Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ 96 sau khi Tankhul mất, Macau vẫn cứ sống lặng lẽ như vậy. Mặc dù đã có thể giao tiếp với mọi người xung quanh, nhưng hiện tại hắn vẫn như một con rối sáng đi làm, tối về nhà, hành động lặp đi lặp lại không có cảm xúc.

Tuần thứ bốn mươi của thai kỳ, Tankhul chuyển dạ. Cuộc sống ở Lào không mấy dễ chịu, cộng với việc trốn tránh tai mắt của Chính gia, anh lựa chọn sinh con ở một trạm y tế nhỏ trên thị trấn.

Do Tankhul là dân nhập cư, cộng với tình hình sức khỏe của anh không được tốt, nên trên giấy tờ tùy thân của anh cũng chỉ có vỏn vẹn một cái tên Som Satinovit.

"Som tỉnh rồi sao?"

Arthit ân cần đỡ anh dậy, hắn cũng là người đã đưa Tankhul đến trạm xá vào sáng nay.

Sáng nay anh chuyển dạ, cơn đau đẻ khiến cho Tankhul không thể phát ra bất cứ âm thanh nào. Anh chỉ có thể không ngừng thở dốc, đồng thời cầu nguyện Chúa sẽ giúp đỡ mình.

Tankhul chẳng có bất kỳ dấu hiệu sanh nào cho đến khi cơn co thắt đầu tiên xuất hiện. Nó đau đến nỗi khiến cho anh phải bỏ dỡ bữa sáng của mình. Tankhul muốn đi về phía giường lấy đồ đạc, nhưng không thể, bụng anh đau quá.

Nếu như là trước đây, Tankhul sẽ phách lối mà la lớn, yêu cầu vệ sĩ đến giúp mình. Nhưng bây giờ anh chỉ có một mình, mấy tháng qua đều sinh hoạt nhờ vào tiền tiết kiệm.

Vốn dĩ Kinn giúp anh lẫn trốn đã là may mắn lắm rồi, anh không dám tiếp tục làm phiền hắn. Mấy tháng trước Tankhul đã nhanh chóng đổi các tài sản có giá trị của mình sang tiền mặt. Vốn dĩ anh không nghĩ sẽ quay lại, nên tất cả số tiền đều được anh giữ ở trong người.

Mặc dù đã cố gắng hết sức có thể, nhưng anh chỉ có thể quy đổi khoảng 20% tài sản, số còn lại chỉ có thể bỏ lại Chính gia. Lúc mới đến Lào anh ngơ ngơ ngáo ngáo đóng giả người chạy nạn, còn bày ra biểu hiện mất trí nhớ khiến cho người khác cũng không thể truy hỏi gì thêm.

Khul đã dành ra hết một phần ba số tiền để mua nhà mua đất, số còn lại anh dùng để mở một tiệm tạp hóa nhỏ và để phòng thân trong người. Mặc dù sinh hoạt không đến mức gọi là khó khăn, nhưng để tiết kiệm cho con mình sau này, anh cũng không thể tiêu xài quá phung phí.

Arthit là kiểm lâm trong vùng, tỉnh mà anh đang ở nằm kế biên giới, ở đây kiểm lâm còn nhiều hơn cả người dân.

Lúc mới đến đây, ăn ở sinh hoạt của anh đều là do đơn vị của Arthit giúp đỡ. Sau khi nghe anh sẽ định cư lâu dài ở đây, bọn họ liền bố trí anh vào địa bàn của hắn. Trái với những người khác, Arthit là người bản địa. Cha mẹ hắn mất sớm, chỉ để lại cho hắn một căn nhà sàn nhỏ. Khi nghe đến Tankhul muốn tìm nhà, Arthit đon đả mời anh ở lại nhà hắn cho đến khi sinh nở rồi hẳn ra riêng.

Nhưng Tankhul nào dám ở lại nhà người lạ, lúc đến đây anh còn chẳng dám giao du với ai. Khéo léo từ chối ý tốt của Arthit, Tankhul nhờ hắn gợi ý cho anh một căn nhà có vị trí an toàn. Arthit sau đó cũng chẳng nghĩ ngợi gì, giới thiệu cho anh mảnh đất sát bên nhà mình. Vừa nằm gần đường cái, bên cạnh còn có hắn nên tuyệt đối an toàn.

Tankhul cũng không thể đóng cửa không giao tiếp với ai, nghĩ đi nghĩ lại liền đồng ý với ý kiến của Arthit.

Căn nhà mới rất nhanh được dựng lên, từ đó mỗi ngày Tankhul liền có hàng xóm sát bên nhà.

"Đừng ngồi dậy, vết mổ còn mới, sẽ rất đau"

"Nhưng con tôi..."

Tankhul có chút không biết phải làm sao, anh muốn ngồi dậy ôm lấy thiên thần nhỏ của mình.

"Đây, em bé của Som đây"

Arthit bế thằng bé lại, đặt bên cạnh anh.

Bé con mới sinh còn đỏ hỏn được bọc sơ sài trong tấm tã lót. Tankhul cũng không dám trách bệnh viện, điều kiện ở đây kém xa Bangkok, có khoa phụ sản đã là tốt lắm rồi.

"Đây... sữa đây...P'Som tỉnh rồi sao?"

Yim cầm hộp sữa đi vào phòng, Tankhul sinh mổ, cô sợ anh không kịp tỉnh lại để cho em bé bú nên vội vã ra ngoài mua sữa hộp về đây. So với Arthit, cô cũng quan tâm Tankhul không kém.

Trên mảnh đất này, Yim là một trong những người hiếm hoi được Tankhul bắt chuyện. Anh gặp cô trong một lần đến xem lũ trẻ trong làng học. Lớp học của tụi nhỏ là mái lá đơn sơ, còn giáo viên cũng là người từ vùng khác đến.

Ban đầu Tankhul định nhờ mọi người chỉ đường đến trường làng để xin dạy học. Đây là vùng biên giới, trẻ em nói lai lái tiếng Thái - Lào nên anh cũng có thể dạy. Chỉ là khi đến nơi, nhìn thấy hoàn cảnh của mấy đứa nhỏ, anh cũng không dám mở miệng mà đòi thu phí. Chỉ có thể hứa sẽ đến dạy mấy đứa nhỏ học khi có thời gian rảnh. Hơn nữa nhà anh lại mở tạp hoá, nên lâu lâu lại mang cho mấy đứa nhỏ vài cái bánh, que kẹo.

Từ dạo ấy, anh thân với Yim lúc nào không hay.

Nhưng Tankhul cũng không dám quá thân cận người khác, anh sợ mình sẽ làm liên lụy đến người ta. Nhưng ở nơi mảnh đất cằn cỗi này, tình người lại thắm đượm hơn bao giờ hết. Nhất là khi anh lại đang ở trong tình cảnh rất cần tình yêu thương này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro