhìn cô quá vài giây.

Nụ cười sượng trưng vẫn còn trên khóe miệng, cô khó khăn nói: "Vậy àa...". Cứ tưởng cậu sẽ bỏ đi, nhưng chợt thấy cậu giơ tay chỉ về một hướng.

- "Đi đến cuối hành lang, quẹo trái rồi đi lên cầu thang là tới" – Giọng nói trầm thấp vang lên, mặt vẫn không có chút biểu cảm gì.

- "Àa..cảm.. cảm ơn cậu!" – Cô vội thu lại vẻ mặt xấu hổ, đi nhanh về hướng tay cậu chỉ.

Vừa đi được vài bước, cô lén ngoảnh đầu lại nhìn vào chàng thiếu niên, bàn tay thon dài lấy ra chiếc tai nghe Ipod, hơi tựa lưng vào tường, không có ý muốn trở về cùng cô.

Cô vô thức nhìn kỹ nam sinh, vóc dáng rất cao, da cũng trắng hơn so với những nam sinh bình thường, nhưng vẫn toát ra vẻ khỏe mạnh, nam tính. Ánh sáng len qua từng khe hở của lá cây hắt lên người cậu, càng làm cho cảnh vật xung quanh như bị lưu mờ.

Khí chất lạnh lùng kiêu ngạo, dường như muốn tách biệt hoàn toàn với cả thế giới. Khuôn mặt thuộc hàng cực phẩm, phải nói là người đẹp trai nhất từ trước đến giờ mà cô gặp.

Tim cô đập lỡ một nhịp. Thật muốn biết tên của cậu.

--------------------------------------

Cùng lúc đó, sau khi ra khỏi phòng vẽ, Hạ Nhiên vừa vặn thấy được Ninh Thần cầm tư liệu học bước ra khỏi phòng giáo vụ.

- "Ninh Thần!" – Cô ở phía sau gọi cậu.

Ninh Thần nghe một giọng nói trong trẻo, cũng xoay qua nhìn người con gái đang đi tới.

- "Bạn học, có chuyện gì sao? – Cậu nhận ra người trước mặt, là hoa khôi của trường. Mặc dù mới vào trường không lâu, tên của cô đã được nhiều nam sinh nhắc đến. Là Hạ Nhiên thì phải. Nhưng cậu cũng không mấy bận tâm.

- "Mình là Hạ Nhiên, là người được cậu giúp ở con hẻm tối qua, có nhớ không?" – Cô híp đôi mắt phượng, nở một nụ cười tươi.

- "Àhh..."

- "Chỉ muốn nói cảm ơn cậu thôi!"

- "Không có gì, chỉ là tiện tay..." – Cậu nhìn khuôn mặt xinh đẹp trước mặt, âm thầm đánh giá cô.

Quả thật cô rất đẹp, nét đẹp kiều mị dù không trang điểm, sắc hồng tự nhiên trên gò má và hàng lông mi dài càng tăng thêm vẻ quyến rũ. Vóc dáng cân đối, đường cong cơ thể bắt mắt rất không thích hợp với dáng vẻ nữ sinh thông thường.

- "Sao nhìn tớ ngẩn ngơ vậy, tớ đẹp lắm à?" – Nụ cười của cô càng sâu khi thấy ánh nhìn chăm chú của cậu.

- "Àaa.. xinn xin lỗi!" – Cậu mất tự nhiên mà thu hồi tầm mắt.

Hạ Nhiên cũng buông xuống nụ cười, không trêu chọc cậu nữa. Nhưng bất chợt lại gần, ghé sát vào tai cậu nói nhỏ: "Cậu... là em trai của Ninh Như Mộng?"

Ánh mắt trong veo nhưng lại nhìn cậu rất giảo hoạt. Một câu hỏi nhưng lại như một lời khẳng định khiến cho vẻ mặt của Ninh Thần từ đang hơi e ngại khoảng cách quá thân thiết trước mắt chuyển sang bất ngờ và có chút bối rối.

- "Cậu nhìn thấy?" – Ninh Thần không nghĩ vì rãnh rỗi xen vào chuyện của cô tối qua mà lại vô ý làm lộ ra việc chị của cậu là Ninh Như Mộng.

Do tối qua chị cậu nhận lời làm khách mời của một quán bar mới mở lúc tối muộn nên cậu đã cố tình đi tới đó để chờ và cùng về với chị mình.

Thực tế gia đình của Ninh Thần chỉ có gia cảnh tầm trung. Để cậu được vào Duyệt Thành, sau khi tốt nghiệp cấp III, chị cậu đã chọn tiến vào con đường làm nghệ sĩ để có thêm thu nhập phụ giúp gia đình.

Sở dĩ phải che dấu vì cậu không muốn những học sinh trong trường tìm đến hỏi thăm về vấn đề đời tư của chị mình. Nhưng giờ đây đã sơ ý lộ ra với cô.

Nhìn vẻ mặt hoang mang của cậu, cô biết chắc mình đã đoán đúng, đôi mắt hồ ly lại càng sáng ngời, giương ra điệu bộ đắc chí.

- "Tớ... không muốn người khác biết chuyện này, cậu có thể giữ bí mật không?" – Ninh Thần lấy lại dáng vẻ bình tĩnh, thử nhờ vã cô.

Dù sao cũng từng giúp đỡ, chắc cũng sẽ dễ dàng thương lượng.

- "Ừm...! Được thôi. Nhưng tớ có một điều kiện!"

- "Điều kiện?" – Ninh Thần không tin nhìn Hạ Nhiên. Ấy vậy mà lại đòi hỏi điều kiện với người từng giúp đỡ mình.

Mặt cậu không chút biểu cảm, nhưng trong lòng chợt xem thường đạo đức của người con gái trước mặt.

- "Cậu đừng quên tớ từng thấy cậu hút thuốc, và còn đi vào quán bar nữa" – Ninh Thần cũng không khách khí liệt kê hết điểm yếu của cô mà cậu biết.

- "Ồ... ra vậy. Vậy cậu cứ đi nói với giáo viên đi. Có cần tớ đi cùng không?" – Hạ Nhiên ra vẻ thích thú khi nghe một học sinh xuất sắc như cậu cũng biết dùng chiêu uy hiếp này với cô.

Ninh Thần hơi bất ngờ về thái độ dửng dưng của cô.

Nhưng nghĩ lại trước đây từng nghe nhiều người bàn tán về việc Hạ Nhiên không coi các quy định của nhà trường ra gì. Từ xỏ khuyên đến nhuộm line tóc, cô đều phô diễn ra trước mắt giáo viên, mà kỳ lạ lại không thấy bất kỳ ai nói gì, kể cả thầy Hiệu trưởng.

Có vài lời đồn thổi là bố của cô có quen biết với Hiệu trưởng, thậm chí còn bỏ ra một số tiền không nhỏ để đầu tư vào cơ sở vật chất của Duyệt Thành nên việc cô có chút ngỗ nghịch, miễn sao không làm ảnh hưởng quá lớn đến bộ mặt và danh tiếng của trường, thì đều được mắt nhắm mắt mỡ cho qua.

Và có vẻ như điều đó là thật, nên hiện tại cô không có dáng vẻ sợ hãi gì trước lời uy hiếp của cậu.

Bất chợt, cậu không biết phải ứng phó với cô như thế nào.

Thấy dáng vẻ quẫn bách của cậu, Hạ tiểu thư liễn cảm thấy vui vẻ, nụ cười trên môi càng sâu.

Không chọc chú cún này nữa, phải vỗ về thôi.

- "Được rồi, không giỡn với cậu nữa. Tớ sẽ không nói chuyện của chị cậu"

Tâm tình vừa được thả lỏng của Ninh Thần lại bị một câu nói phía sau của cô tác động.

- "Nhưng... cậu phải đồng ý làm bạn với tớ"

Cậu dùng ánh mắt đề phòng nhìn cô, không biết trong hồ lô của cô lại đang bán cái gì.

- "Đừng lo, không bắt cậu làm gì cả, chỉ đơn thuần kết giao làm bạn. Có thể chào hỏi, có thể nói chuyện, được không?" – Hạ tiểu thư lại trưng ra bộ dạng tiểu bạch thỏ vô hại.

Ngẫm nghĩ một hồi lâu, lại thấy cô không có dáng vẻ gì sẽ cho qua chuyện nếu như không chờ được câu trả lời từ cậu, cậu chậm rãi gật đầu.

Cũng không muốn cùng cô dây dưa thêm nữa, chàng trai vội quay lưng đi về lớp học.

- "Ây daa... lạnh lùng thật. Nhưng mình trị được" – Hạ Nhiên dõi mắt nhìn theo bóng lưng ngày càng xa thầm cảm thán, đôi mắt tinh anh thoáng qua phần giảo hoạt.

Cũng vừa hay nghĩ tới bộ mặt băng lãnh của Tề Thiên Khải, cô cũng nhanh chân chạy về lớp của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro