Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pete một bên kéo chiếc vali to oạch, một bên ra sức đuổi theo cậu chủ. Mặc dù công việc này tương đối mất sức, nhưng đây có vẻ là cái vali bé nhất trong đống hành lý rồi. Tankhul vĩnh viễn thiên vị Pete.

"Đến rồi, phòng của cậu"

"Cậu? Từ bây giờ các người phải gọi tôi là Mợ hai"

Tankhul khinh khỉnh nhìn Nop, ông trời thương anh, cuối cùng cái ngày này cũng đến. Ngày anh được danh chính ngôn thuận bước vào Thứ gia.

"Đây không phải là phòng của Macau"

Tankhul tinh ý phát hiện mọi chuyện khi anh nhận thấy mọi đồ vật bên trong phòng gần như là đồ mới, cộng với việc không có bất kỳ bộ quần áo nào bên trong tủ. Căn phòng không hề có dấu hiệu xuất hiện của Macau.

"Dạ, đây đúng thật không phải phòng của cậu chủ. Nhưng mợ hai đừng lo, căn phòng này to gấp hai lần căn phòng của cậu Macau. Mợ hai khẳng định sẽ sinh hoạt thoải mái"

Nop dè đặt trả lời. Nhanh chóng tìm một lý do để thoái thác. Nhưng Tankhul nào có để cho gã yên, nhanh chóng chất vấn.

"Sao không cho tao ở phòng của Macau? Là do nó phân phó?"

"Không phải cậu Macau, là do ngài Gun phân phó"

"Đúng vậy, là do ba tôi phân phó cho anh ở căn phòng này"

Tankhul còn đang định làm ra lẽ thì nhân vật chính trong câu chuyện đã xuất hiện. Macau đứng phía sau Nop, bên cạnh là một ả đàn bà.

"Mày... làm sao?"

Tankhul đứng hình nhìn Macau siết chặt eo cô ả. Hắn ta còn không ngần ngại mà đặt lên má ả một nụ hôn.

"Chưa giới thiệu với anh nhỉ, đây là Marie, người yêu tôi"

"Tụi mày"

Tankhul định sấn đến cho hai kẻ trước mặt một bạt tai, nhưng tay anh lập tức bị Macau bắt lấy.

"Quên không nói với anh, Marie cũng đang mang trong mình đứa con của tôi. Mong rằng từ đây về sau hai người sẽ chung sống hoà thuận"

"Hoà thuận cái quần, mày còn không đuổi cô ta ra khỏi đây thì tao sẽ nói chuyện này cho ngài Gun"

Tankhul biết rõ ở đây ai mới là người có quyền lực tối cao nhất. Anh đem người đó ra hù doạ, với hy vọng ông ta sẽ chống lưng cho mình. Nhưng ngờ đâu, câu nói tiếp theo của Macau liền lập tức đập nát hàng rào phòng thủ cuối cùng của anh.

"Xin lỗi nhưng có vẻ anh là người cuối cùng biết được chuyện này. Ba tôi đã sớm biết Marie đang mang thai cháu của ông và tất nhiên ông cũng cho phép cô ấy đến sống ở đây. À mà còn một vấn đề nữa, cái chức mợ hai gì đó phải đợi đến khi đưa trẻ trong bụng anh được sinh ra đã. Ai sinh con trai mới đủ tư cách làm mợ hai thứ gia"

Macau làm ra vẻ mặt đểu cán, sau đó liền khoát vai người tình rời đi. Bỏ lại phía sau một người cũng đang mang thai con của hắn, Tankhul tức điên rồi.

Loảng xoảng.

Rất nhiều âm thanh đổ vỡ phát ra. Vệ sĩ thân cận chỉ biết đứng một bên nhìn cậu chủ phát tiết. Đồng thời bọn họ vẫn luôn quan sát Tankhul, đảm bảo cậu không xảy ra bất kỳ sơ xuất nào.

"Cút đi, con khốn"

Bữa trưa ngày hôm nay ngoài mong đợi lại cái thêm sự xuất hiện của Marie. Vốn dĩ Tankhul không nghĩ cô ta có cái gan ngồi ăn chung bàn với mình. Nhìn Macau ân cần lấy thức ăn cho cô ta, khiến cho anh phát điên.

"Im lặng và thưởng thức bữa ăn của mình đi, anh cả. Anh và cô ấy vốn dĩ ngang vai ngang vế. Chắc hẳn Macau đã phổ biến luật lệ ở đây cho anh rồi nhỉ"

"Mày...thằng chó"

Vegas lên tiếng chặn đứng cơn thịnh nộ của Tankhul. Điều này khiến anh nổi giận đùng đùng mà bỏ lên lầu.

"Khun nủ, cậu ăn một chút gì đi, bỏ bữa không tốt cho sức khỏe của cậu và đứa bé đâu"

Pete nài nỉ cậu chủ của mình đừng bỏ bữa. Sức khỏe khi mang thai của ca nhi vốn không tốt, cộng thêm với việc sáng giờ cậu chủ liên tục bị người khác chọc giận. Lần này còn giận dỗi đến mức bỏ ăn.

"Pete...."

Tankhul uất ức ôm chầm lấy Pete, khóc oà.

Sau khi dỗ cậu chủ nín, Pete cũng thành công dụ cậu ăn được mấy miếng.

Cho đến khi Tankhul đã hoàn toàn chìm vào giấc ngủ, bỗng có một bóng dáng lén lút đi ra khỏi phòng.

"Dạ, vâng, cậu chủ đã ăn cơm và đi ngủ rồi ạ. Tuy không nhiều, nhưng với sức ăn bình thường của khun nủ thì như vậy là đủ no. Còn về vấn đề kia, tôi nghĩ chúng ta cần phải bàn bạc lại với Thứ gia, thưa câu..."

"Pete..."

Pete còn chưa kịp nhét điện thoại vào túi sau khi báo cáo tình hình cho Kinn. Thì từ phía sau, Vegas bất ngờ ôm lấy cậu.

"Vegas"

Pete hoảng loạng kéo hắn ra góc khuất của hành lang, sau đó cũng để mặc cho hắn ôm ấp.

"Pete, cả ngày hôm nay em đều không để ý đến anh"

Vegas nỉ non làm nũng. Việc mời Tankhul đến Thứ gia dưỡng thai vốn nằm trong kế hoạch của hắn. Bởi vì hắn biết cậu cũng sẽ đi theo tên anh cả của mình đến đây.

"Không phải là em không để ý đến anh, mà anh thấy đó, khun nủ đang không ổn. Anh còn đổ thêm dầu vào lửa"

"Anh không có"

"Anh có. Rõ ràng chuyện Macau có phụ nữ ở bên ngoài anh không hề nói với em. Còn để khun nủ đến đây, nhìn thấy cảnh này"

"Pete...em cũng biết rõ Macau không hề yêu anh ta. Việc dùng đứa nhỏ để trói buộc càng làm cho tình huống giữa họ thêm hỏng bét. Một gia đình cưỡng ép thì làm sao có hạnh phúc? Chi bằng để anh ta thấy khó mà lui. Sau khi sinh đứa bé ra, hai người bọn họ hảo tụ hảo tán"

"Hảo tụ hảo tán? Hay cho câu hảo tụ hảo tán. Vậy chúng ta sau này, có phải cũng hảo tụ hảo tán rồi không"

Pete bỏ lại cho Vegas một nụ cười mỉa mai, sau đó cũng đẩy mạnh hắn ra mà trở về phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro