Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tankhul vẫn luôn nghĩ rằng Macau sẽ rời đi nhanh chóng, nhưng ngày thứ hai rồi mà hắn vẫn ở đây. Sáng nay ra khỏi nhà còn thấy hắn ngủ mà không mắc màn.

Muỗi cắn chít ngươi đi.

Macau vẫn lẽo đẽo theo Tankhul ra chợ. Miếng thịt hôm qua hai người ăn hết rồi. Buổi trưa Khul tính nấu cơm ăn một mình, nhưng mà nhìn thấy tên kia vẫn lấp ló trước cửa nhà mình không có dấu hiệu đi ăn cơm. Anh chỉ là tốt bụng mới cho hắn ăn cùng. Thật đó, chứ không phải anh cố tình nấu hai phần cơm đâu.

Đến chiều cũng vậy, ăn được cơm vợ nấu là đúng giờ hắn liền có mặt ngay bàn cơm. Bị Tankhul liếc tới cỡ nào cũng không đi. Nên liền có thêm một bữa cơm no nê nữa.

Tankhul nhìn cái người đi theo phía sau mà phát rầu, anh lại phải làm thêm cho hắn bao nhiêu bữa cơm nữa đây. Sao Porsche nói Macau đã bắt đầu tiếp quản một nửa sự nghiệp Thứ gia nên không rảnh rang gì mấy. Nhìn gã đàn ông đang đi khư khư phía sau anh mà xem, có giống một kẻ thất nghiệp vô công rỗi nghề hay không.

"Som với em trai lại đi chợ đấy sao"

Tankhul nghe tiếng chào thì vội vàng quay sang đáp lại. Chỉ mới có một ngày mà người dân ở đây cơ hồ đều biết được thanh niên Som mới đến làng mấy tháng trước bây giờ lại có thêm một người em họ hàng đến chơi, mà người em này còn cực kỳ đẹp trai.

Tankhul có chút không biết phải làm sao khi nhìn thấy có vô vàn ánh mắt đang nhìn về phía này. Nói đúng hơn là bọn họ đang nhìn về phía Macau, không ngừng đánh giá, săm soi hắn.

Sống ở đây đã lâu nên Tankhul cũng biết được mấy lời hôm qua của anh là không đủ để cầm chân dân làng. Có đối tượng thì sao chứ, chỉ cần còn chưa có kết hôn thì con gái của họ vẫn còn cơ hội. Lúc Tankhul mới đến đây, chỉ mỗi việc anh vác cái bụng bầu mà không có chồng ở bên cũng đủ để người dân bàn tán cả tháng trời. Sau khi biết được thông tin chồng của anh đã mất, không ít trai làng còn có ý định tiến đến cưa cẩm anh.

Thiếu gia nhà Theerapanyakul vốn dĩ nhan sắc không tồi. Tuy rằng điều kiện sống có chút không tiện nhưng điều đó không hề làm lu mờ đi cái cốt cách thiếu gia của bọn họ.

Con gái trong làng thì khỏi phải nói, mấy chàng trai thành thị luôn là ưu tiên số một trong lòng của các cô.

Đang chăm chú lựa rau thì bất chợt Tankhul nghe được câu nói của chú bán cá phía sau.

"Hôm nay Arthit không có đi chợ cùng Som sao. Hình như hôm qua cũng không nhìn thấy nó. Hay là lại có lịch trực nhỉ. Kiểm lâm dạo gần đây đúng là làm việc có năng suất ghê, người dân trong làng cũng yên tâm"

Tankhul gật đầu cười đáp lại với mọi người, anh vốn không nhận ra, người đi bên cạnh anh sớm đã mặt xanh như tàu lá chuối. Hai ngày nay hắn đều cố gắng quấn lấy anh. Một phần là muốn thuyết phục Tankhul quay về, một phần nhầm phân tán sự chú ý của anh về Arthit. Nhưng không may hôm nay lại có người nhắc đến hắn ta. Macau biết là anh vẫn luôn bận lòng.

Ngay từ lần đầu tiên gặp mặt hắn đã có cảm giác người đàn ông này thích anh. Sau khi nghe được cuộc trò chuyện giữa hai người, hắn càng thêm chắc chắn về suy nghĩ của bản thân. Hôm kia hắn đã bảo Nan chăm sóc Arthit, thực chất là giam lỏng gã. Nếu như đều Tankhul biết được điều này, Macau khẳng định anh sẽ càng thêm chán ghét hắn.

Đầu óc Macau rối bời, hắn đang không ngừng suy nghĩ làm sao để giải quyết Arthit. Thì người con gái xa lạ bất ngờ từ đâu lao tới chặn đứng mọi ý nghĩ của hắn.

"Som..."

Yim nhìn thấy Tankhul từ xa thì vội vàng đi về phái anh. Mấy hôm trước cô nghe được tin tức nhà anh có họ hàng đến thăm. Mấy ngày nay đi ngang vẫn nhìn thấy Macau ở trong nhà. Nghĩ rằng anh có khách nên cũng không dám làm phiền, nhưng hai hôm rồi cô không nhìn thấy Arthit. Đến cơ quan hỏi thì người ta nói hắn không có lịch trực, hai ngày nay cũng không đi làm nốt.

Lướt qua nhà thì thấy cửa đóng khoen gài, không biết phải làm sao nên mới đến hỏi thăm Tankhul.

"Có chuyện gì sao Yim?"

Tankhul kiếm đại một bóng râm, cùng cô nàng trò chuyện.

"Mấy hôm nay không thấy Arthit, Som có biết anh ấy đi đâu không?"

"Arthit sao?"

Lúc nãy cũng vậy, anh cũng nghe người trong làng bảo hai hôm nay không nhìn thấy Arthit. Bất chợt nhớ lại trận đánh nhau của Macau và gã mấy hôm trước. Tankhul không giấu nổi ánh mắt nghi ngờ, nhìn về phía hắn.

Macau chột dạ chỉ biết cúi đầu, hắn phải mau mau nghĩ cách giải quyết tên kia.

"Som cũng không có thấy, nhưng Som nghĩ mọi việc cũng không sao đâu. Arthit là quân nhân, Yim cũng biết anh ấy giỏi đến cỡ nào mà. Có lẽ là Arthit bận công việc phải đi đâu đó nên quên thông báo thôi"

"Yim cũng nghĩ vậy, nhưng anh ấy không có thông báo cho Som sao? Arthit mỗi ngày đều đến chỗ Som mà"

Tankhul cũng cứng họng khi nghe cô nàng chất vấn. Anh biết Arthit thích mình, cũng biết Yim thích Arthit. Nhưng bởi vì gã không nói ra nên anh vẫn chưa có cơ hội từ chối. Mối quan hệ giữa ba người đã vùng vằn như vậy kể từ khi anh đến đây.

Càng nghĩ càng cảm thấy đau đầu, Khul lấy đại lý do mình phải về nhà cho con bú, tạm biệt Yim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro