Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thằng Pete cấn bầu rồi, dạo này nó tương đối bám Marcus. Hơn nữa còn có anh em thằng Porsche, đứa nào đứa nấy cũng mê con nít hết.

Từ ngày Tankhul trở về, công việc nhiều nhất của anh cũng chỉ là cho Marcus ti. Sau đó liền có Macau giúp anh vỗ ợ rồi chơi đùa với thằng bé. Hơn nữa ông bố bỉm sữa còn kiêm luôn cả việc thay bỉm và tắm rửa. Thành thử Tankhul cũng rảnh rỗi không ít. Từ đó mới có việc anh để con ở nhà mà đi làm.

Trước khi đi cũng không quên hút sẵn hai cử sữa hẳn hoi. Đến giờ Macau chỉ cần hâm lại rồi cho thằng bé ti là xong.

Công việc ở nhà máy socola cũng không tệ, Tankhul bắt đầu bằng vị trí nhân viên phòng kế hoạch. Ban đầu anh lựa chọn vị trí này bởi vì nó không mấy lằng nhằng, còn tương đối sáng tạo. Thứ quà vặt cho trẻ con thì cần phải chú trọng vào bao bì cũng như chương trình marketing sản phẩm. Vế sau đã có team kinh doanh lo. Còn lại bao bì được thiết kế như thế nào, thêm thắt ra làm sao đều do phòng anh quyết định.

Mấy cái màu mè này làm sao có thể làm khó được Tankhul. Đừng quên trước kia anh từng là một fashionista lừng lẫy đến cỡ nào.

Nhưng điều anh thích nhất ở đây là concept quảng cáo hàng tháng. Bọn họ không chi tiền quảng cáo cho mấy kênh truyền thông mà đều tự mình làm. Cứ dăm bữa nửa tháng, socola Like Most lại thay đổi diện mạo ở quảng trường trung tâm.

Mà mấy việc làm lố này thì Tankhul cực kỳ thích nha.

Anh vừa vào đã bị cuốn theo guồng quay của công việc. Được bữa thảnh thơi dùng cơm tại nhà ăn thì bất ngờ được một người xa lạ tiến đến làm quen. Sau khi cố gắng lục lọi trí nhớ của bản thân, cuối cùng anh cũng nhớ ra được người trước mắt là ai rồi.

Bởi vì sợ đối phương sẽ nhận ra mình nên Tankhul cũng không dám nhiều lời. Chỉ có thể mỉm cười cho qua, sau đó quay lại chuyên chú ăn suất cơm của mình.

Nhưng Tem nào có chịu bỏ qua, bản thân hắn là một người siêu cấp hướng ngoại, thấy người ta không trả lời mình liền nghĩ rằng đối phương ngại ngùng. Thân là đàn ông trai tráng lại mang theo khiếu hài hước bẩm sinh, Tem sao có thể để cho Tankhul im lặng thưởng thức một bữa ăn vô vị chứ.

Hắn ngồi xuống bên cạnh anh, bắt đầu cuộc trò chuyện bằng những món ăn yêu thích. Tankhul cũng không có lý do để từ chối hắn, chỉ có thể âm thầm chịu đựng đối phương.

Kỳ thật Tankhul không ghét Tem, chẳng qua là do anh sợ hắn sẽ nhớ ra mình. Trước kia bọn họ đã gặp qua rồi, còn chơi rất vui vẻ trong quán bar nữa kìa.

Hình ảnh Tankhul ngồi ăn cùng một người đàn ông xa lạ được Nat mật báo cho Macau. Vốn dĩ ban đầu hắn đã không hài lòng với việc anh đi làm, nay nhìn thấy hình ảnh này càng làm cho đầu hắn thêm bốc khói.

Kể từ sau khi có thêm Marcus, tính tình Macau đã tương đối thiện lành. Nhân viên không còn thấy hình ảnh một phó chủ tịch thét ra lửa nữa, mà thay vào đó là hình ảnh ông bố bỉm sữa hằng ngày bế theo con đến chỗ làm.

Tuy hắn có thể nhét Marcus cho bảo mẫu, nhưng người lần đầu làm cha như hắn có quá nhiều lo lắng. Tính tới tính lui thì thấy mang theo thằng bé đi làm là tiện nhất. Đúng giờ là hắn tự mình hâm sữa nên cũng không sợ con  bị đói. Hơn nữa còn có P'Pete, người vẫn luôn tình nguyện giúp hắn chăm con.

Nghĩ đến tình trạng của bản thân phải một nách chăm con, còn vợ của hắn thì lại đi ăn cùng một người đàn ông xa lạ. Hắn biết Tankhul không cố ý, nhưng lại không giấu nổi ý giận trong lòng. Ngay từ ban đầu để anh trở về hắn đã sử dụng thủ đoạn hèn hạ. Nhưng càng lo lại càng mất. Giờ đây hắn đã chân chính cảm nhận được cảm giác của Tankhul lúc trước, là lực bất tòng tâm.

Căn bản đem xấp ảnh trong tay vò nát, nếu như không có tiếng khóc của Marcus kéo hắn về thực tại, Macau không biết bản thân sẽ phá hủy đến cỡ nào nữa.

Một tay bế con, tay còn lại thì cầm bình sữa nóng. Macau nhìn về phía đồng hồ treo tường, sắp hết giờ làm rồi.

Hắn một tay bế theo con nhỏ, lái xe đến chỗ làm của Tankhul. Nói thì nghe có vẻ nguy hiểm, nhưng thật ra Macau vẫn luôn cố định một chiếc ghế trẻ em ở ghế sau xe. Marcus sau khi ti no cũng được cha nhét lên xe, ngủ vù.

Macau một thân đồ vest lịch lãm, đậu xe trước văn phòng của Tankhul.

Bề ngoài hắn đã trông khá bảnh bao, cộng thêm dáng vẻ sặc mùi tiền kia, rõ ràng thành công thu hút ánh nhìn của tất cả nhân viên tan làm.

Đến giờ tan tầm rồi mà Tem vẫn không chịu buông tha cho anh. Hắn làm trưởng phòng kinh doanh ở sát bên, bây giờ vẫn chưa phải thời gian cao điểm nên vẫn nhàn nhã chán, không có tăng ca.

Sau khi phát hiện anh trai xinh đẹp ở nhà ăn làm việc ở phòng kế bên mình, Tem liền không kiêng dè mà đeo bám.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro