Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khun nủ"

Pete đưa tay bẹo nhẹ má của bé con, sau đó quay sang Tankhul mà hành lễ.

"Ây...Pete...mày không cần phải cúi đầu đâu, bởi vì bây giờ tao cũng đâu còn là cậu cả Theerapanyakul"

Tankhul vội xua tay với Pete, anh không muốn chấp nhận lời chào trịch thượng kia.

"Ai nói mày không phải, cho dù có chuyện gì đi chăng nữa, mày vẫn mãi là cậu cả Chính gia"

"Đúng rồi đó Khul, mày vẫn mãi là anh chồng của tao mà"

Porsche tinh nghịch đáp lời Kinn. Sao đó cậu nhanh nhảu lách qua người Khul, đi vào trong nhà.

Thấy Porsche đã vào trong nên anh không còn cách nào khác, đành nghiêng người, mời những người còn lại vào nhà.

Macau cũng nhanh nhẹn chớp lấy thời cơ, theo mọi người vào bên trong. Lúc nhìn thấy được bày trí bên trong ngôi nhà, hắn không nhịn được đỏ mắt.

Phòng khách được trang trí bằng bộ bàn ghế gỗ, đối diện là một cái kệ ti vi nhỏ mà Macau dám chắc cái thiết bị bề ngang chưa đầy 40cm chẳng thể chiếu được gì ngoài mấy kênh truyền hình của chính phủ.

Bên góc phải là một cái chõng tre mà Macau chắc chắn đó chính là giường ngủ của cả hai cha con, bởi vì trên đó vẫn đang bày sẵn chiếu gối mùng mền. Người yêu của hắn từ một cậu ấm gia đình giàu có bậc nhất Thái Lan, bây giờ lại phải sinh hoạt trong một ngôi nhà nhuốm màu cũ kỹ.

Thứ đồ gỗ nhìn có vẻ mới nhất trong nhà chính là cái nôi em bé đang đặt phía trước hiên. Macau có thể nhận ra nó chỉ được làm cách đây không lâu.

Cuộc sống thiếu thốn đến cỡ này khiến cho Macau không nhịn được thở dài. Vợ con hắn...bấy lâu nay đều sống như vậy sao.

Tankhul ra phía sau nhà lấy nước mời mọi người. Thứ bây giờ anh có cũng chỉ là nước sôi để nguội.

Porsche không giấu nổi vẻ thổn thức khi nhìn thấy cảnh này. Ánh mắt cậu long lanh, chực khóc.

"Porsche, đừng suy nghĩ nhiều, ở đây kỳ thật như vậy là tốt lắm rồi"

Tankhul sao có thể không nhìn ra ánh mắt thương hại của Porsche. Nhưng đối với anh mà nói, rời khỏi nhà Theerapanyakul có nghĩa là bây giờ anh chỉ là một người bình thường. Anh chỉ đang sống cuộc đời bình thường của mình mà thôi.

"SOM....SOM...."

Tankhul vừa bày xong nước thì bất ngờ nghe được tiếng í ớ ngoài cổng. Đi ra ngoài nhìn thử, thì ra là Arthit.

"Có chuyện gì sao?"

Arthit đứng trước cửa nhà, giữa mấy người vệ sĩ mặc đồ đen, còn đang cầm trên tay con cá trắm đen.

"Som, có chuyện gì vậy, sao mấy người này lại ở đây"

Ý tứ trong câu nói rất rõ ràng, Arthit cực kỳ dè chừng đám người của Kinn.

"Không có gì, là bà con xa của tôi đến chơi"

Tankhul không dám giải thích rõ với Arthit, chỉ đành tìm đại một lý do trả lời hắn.

"Bà con xa?"

Arthit làm sao có thể tin cái lý luận củ chuối này. Nếu như anh thật sự có bà con giàu tới cỡ này, cũng chẳng cần đến đây để tị nạn.

Nhìn thấy vẻ mặt của Tankhul hơi e ngại, biết anh cũng không muốn cùng hắn nói thêm, Arthit vội đem con cá nhét vào tay anh, nói lớn :

"Cá này hôm nay xả đập người ta bắt dữ lắm. Tôi cũng đem cho Som một con, ăn đi cho có sữa. Tôi về trước, có chuyện gì thì kêu lên một tiếng, tôi nhất định sẽ có mặt"

Khul sao có thể không nhìn ra tấm lòng của Arthit, chỉ có thể âm thầm cảm ơn hắn.

Anh xách con cá vào nhà, vui vẻ nói với mọi người.

"Hôm nay có cá trắm, nướng ăn ngon lắm, đợi chút tao vào nhà làm, trưa nay mọi người cùng ở lại ăn cơm"

Kinn nhìn con cá trong tay anh, có chút không hài lòng.

"Khul...hay là...."

"Khul, người lúc nãy là ai vậy?"

Porsche có chút tò mò, nên liền cắt ngang lời nói của Kinn.

"Là hàng xóm của tao"

Tankhul chỉ đơn giản trả lời một câu, anh không muốn giải thích nhiều.

"Hàng xóm mà tốt dữ vậy sao? Lúc trước tao với Porschay ở bên ngoài cũng chưa từng gặp hàng xóm tốt tới cỡ này. Đúng không Chay?"

Porsche đặt câu hỏi cho Porschay, nhưng ý tứ rõ ràng lại nhắm đến Macau. Hắn nãy giờ cũng tò mò muốn chết người đàn ông kia. Hàng xóm cho nhau cá thì cũng hợp lý, nhưng câu nói trước khi rời đi của anh ta càng làm cho Macau phải suy nghĩ. Lời nói đó là dành cho bọn hắn nghe, ý tứ bảo vệ rất rõ ràng.

Porschay bị điểm danh liền giật thót, nó nên trả lời sao mới phải?

"Dù sao khun nủ cũng đã ở đây mấy tháng, người dân ở đây lại chất phát thật thà, chỉ là tình làng nghĩa sớm mà thôi, có đúng không..."

Pete thật sự không muốn mọi người làm khó Tankhul, mặc kệ quan hệ giữa anh với gã đàn ông kia là gì đi chăng nữa. Nhiệm vụ bảo vệ Tankhul luôn nằm sâu trong máu của Pete.

Khul cũng biết ý Pete muốn giải vây cho mình, nên gật đầu ừ hử cho qua chuyện. Sau đó liền xách con cá ra sau nhà mà sơ chế.

Bé con nãy giờ vẫn mở to đôi mắt thao láo nhìn mấy người lạ lần đầu gặp mặt. Không khóc cũng không nháo, ngoan ngoãn đến chọc người yêu thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro