MACARONG VÀ EM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Macarong là một loại khát máu,macarong không có ăn cơm hay tất cả những gì liên quan đến thức ăn hay nước uống, mỗi khi đói nó chỉ cần có máu là sẽ no bụng. Nhất là đêm trăng tròn lúc đó sẽ cần uống một lượng máu còn nhiều hơn những lúc bình thường.

Tại một khu rừng nọ,có một con đường lót đầy sỏi đá đầy rong rêu bám lên,hai bên thì hàng cây cao chót vót, tán lá xum xuê um tùm che khuất hết ánh Mặt Trời không thể xuyên qua  được, đó là loại cây gì thì chẳng có một ai biết tên,chỉ biết rằng nó đã có từ rất lâu trước đây. Con đường dưới tán cây dẫn đến một tòa lâu đài hùng vĩ, nguy nga tráng lệ, nhưng nhìn vào thì rất âm u ,lạnh lẽo mang theo sự chết chóc bao phủ. Cánh cửa thì màu gỗ đen rất là rộng, nhìn tòa lâu đài rộng lớn nhưng không biết bên trong là như thế nào. Nếu như có một ai lỡ đặt chân đến đây liệu rằng họ sẽ như thế nào, có thấy sợ không?

Một ngày đó bầu trời âm u,mây đen kéo đến, sấm chớp ầm ầm trên cao. Có một chàng trai rất là khôi ngô tuấn tú,mũi cao,mắt phượng dài,đôi môi hồng hồng rất đẹp, nhưng điểm đặc biệt cần chú ý đến là nốt ruồi bé bé xinh xinh dưới môi phía bên trái của chàng trai cao gầy có  nước da hơi ngâm.

Chàng trai đó tên là Tiêu Chiến,là một người ở nơi khác đến đây để tìm người thân bị thất lạc lâu ngày, vì hôm nay trời âm u,mây đen kéo đến cho nên chàng trai đã vô tình bị lạc đường đến tòa lâu đài tráng lệ này.Thấy sắc trời có vẻ không tốt ,dự là mau thôi sẽ có một cơn mưa lớn đổ xuống ,cho nên chàng trai đã đánh liều mình mà chạy thật nhanh đến tòa lâu đài bí ẩn kia mà gõ cửa, để hỏi xin ngủ nhờ qua một đêm đến sáng mai sẽ tranh thủ lên đường sớm, với hy vọng chủ nhân của tòa lâu đài bí ẩn kia sẽ tỏ lòng thương xót mà giúp đỡ.

Cóc.. Cóc.. Cóc.

Cho hỏi bên trong có ai không ạ?

Cóc....cóc....cóc..

Xin cho hỏi bên trong có ai không ạ?Tôi bị lạc đường nên mạo muội xin hỏi cho tôi ngủ nhờ qua đêm nay được không ạ?.

Trả lời cho chàng trai chỉ là một sự im lặng bao chùm lúc này

Chàng trai tự nói:Có lẽ họ không có ai bên trong nên không ai trả lời mình rồi, thôi vậy cố gắng tranh thủ trước khi trời mưa xuống rồi đi thật nhanh, hy vọng sẽ tìm được nhà của một người nào đó, lúc đó sẽ hỏi xin tá túc qua một đêm .Dù tòa biệt thự này có người ở đi chăng nữa chắc họ cũng sẽ không dám cho người lạ như mình tá túc đâu nhỉ ,một người xa lạ không ai biết là ai đến từ đâu thì sao mà tin tưởng cho ngủ nhờ.

Chàng trai quay lưng bước đi,trước khi đi còn quay đầu lại nhìn tòa lâu đài một lần và nói, nhưng tại sao ở một nơi hẻo lánh như thế này lại có một tòa lâu đài lộng lẫy nguy nga như thế này nhìn thật là đẹp aa....a,người nghèo như mình thì làm gì có khả năng có thể có một tòa lâu đài như vậy,thật là ghen tị và ngưỡng mộ mà. Sau đó quay mặt bước đi thật nhanh không suy nghĩ đến nữa, mau chóng tìm chỗ hỏi nhờ tá túc thôi, nếu không mưa xuống lại khổ nữa .

Một bước
Hai bước
Ba bước
..
Bất chợt một cơn mưa to dội xuống làm chàng trai hoảng hốt kêu to aaaa mưa rồi ,mưa lớn như vậy mình biết phải làm sao đây, trời lại sắp tối rồi,không biết trước khi tối mưa có tạnh được không, không thôi là vừa lạnh vừa ngủ bên ngoài thật là khổ, đang trong khi than vãn thì bất ngờ phía sau lưng có tiếng động kẽo kẹt vang lên làm chàng trai hoảng hốt mà quay lưng lại,đập vào mắt chàng trai lúc này  là một người đàn ông mặc bộ vest màu đen, trông có vẻ cũng tầm 50,60 tuổi gì đó nhưng thấy rất thần bí.

" Dạ cháu chào bác ".

Lại một sự im lặng trả lời cho chàng trai lúc này

"Dạ cháu chào bác,cháu từ một nơi khác đến đây để tìm người thân lâu ngày không gặp ,vì do không biết đường nên đã bị lạc đến đây, trời thì lại mưa to lại sắp tối, cháu muốn hỏi xin bác có thể nào cho cháu tá túc nhờ một đêm được không ạ,sáng mai thì cháu sẽ đi sớm ạ?"

Vẫn là im lặng đến đáng sợ.

Chàng trai lại vội vàng lên tiếng. "Dạ thưa bác nếu như không được thì thôi ạ,cháu chỉ xin cho cháu nương nhờ bên ngoài một lúc đợi đến khi nào hết mưa rồi thì cháu sẽ đi liền ạ ".

Vẫn là không được đáp lại dù chỉ một lời, chàng trai ngại ngùng ,ấp úng một buổi cũng không biết nên nói gì làm gì ngay lúc này, vội bước chân ra ngoài để rời đi vì nghĩ gia chủ từ chối cho cậu ngủ nhờ hay là tạm tá túc bên ngoài.

"Đợi một lúc, ta vào trong  hỏi qua chủ nhân ".

Chàng trai cất tiếng hỏi "Sao ạ?"

"Ta bảo ngươi đợi một lúc, ta vào trong bẩm chủ nhân xem sẽ như thế nào, rồi sẽ cho ngươi hay".

"Dạ vâng ạ,làm phiền bác rồi ".

"Biết phiền, vậy tại sao còn hỏi ".

"Con.. Con....ooo.con..."

"Chờ một lúc, ta sẽ quay lại "

Ngay lúc này ,tại trên lầu cao của tòa lâu đài, có một người con trai mặc bộ đồ ngủ màu đen huyền,khuôn mặt băng lãnh,cao ngạo,nước da trắng đến dọa sợ người ta, nhưng lại có một bờ vai rộng lớn, khuôn mặt đẹp cực kỳ, đẹp đến không thể tin rằng trên đời lại có một người đẹp hoàn mỹ như thế này. Trên tay đang cầm một cái ly nước màu đỏ như máu,thong thả uống từng ngụm nhỏ,vừa uống vừa ngắm nhìn chàng trai xa lạ mà rất quen thuộc đang đứng trước cửa lâu đài mà nhếch miệng cười và nói thầm một câu , cuối cùng em cũng chịu xuất hiện rồi, ta đã đợi em rất lâu rồi, có lúc ta nghĩ nên từ bỏ em đi không đợi được nữa, nhưng cũng may mắn suy nghĩ ấy chỉ là nhất thời thoáng qua cho nên đã bị ta gạt bỏ qua một bên mà tiếp tục chờ đợi em,lần này ta tuyệt đối sẽ không để em đi nữa, tuyệt đối sẽ không để em rời xa ta,ta sẽ làm em trở thành một người như ta hiện tại, sống bất diệt thiên thu để bên cạnh ta mãi mãi.

Cóc ...cóc...cóc.

Vào đi

Bác quản gia mở cửa bước vào,khẽ cuối đầu nói"Thưa chủ nhân, bên ngoài có một cậu trai trẻ hỏi xin ngủ nhờ qua một đêm, vì là người từ nơi khác đến nên bị lạc đường đến đây, lại thêm trời mưa to nên...

Vị chủ nhân sang trọng, lịch lãm kia không ai khác chính là Vương Nhất Bác một macarong lão đại của tất cả những macarong cấp thấp một người luôn lạnh lùng và quyết đoán.

"Bác cứ cho em ấy ngủ lại,nhớ chuẩn bị thức ăn luôn, à cứ để em ấy ngủ tại phòng mà tui hay lui tới ".

Lúc này bác quản gia già ngạc nhiên hỏi lại. "Thưa ngài,không phải những phòng khác còn trống sao?"

"Ta nói sao thì bác cứ làm theo lời ta như vậy đi,không cần phải hỏi nhiều lời, ta làm bất cứ việc gì cũng đều có nguyên nhân hết, nên bác không cần lo".

"Vâng chủ nhân , tôi sẽ làm theo như lời ngài dặn dò ". Sau đó lui ra ngoài, chưa kịp khép cửa phòng còn quay lại nhìn chủ nhân cao cao tại thượng một lần, bác quản gia ngẩng người, kia là chủ nhân vừa cười sao?đây là lần đầu tiên sau 1000 năm mà cậu Tiêu Chiến mất đi, lúc đó thì nụ cười của chủ nhân cũng mất đi theo ,nay tại sao lại cười, còn cho cậu thanh niên kia ở nhờ, còn đúng phòng dành riêng cho cậu Tiêu Chiến ,chắc là mình nghĩ nhiều rồi, nhưng nghĩ lại cậu thanh niên kia cũng có vài nét giống cậu Tiêu Chiến, chắc là vì lý do này nên chủ nhân mới đồng ý ,mình nghĩ nhiều quá rồi, sau đó khép nhẹ cánh cửa lại rồi bước đi.

"Dại chào bác"

"Cậu đi theo tôi,phòng đã được sắp xếp rồi, cậu vào đó nghỉ ngơi đi,một lúc sau sẽ vào gọi cậu ra dùng cơm ".

"Dạ không cần đâu ạ,cháu được ngủ nhờ một đêm là tốt rồi ạ,không cần để cơm cho cháu đâu,không cần phiền như vậy ạ".

"Đây là chủ nhân dặn dò ,tôi không dám làm trái ý, ăn hay không thì một lát gặp chủ nhân cậu cứ nói lại, giờ thì tôi xin phép ra ngoài cho cậu nghỉ ngơi ".

Chàng trai gật đầu nhỏ giọng hỏi "Dạ bác tên gì?cho cháu tiện xưng hô ạ?"

" Tôi tên Phúc,cứ gọi tôi là bác Phúc".

"Dạ cảm ơn bác Phúc,làm phiền bác rồi "

Không trả lời lại,lui ra đóng cửa phòng bước thật nhanh ra ngoài.

     Trời à,mình làm gì  dám mà nói lời từ chối dùng cơm chủ nhân tòa lâu đài này chứ, bác Phúc cung kính như thế thì chủ nhân có vẻ không phải là một người dễ tính ,hay dễ gần gũi  rồi, thôi vậy lát nữa mình gặp sẽ cảm ơn sau,giờ thì ngủ một lát đã.Tuy nói là nằm ngủ nhưng chàng trai nào ngủ được vì mắt đang nhìn xung quanh căng phòng để đánh giá một lượt ,cách bài trí nhìn thật ấm áp, bất ngờ thốt lên một tiếng aaaa thật to mắt chữ A mồn chữ 0. Chàng trai kia tại sao lại nhìn giống y hệt như mình vậy, không phải là mình bị hoa mắt chứ,hay bản thân mình gặp ma rồi, không biết liệu một lát nữa mình hỏi xem như thế nào chứ giống như mình quá rồi.

Cóc...cóc...cóc

"Chào bác Phúc "

"Chủ nhân kêu tôi mời cậu ra dùng cơm "

"Dạ vâng ạ"

Xuất hiện trước mắt cậu là một chàng trai vô cùng khôi ngô tuấn tú,nhưng nhìn cậu ấy có vẻ lạnh lùng, đây là những gì bản thân cậu có thể nghĩ ra khi gặp mặt chủ nhân của tòa lâu đài này.

"Chào..ch..aa. chào ..chào cậu"

"Tôi...tôi. .tên là Tiêu Chiến, vì từ nơi khác đến cho nên lạc đường",.....chưa kịp nói xong đã bị chủ nhân nơi đây cướp mất lời chưa kịp thốt ra.

"Tôi biết rồi, em ngồi xuống ăn cơm đi,tất cả những món trên bàn đều là của em hết, cứ ăn uống thoải mái đi"

Mắt cậu long lanh ánh sáng,đôi mắt giống như những vì sao trên trời lấp lánh, lần đầu tiên trong đời thấy nhiều món ăn ngon như vậy, mà chỉ để cho một mình mình ăn, cậu ngước mặ lên nhìn người ngồi phía đối diện như để xác nhận lại một lần liệu đó là lời nói thật hay đùa, nếu như thật thì quá là phô trương rồi, một mình thì làm sao có thể nào ăn hết được chỗ thức ăn này.

Cậu nói liền một câu:" Nhưng tui một mình không thể ăn hết chỗ thức ăn này được, vì nó quá là nhiều rồi, ăn không hết thì rất là lãng phí, cho nên...."

"Cho nên thế nào? "Em cứ ăn đi,ăn không hết thì bỏ đi ,em không cần tận tâm,ăn xong thì theo tôi lên phòng, tôi có việc muốn nói,tôi biết em có nhiều câu hỏi muốn hỏi tôi,nhưng hiện tại cứ ăn cơm trước việc còn lại tính sao"

"Thế anh không ăn cơm sau?"

"Tôi no rồi, tất cả đều là của em,em ăn ngon miệng ".
Sau đó Vương Nhất Bác vội cầm lên ly rượu đỏ nhấp một ngụm nhỏ,vừa uống vừa dõi mắt ngắm người thương sau bao nhiêu năm tháng không gặp và nở nụ cười nhẹ chỉ riêng bản thân mình biết.

Tiêu Chiến vừa ăn vừa hỏi " anh là đang uống gì thế,nhìn lạ quá", bất chợt suy nghĩ mình quá phận rồi bèn nói lời xin lỗi và tiếp tục ăn cơm.

Bên cạnh bác quản gia đứng phía bên trái chủ nhân, vừa nhìn đến chỗ chàng trai và suy nghĩ cuộc đối thoại khi nãy của hai người, làm cho đầu óc ông không khỏi suy nghĩ lung tung.
Chủ nhân hôm nay sao lại nói chuyện nhiều như thế, lại còn rất quan tâm cậu trai lại kia nữa, rồi còn bảo sao khi ăn xong rồi vào phòng của chủ nhân, những suy nghĩ ấy cứ chạy lung tung trong đầu bác quản gia, không có câu trả lời mà cũng không dám lên tiếng hỏi chủ nhân để được đáp án.
Đừng hỏi tại sao vì lần trước một người tò mò chuyện không nên biết, cuối cùng bị chủ nhân cắn một cái hút cạn máu cho đến chết,giờ nhớ lại vẫn còn sợ, nhưng chàng trai trước mặt không biết thân biết phận chủ nhân nên cứ hỏi nhiều vấn đề, hy vọng sau đêm nay không xuất hiện tình huống tương tự xảy ra.

" Bác Phúc cháu ăn xong rồi, bồn rửa chỗ nào để cháu đi rửa ạ"
  
      Theo tiếng gọi của chàng trai mà bác quản gia mới thôi không suy nghĩ lung tung hay tò mò chuyện của chủ nhân nữa, nếu không kết quả rất là thảm.

"Không cần đâu,cậu cứ để yên đó,tôi sẽ tự dọn dẹp, cậu cứ làm việc của cậu đi".

"Dạ vậy cháu làm phiền bác,cháu cảm ơn ạ"

"Không có gì đâu,đây vốn dĩ là việc của tôi,cậu không cần phải cảm ơn ".

Bước theo chủ nhân của tòa lâu đài vào một căn phòng thật lớn vội nhìn ngắm xung quanh căng phòng tuy to nhưng không được bật đèn sáng ngoại trừ bóng đèn màu vàng nhạt,ngoài ra thì không thể nhìn thấy bất cứ gì nữa.

Tiêu Chiến mới hỏi: "Cậu Nhất Bác, cậu gọi tôi vào đây có việc gì?"

Nhất Bác :" Anh đến đây ngồi xuống, tôi muốn kể cho anh nghe một câu chuyện,một câu chuyện cách đây rất lâu rồi ".

Tiêu Chiến tiến tới ngồi trên ghế cách Nhất Bác một khoảng không xa để có thể được nghe rõ hơn.

Ngày xưa tại một nơi xa xôi hẻo lánh có hai chàng trai quen nhau, chàng trai kia cũng cùng tên với em Tiêu Chiến và một chàng trai khác,vốn dĩ rằng Tiêu Chiến chính là con của một người thợ săn chuyên đuổi bắt macarong, còn chàng trai kia chính là một macarong nhưng chưa bao giờ hại người vô tội đang bị đuổi bắt. Ban đầu vốn dĩ Tiêu Chiến không hề biết người con trai kia là macarong, hai người vô tình quen biết nhau,lâu ngày dẫn đến cả hai chàng trai thổ lộ sự yêu thích đối phương. Một hôm cả hai chàng trai đang đi chơi thì bị cha của Tiêu Chiến phát hiện và ngăn cản, vì vốn dĩ ông ta biết đây là macarong mà lâu nay mình đuổi bắt nhưng một việc ngoài ý muốn là không hề biết Tiêu Chiến lại xuất hiện tại đây  mà cả hai lại còn thân thiết với nhau như vậy.

Sau đó ông mới lên tiếng bảo"Tiêu Chiến con mau tránh xa cậu ta ra,đừng nên đi cạnh cậu ta,cậu ta là một con macarong chuyên hút máu người để thỏa lấp cơn đói,con đi với cậu ta con sẽ gặp nguy hiểm, cậu ta không thể tin được ".

Tiêu Chiến: "Cha anh ấy rất tốt chưa từng làm hại con hay làm bất cứ việc gì tổn thương đến con nên người yên tâm ".

Người cha bất lực đau đầu vì ông thừa biết, một khi Tiêu Chiến đã nhận định ai thì sẽ không bao giờ thay đổi chủ ý, dù bất kỳ ai khuyên can đi nữa.

Sau một hồi lời qua tiếng lại thì xảy ra cuộc ẩu đả, một bên là người cha đáng kính,một bên là người mà Tiêu Chiến hết mực yêu thương tin tưởng. Một cuộc ẩu đả đã làm cho Tiêu Chiến nhắm mắt ra đi mãi mãi, dưới sự chứng kiến của hai người đàn ông mà anh yêu thương một phát súng của cha Tiêu Chiến bắn Nhất Bác,vì Nhất Bác chỉ quan tâm Tiêu Chiến mà không hề để ý cho nên Tiêu Chiến bất ngờ lao ra đỡ phát súng mà mà anh ra đi.Trước khi nhắm mắt còn kịp dặn dò vài câu sau cùng cũng như là di ngôn dành cho cả hai người đang hoảng sợ kia.

"Cha Nhất Bác tuy là một macarong nhưng anh ấy không giết người vô tội, nên cha người đừng làm tổn hại anh ấy có được không, những người anh ấy giết đều là những người xấu,họ là chuyên làm hại tính mạng của người khác,con hy vọng cha người suy nghĩ kĩ lại".

"Nhất Bác  anh ..aa..anh đừng hận cha em có được không, ông ấy là thợ săn nên phải làm đúng nghĩa vụ của mình, vô tình anh lại là macarong, vì trước đây mẹ em mất đi cũng là do  macarong hại chết, nên...nên cha em mới hận như vậy, ông nghĩ tất cả đều đáng chết, hơn nữa hôm qua ông ấy lại thấy anh cắn chết người kia hút cạn máu cho nên"..

....Phụt.....

Một ngụm máu tươi trong miệng Tiêu Chiến văng ra ngoài làm cho cả hai người đàn ông khóc đến thương tâm.

"Tiêu Chiến em đừng làm anh sợ, anh sẽ đi tìm người cứu em mà,em cố gắng lên đừng dọa anh Tiêu Chiến ".

"Nhất Bác hiện tại  đã không kịp nữa rồi, anh đừng khóc,em sẽ rất đau lòng ,Nhất Bác em yêu anh rất nhiều, có lẽ kiếp này duyên phận giữa chúng ta chỉ đến đây thôi, nếu nếu như có kiếp sau em hy vọng sẽ được bên anh mãi mãi, Nhất Bác hứa với em là không được giết người vô tội, cũng đừng oán hận cha em có được
không ".

"Cha con rất vui và hạnh phúc vì được làm con của người, nhưng con không thể báo hiếu với người, nếu như có kiếp sau con nguyện được làm con của người,cha người đừng khóc ,đừng buồn, kiếp này duyên số của con đã hết nên không thể phụng dưỡng người được, hẹn kiếp sau con sẽ đến tìm người ".

"Tiêu Chiến em đừng làm anh sợ ,có ai không cứu giúp tôi với " Giọng nói khàn khàn đầy bất lực và thương tâm của một macarong vang lên nhưng không được hồi đáp.

"Nhất Bác không kịp nữa rồi, anh đừng khóc, em lạnh quá ,anh ôm em vào lòng có được không, em em rất lạnh".

"Được được anh ôm em,anh ôm em sẽ không bị lạnh nữa ".

Tiêu Chiến vội đưa tay lên lao giọt nước mắt của người thương, nhưng tay chuẩn bị vừa chạm vào khuôn mặt ấy thì bất chợt rơi xuống, làm cho hai người đàn ông chỉ biết gào thét khóc thật to và gọi tên anh lúc này.Một bên là người cha mình hết mực kính trọng yêu thương, một bên là một macarong đã chiếm lấy trái tim của Tiêu Chiến, họ gào khóc thật to  nhưng cậu đã ra đi để lại bao nhiêu là đau thương và nhung nhớ.

"Tiêu Chiến anh đã hứa với em thì anh nhất định không nuốt lời, những gì anh đã nhận định với em lúc  20tuổi,  80tuổi hay 800 tuổi, anh cũng sẽ không bao giờ thay đổi, anh nhất định sẽ chờ được em,chờ đến kiếp sau em lại đến gặp anh,chúng ta lại tiếp tục nối lại đoạn tình duyên còn dang dở của kiếp này ".

Nhất Bác vội ôm Tiêu Chiến lên và bước đi ,đi thật xa và không bao giờ quay lại nơi này nữa, nhất định sẽ tìm gặp Tiêu Chiến ở kiếp sau.

Sau khi nghe xong câu chuyện thì nước mắt Tiêu Chiến liền rơi xuống,tim cậu bất chợt đau nhói nhưng không biết lý do vì sao,tại sao câu chuyện đó làm bản thân cậu thấy rất thương tâm và đau lòng như vậy, y như bản thân mình trải qua.

"Tại sao lại như vậy, tội cho hai chàng trai đó và cả người cha già mất đi người con trai duy nhất".

Nhất Bác mới nói:"Tiêu Chiến thật ra câu chuyện anh vừa kể đó là chuyện giữa anh và em,sau khi em mất rồi,cha em một khoảng thời gian sau vì đau buồn mà cũng ra đi,dù anh đã không còn ở đó nhưng vẫn cho người để ý cha em,còn anh từ khi đó cũng không bao giờ quay lại nơi đó nữa, phần vì nhớ em và nếu quay lại anh sẽ không kiềm chế được lòng mình, anh rất nhớ em Tiêu Chiến à".

Tiêu Chiến im lặng không nói được chỉ khóc vì không thể tin được đó là sự thật,cậu không dám tin trên đời lại có chuyện này xảy ra, đã trải qua bao nhiêu lâu mà chàng trai trước mắt vẫn còn sống và nhớ hết tất cả mọi việc.

Nhất Bác :"Như hiện tại anh đã chờ được em trở về ,đã 1000 năm rồi anh cứ tưởng em sẽ không bao giờ quay lại nữa, nhưng hiện tại em đã quay lại anh rất vui,lúc vừa thấy em anh đã rất giật mình, cứ tưởng bản thân vì quá nhung nhớ em mà sinh ra ảo giác,không dám gọi tên em cũng không dám chớp mắt vì sợ chỉ cần chớp mắt là sẽ không bao giờ nhìn thấy em nữa, nhưng lúc em gõ cửa nói chuyện thì anh biết đây là sự thật không phải ảo giác của bản thân hay anh đang nằm mơ ".

Tiêu Chiến :"Nhất Bác có phải anh nhìn nhầm người rồi không, có thể là người giống người, chứ làm sao có chuyện anh đợi em 1000 năm được, chuyện này làm sao có thể ".

Nhất Bác: "Tiêu Chiến anh không nhìn lầm đâu anh biết đó chính là em,là khi em mất lúc đó anh cũng đã để lại dấu ấn trên người em,sẽ không bao giờ là nhìn nhầm,trước khi chôn cất em ,anh đã để lại một dấu chấm dưới môi phía bên trái của em,còn việc 1000 năm qua anh sẽ nói từ từ với em".

Tiêu Chiến liền đưa tay lên môi mình chạm vào nốt ruồi bé bé xinh xinh thầm nghĩ "liệu mình có nên tin lời anh ấy là sự thật ?"

Nhất Bác :"Anh biết em không tin lời anh nói là sự thật, lúc em mất  đi vì anh còn quá yếu kém không thể cứu em sống lại được, nhưng hiện tại đã khác, anh có thể làm cho em sống bên cạnh anh mãi mãi,không già không chết".

Tiêu Chiến :"Nhưng anh là macarong ,em là người thì sao có  thể? "

Nhất Bác :"Anh hiện tại không như trước nữa, hiện tại anh đã có sức  mạnh,vì răng của anh có thể giúp em sống ngàn năm, chỉ cần em để cho anh cắn lên sau cổ em là được ".

Tiêu Chiến :"Nhất Bác chuyện này quá đột ngột, em cần có thời gian suy nghĩ, không thể vội vàng trả lời anh ngay được ,nếu như anh nói đã chờ em rất lâu, vậy cho em thêm một ít thời gian nữa cũng không sau đúng không,chuyện này em cần nghĩ lại ".

Quay về phòng thì Tiêu Chiến không thể nào nhắm mắt ngủ được, trong đầu cứ suy nghĩ về những gì mà Nhất Bác vừa kể,tuy không  thể tin tưởng hoàn toàn nhưng nếu không tin là sự thật mình là Tiêu Chiến của kiếp trước vậy thì bức ảnh trong phòng kia tại sao lại giống y hệt mình như vậy ,cứ miên man suy nghĩ mà ngủ lúc nào cũng không hay.

Bên này Nhất Bác cũng không tài nào ngủ được, vì bao nhiêu lâu chờ người thương giờ đã gặp lại, tuy rất hạnh phúc nhưng sự lo lắng thì nhiều hơn, hiện tại em ấy đã không còn nhớ những chuyện kiếp trước, liệu em ấy có tin lời mình nói không, em ấy có xa lánh có sợ mình là một macarong không, một người sống ngàn năm không già không chết,mình cứ để cho em ấy suy nghĩ thêm một thời gian nữa, em ấy quay về là hạnh phúc rồi ,lần này mình nhất quyết không để em ấy rời xa mình nữa, dù bất cứ giá nào .

Sáng hôm sau trời quang,mây tạnh,bầu trời trở lại không âm u như ngày hôm qua nữa, tuy vẫn rất lạnh lẽo.

Sau khi ăn sáng Tiêu Chiến muốn gặp Nhất Bác, cả hai cùng nhau vào phòng nói chuyện như hôm qua, bước vào ngồi xuống ghế nhưng Tiêu Chiến chưa lên tiếng nói chuyện, chỉ im lặng đó mà nhìn Nhất Bác thật lâu,Nhất Bác cũng im lặng ngắm nhìn Tiêu Chiến, đang thả hồn thì nghe Tiêu Chiến gọi.

Tiêu Chiến :"Nhất Bác em hiện tại không thể nhớ ra được những gì anh kể,nếu như anh đã nhận định em là Tiêu Chiến của kiếp trước  thì anh cứ làm theo anh nghĩ đi,làm cho em giống như anh của hiện tại, không phải em sợ già sợ chết, em chỉ muốn đặt niềm tin một lần và muốn nối tiếp đoạn tình duyên còn dang dở kia,em nguyện ý nên anh cứ làm đi,sau này anh có thể nhắc lại từng việc cho em là được rồi, dù không thể nhớ ra nhưng em cũng muốn biết em từng là người như thế nào mà anh lại nguyện ý chờ đợi em ".

Nhất Bác vội gật đầu và ôm chặt Tiêu Chiến vào lòng mà cảm ơn vì đã chịu tin tưởng.

Nhất Bác :" Tiêu Chiến cảm ơn em đã đồng ý, cảm ơn em đã tin tưởng anh và chịu quay lại bên anh,anh rất vui .

Chuyện gì đến thì dĩ nhiên sẽ đến, sau khi Tiêu Chiến để cho Vương Nhất Bác cắn lên cổ thì liền ngất đi,vì vừa đau lại vì răng macarong cắn lên liền thay đổi máu nên sức chịu đựng hiện tại của Tiêu Chiến không thể chịu nổi.

Tiêu Chiến ngất đi một lát sau tỉnh dậy và được Nhất Bác ôm vào lòng
" hiện tại em đã là người của anh rồi, sau này sẽ không để em rời xa anh nữa ".

Tiêu Chiến mỉm cười gật đầu thay cho câu đồng ý .

Tiêu Chiến thấy Nhất Bác lộ ra vẻ ngạc nhiên tột độ, liền mỉm cười

Tiêu Chiến :"Nhất Bác cảm ơn anh ,trong những năm tháng vừa qua đã luôn yêu thương em và chờ đợi em.Có thể em sẽ không nhớ được tất cả những chuyện của kiếp trước mà anh luôn dành cho em đến hiện tại, nhưng từ nay về sau, em nguyện cùng anh nắm tay nhau đi hết quãng đường sau này ".

"Em yêu anh"

"Nếu sống một ngày em sẽ yêu anh trọn một ngày"
"Nếu như sống hai ngày em hứa sẽ yêu anh nhiều hơn ngày hôm trước "
"Nguyện cả thời gian còn lại sau này của em,yêu anh trọn cả cuộc đời ".

Nhất Bác :"Tiêu Chiến cảm ơn em rất nhiều "

Tiêu Chiến :" Nhất Bác em rất hạnh phúc vì anh đã nguyện ý chờ đợi em lâu như vậy, cảm ơn anh vẫn luôn nhớ đến em luôn chờ em".

Nhất Bác :"Tiêu Chiến anh rất vui rất  hạnh phúc vì em đã quay lại và nguyện ý bên anh,nguyện cả đời này luôn bên em,không bao giờ để em rời xa anh nữa ".

"Tiêu Chiến anh yêu em".

________HẾT_________________________

Vương_Tiêu nguyện một đời cả hai cậu luôn vui vẻ, hạnh phúc và bình an
Dù có gặp qua bao nhiêu sóng to gió lớn, vẫn thật mạnh mẽ mà tiến tới
Hãy như đóa Hướng Dương luôn ngẩng cao đầu,hướng về phía trước mà tiến lên.

Không nếm vị đắng,không có vị ngọt
Đời người vốn dĩ là một cuộc hành trình đầy đắng cay ngọt bùi cùng nhau,nhưng khác ở chỗ người thì có bạn đồng hành TRI KỶ, kẻ thì không.

Kẻ vô tình, dù bên cạnh đông vui náo nhiệt thì vẫn cảm thấy cô đơn.
Người có tình yêu, dẫu phiêu bạt chân trời góc biển,dầm sương dãi gió,cũng không hề cô độc.

NGƯỜI CÓ TÌNH SẼ LUÔN VỀ BÊN NHAU.

Chỗ nào sai chính tả mọi người chỉ ra hộ mình với nhen

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro