maccherone

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm dịu dàng buông xuống tấm vải lụa thêu đầy sao trời, cơn gió se lạnh của buổi đêm nhè nhẹ thổi, đưa hương hoa nhài thơm ngọt thoang thoảng trong không khí, tiếng ếch kêu vang hoà cùng với tiếng ve kêu râm ran của mùa hạ tạo thành một bản hòa tấu trong đêm.

Ở gần bờ sông vào buổi tối có rất nhiều đom đóm, vô số ánh sáng nhỏ bé chuyển động trên mặt sông tĩnh lặng, cảnh tượng đó kỳ diệu đến khó tả. Dòng sông như biến thành chiếc gương thần to lớn với hàng ngàn ngọn đèn nhỏ bay lượn trên mặt gương, mà chiếc gương đặc biệt này là để bầu trời sao soi mình vào đó.

Vân Anh ngồi trên cái ghế bố đặt trước hiên nhà, nó cứ vô thức nhìn ra ngoài cổng rào như đang chờ đợi ai đó; cảnh đẹp của buổi đêm cũng không cũng không làm cho nó lưu luyến mà ngắm nhìn một chút, trong ánh mắt nó thấy rõ sự trông đợi một người nào đó vô cùng quan trọng, nhưng cũng không giống với thiếu nữ mới lớn đang chờ người thương.

Két.

Cổng rào bật mở, cũng ngay khoảnh khắc đó hai mắt của nó cũng sáng lên, vui vẻ tràn cả ra ngoài đáy mắt, nó chạy thật nhanh về phía cổng để đón người vừa bước vào, hớn hở gọi: "Anh Dương!" rồi quấn quýt lấy anh.

Anh nhìn nó cười híp mắt rồi xoa nhẹ lên đầu nó, "Vào nhà thôi, anh đem bánh về cho em nè."

Nó hào hứng nhìn hộp bánh hình vuông được làm bằng giấy kraft trên tay anh, hộp giấy màu nâu đơn giản không có hoạ tiết gì, trên thân hộp chỉ có một cái quai xách bằng lụa màu trắng.

Anh đặt cái hộp lên bàn rồi mở nắp ra, mùi hương thơm ngọt quyến rũ toả ra từ hộp bánh làm nó mê mẩn. Bên trong hộp là hai hàng bánh tròn tròn được xếp ngay ngắn, bánh có màu nâu nhạt, phía trên mặt bánh bằng phẳng không tì vết, trông mịn màng tựa như tơ lụa cao cấp. Phần nhân bánh màu đỏ tươi bắt mắt được kẹp giữa hai đế bánh hình tròn.

Hai mắt nó chăm chú nhìn vào trong hộp bánh, cảm giác như cả cơ thể đều bị sức hấp dẫn của những chiếc bánh bên trong cuốn lấy không thoát ra được.

Nhưng nhìn một hồi cũng chán chê, nó vểnh môi lên nói với anh: "Anh Dương ơi, bây giờ có thể ăn được chưa ạ!?"

"Được rồi, được rồi để anh lấy cho em." Anh cười đáp lại nó rồi lấy khay bánh ra khỏi hộp.

Nó kéo ghế ra ngồi xuống rồi vươn tay lấy một cái bánh đưa qua cho anh, "Anh ơi, cho anh nè." Sau đó nó mới tự lấy cho mình một cái.

"Cảm ơn em." Anh đưa một tay nhận lấy bánh, tay còn lại khẽ bẹo lấy cái má phúng phính của nó.

Cầm được bánh trên tay, nó không chờ được cắn lấy một miếng lớn, mặt bánh mềm mại cùng lớp chân bánh giòn xốp như tan trong miệng, mùi hạnh nhân nướng hoà quyện với hương vị ngọt đậm của vỏ bánh và vị chua ngọt nhẹ của phần nhân, trong khoang miệng nó tràn ngập hương vị thơm ngon kỳ diệu này.

Dương cũng cắn một miếng bánh, cảm nhận hương vị ngọt ngào tan ra trong miệng, có lẽ đây là thứ ngọt ngào nhất mà anh cảm nhận được trong cuộc đời này.

Người thanh niên dáng người cao gầy ngồi trên chiếc ghế đẩu, đường nét trên gương mặt anh mềm mại đẹp đẽ, mày rậm cùng đôi mắt trũng sâu như vực thẳm hút lấy linh hồn người.

Anh tên là Hải Dương, năm nay anh vừa tròn hai mươi tuổi, là cô nhi bị bỏ lại ở vùng quê nhỏ này, anh cũng không có họ chỉ có mỗi cái tên được người trong làng đặt cho để dễ gọi mà thôi.

Anh từng sống cô đơn một mình, cho đến khi gặp được Vân Anh, cô nhóc mười bốn tuổi chuyển đến đây sống cùng bà ngoại, ấn tượng đầu tiên của anh khi gặp được Vân Anh là nó hoạt bát như chú chim sâu nhỏ quấn theo chân bà, nó cũng không sợ người lạ, gặp ai cũng cười rạng rỡ cất lời chào hỏi.

Nụ cười đó tựa như ánh dương rực rỡ ấm áp tiến vào vùng sương mù dày đặc, nó soi sáng đến một góc khuất trong tâm hồn anh cằn cỗi.

Thoát khỏi những suy nghĩ miên man, anh ăn nốt phần bánh còn lại trên tay, rồi anh cầm lấy khai bánh đặt trở lại vào trong hộp, quay sang nói với Vân Anh:

"Anh cất lại ở đây, chờ bà về rồi cùng ăn, biết chưa?"

"Vâng ạ!" Nó cẩn thận cắn miếng bánh nhỏ trên tay rồi gật đầu như trống bỏi.

Trời cũng sẫm tối, anh còn phải đi làm ca đêm ở trên thị trấn nên đứng dậy đi về, trước khi đi cũng không quên dặn dò nó đóng cửa cẩn thận chờ bà về.

Ban đêm trên thị trấn khác xa với làng nhỏ của anh.

Về đêm nhưng khắp nơi vẫn đèn đuốc sáng trưng, người qua lại trên đường cũng tấp nập đông đúc, khác hẳn so với những buổi đêm yên tĩnh chỉ nghe thấy tiếng dế cùng với tiếng ếch kêu.

Anh không có bằng cấp gì, vì người ở làng cũng không khá giả mấy nên cũng không đóng nổi mớ tiền học phí cao ngất ngưởng để cho anh đi học, vả lại ai cũng có một gia đình của riêng mình, không thể vì một người không thân không thích như anh mà hi sinh nhiều như vậy được. Nhưng may mắn là anh học được chút chữ từ một ông cụ trong làng, ông ấy là thầy giáo đã nghỉ hưu từ lâu, vì muốn sống yên tĩnh nên chọn tới nơi hẻo lánh này.

Anh biết chút chữ nghĩa nên cũng có một chỗ nhận anh vào làm việc, tiệm bánh nhỏ này nằm trong một góc khuất nhưng cũng khá đông người qua lại. Nhưng bình thường lại rất ít khách, buôn bán cũng không tốt lắm, nhưng bà chủ ở đây rất tốt tính chưa từng gắt gỏng hay khó chịu vì việc kinh doanh, tiền lương hàng tuần luôn trả cho anh đầy đủ có khi còn cho thêm một ít nói là tiền xe cộ đi lại.

Anh đứng trong quầy nhìn ra con đường lớn, có vài ba đôi tình nhân nép sát vào nhau đi trong đêm, còn có mấy đứa trẻ đi cùng ba mẹ làm nũng vòi vĩnh muốn mua quà vặt, ánh đèn dây tóc ấm áp bên đường toả ra ánh sáng màu vàng nhạt đáp lên người những đám đông qua lại trên đường.

Gần chín giờ tối, trời bỗng dưng đổ mưa xối xả, cửa tiệm đón tiếp một gia đình nhỏ ba người ghé qua trú mưa.

Người đàn ông cao lớn mặc quần tây nâu và sơ mi trắng đơn giản, còn người phụ nữ bên cạnh thì mặc một chiếc váy hoa màu vàng nhạt dài qua gối, mái tóc dài ngang lưng hơi xoăn nhẹ được buộc hờ lại ở phía sau.

Cô công chúa nhỏ của hai người hai tay nắm lấy tay ba mẹ đi vào trong tiệm, trên hai búi tóc nhỏ xinh của cô bé được gắn thêm cái kẹp hoa nho nhỏ, cô bé mặc chiếc váy hoa cùng màu với mẹ, tà váy hơi xoè ra bồng bềnh dài tới mắt cá chân, dưới chân là đôi giày búp bê màu bạc, trên mũi giày có một cái nơ bướm bản to kết hợp với chuỗi ngọc trai màu trắng ngà đính quanh viền.

"Kính chào quý khách!"

Một nhà ba người cùng nhau chọn bánh, cô bé chỉ tay vào dãy bánh macaron màu hồng rồi ngẩng mặt lên hỏi: "Ba ơi mua cho con được không ạ?"

"Được, được con muốn cái nào ba cũng mua cho con." Người đàn ông cưng chiều xoa đầu cô con gái nhỏ, một nhà ba người cùng nhau chọn bánh rồi thanh toán.

Cơn mưa rào mùa hạ đến nhanh mà đi cũng nhanh, vị khách đầu tiên của tối nay cũng rời đi.

Sau đó cũng có thêm nhiều khách lui tới, khoảng hơn mười một giờ tối bánh trong tiệm cũng bán hết. Anh dọn dẹp xung quanh chuẩn bị đóng cửa tiệm rồi về nhà.

Anh dắt chiếc xe đạp cũ mà anh tích cóp rất lâu mới mua được, lách cách đạp xe trở về nhà. Đường phố trên thị trấn vẫn còn sáng đèn nên anh chạy một mạch về rất thuận lợi, nhưng vào tới đường làng nhỏ tối om đầy sỏi đá thì có chút khó đi, cũng may đi thêm một đoạn nữa là có vài ngọn đèn đường lờ mờ chiếu sáng.

Khi anh chạy xe về đến trong làng thì người ta cũng đã tắt đèn đi ngủ hết cả rồi, thế nhưng vẫn luôn có một ánh đèn ấm áp vẫn không tắt đi chờ đến lúc anh về, ánh đèn vẫn luôn chờ để soi sáng cho anh một đoạn đường trở về nhà.

Về đến sân nhà nhỏ của mình, anh leo xuống xe mở cổng rào ra dắt xe vào trong nhà, sau khi khoá xe lại cẩn thận rồi anh mới đi ra khép cổng.

Vào nhà dọn dẹp sơ qua giường trúc để chút nữa ngủ rồi anh mới đi tắm rửa thay đồ, nước lạnh xối lên người khiến anh hơi run lên vì lạnh, kì cọ thật nhanh rồi anh nhanh chóng lau khô người, mặc quần áo sạch vào.

Giờ này cũng đã trễ nên anh chỉ nấu gói mì ăn cho qua bữa rồi đi ngủ.

Anh cứ đi đi về về vậy mà cũng đã được ba năm rồi, Vân Anh cũng chuẩn bị học lên mười hai nên anh rất ít khi thấy nó.

Hôm nay anh đi làm về hơi trễ hơn mọi khi một chút, ngồi trên chiếc xe đạp vốn dĩ đã cũ nay càng cũ hơn đi về nhà trên con đường quen thuộc.

Trời đêm nay không trăng nên càng tối hơn, ánh đèn đường đã cũ kĩ tới mức không soi được một đoạn đường ngắn. Anh cũng không trông mong gì vào nó nên cứ đi về phía trước vì dù gì cũng sắp đến nhà anh.

Nhưng bỗng nhiên đến một khúc cua tối, anh bị cái gì đó chặn lại đầu xe nên đổ người ngã xuống con đường đá đỏ. Anh chỉ bị xây xát nhẹ nên muốn đứng dậy dắt xe lên rồi đi về nhà, nhưng vừa chuẩn bị đứng lên thì có ai đó xông ra từ phía sau bịt chặt mũi và miệng anh lại, anh cố chống cự nhưng cũng dần dần mất đi ý thức.

Tối hôm đó là buổi tối cuối cùng người ta nhìn thấy anh.

***
Hôm nay tôi mơ thấy một giấc mộng thật dài, trong mơ tôi nhìn thấy rất nhiều chuyện bản thân đã trải qua khi còn nhỏ rồi đến lúc trưởng thành.

Tôi mơ thấy lúc mình vừa chuyển đến đây cùng bà, lúc gặp được anh Dương, lúc bà tôi qua đời, rồi cả những chuyện lặt vặt hằng ngày.

Ngày tháng êm đẹp cứ chậm rãi trôi qua, bỗng dưng khung cảnh xung quanh thay đổi, xung quanh tối mù không nhìn được gì. Ổn định một chút thì tôi nhìn thấy anh Dương đạp xe trên đường đi làm về, vừa đạp xe vừa khẽ ngân nga mấy câu hát không rõ lời. Sau đó tôi nhìn thấy có người cố ý chặn đầu xe anh lại khiến anh ngã xuống đường, tôi muốn tới đỡ anh nhưng lại không cách nào chạm vào anh, lúc anh chuẩn bị đứng lên thì người đó từ phía sau dùng khăn bịt lấy mũi và miệng anh đến khi anh không còn giãy giụa nữa thì kéo anh đi một đoạn tới chỗ có chiếc xe tải con đang đỗ bên đường.

Chúng kéo anh vào thùng hàng sau xe rồi lái xe đi, tôi cũng vào được trong xe, anh vẫn còn hơi thở chỉ là mất đi ý thức. Không biết qua bao lâu, có lẽ đã đến nơi nên chúng dừng xe lại rồi đưa anh vào một căn phòng tối om rồi khóa kín cửa lại, bên trong phòng còn vài chục người cũng đang trong trạng thái hôn mê giống anh.

Cộp! Cộp! Cộp!

Tôi nghe thấy tiếng bước chân đang đến gần, tiếng mở khoá lạch cạch vang lên, một tia sáng yếu ớt chiếu vào trong căn phòng tối. Tiếp đó là một một đám người mặc đồ đen và hai, ba người khoác áo blouse cùng nhau đi vào, chúng đặt anh và mười mấy người nữa lên một chiếc xe kéo rồi kéo đi như những món hàng.

Tôi đi theo chúng tới một căn phòng khác, bọn chúng đưa những người hôn mê vào một chiếc máy quét toàn thân, đến lượt anh Dương kiểm tra xong và bị đưa vào một căn phòng nhỏ bên hông, tôi cũng đi theo vào xem chúng muốn làm gì anh ấy.

Những người bị đưa vào căn phòng này được đặt lên một chiếc giường đơn dạng giường phẫu thuật, bác sĩ ở đây tiêm một loại thuốc gì đó vào người họ rồi đứng vào vị trí, họ bật đèn phẫu thuật lên rồi bắt đầu rạch từng phần da và mô trên bụng của những người đang hôn mê. Giờ phút này đây tôi đã lờ mờ đoán ra được những kẻ này muốn làm gì, chúng bắt người rồi lấy nội tạng, nơi này là nơi mà chúng thực hiện những tội ác của mình.

Tôi thấy chúng lấy tạng của anh Dương, có vài lần anh ấy tỉnh dậy do thuốc hết hiệu lực, nhưng chúng lại tiếp tục tiêm thuốc vào người anh, cho đến khi tôi không còn cảm nhận được hơi thở của anh nữa.

Tôi chợt choàng tỉnh khỏi cơn mơ, cả người toàn là mồ hôi lạnh, tôi tự an ủi mình rằng đó chỉ là giấc mơ thôi và nó sẽ không có thật. Tôi cứ trằn trọc mãi cho đến gần bốn giờ sáng mới chợp mắt được một lúc đến sáu giờ hơn.

Sau giấc mơ tối qua, tôi thấy trong người bồn chồn khó tả, cảm giác khó chịu cứ trỗi dậy trong lòng. Nhưng tôi cũng không quan tâm lắm, theo thường lệ bật tivi lên xem thời sự buổi sáng, tôi có thói quen xem thời sự sáng sẵn tiện xem luôn giá vàng bao nhiêu để đi mua rau muống.

Giọng nói quen thuộc của phát thanh viên vang lên, sau lời chào thì bắt đầu vào những tin tức chính trong ngày.

"Bản tin thời sự hôm nay.

Công an thành phố đã kết hợp với các cơ quan khác vây bắt thành công đường dây bắt cóc và buôn nội tạng. Đây là vụ án lớn nhất từ trước đến nay được triệt phá, được biết nạn nhân lên đến 74 người trong đó có 53 người đã bị giải phẫu cắt lấy nội tạng như gan, thận,v…v…

Những nạn nhân còn lại trong trạng thái hôn mê sâu và được đưa vào phòng tối trong tình trạng chờ lấy nội tạng, trong số 53 nạn nhân đã bị lấy tạng, có 17 người không may tử vong.

Đường dây buôn bán này có số lượng tội phạm đông đảo và chúng tập trung chủ yếu nhắm tới các nạn nhân ở vùng sâu, hoang vu vắng vẻ. Với đủ loại chiêu trò như dụ dỗ với những lời hứa hẹn giả dối hay hành vi như bắt cóc đều được chúng sử dụng.

Tình trạng sức khỏe của các nạn nhân vẫn đang được hồi phục, và phía cảnh sát đang tìm kiếm thông tin để liên lạc với gia đình của các nạn nhân xấu số.

Phía cảnh sát vẫn đang tiếp tục điều tra sâu thêm vào đường dây tội phạm này, các cơ quan chức năng đang xem xét hồ sơ vụ án để đưa ra mức án cho các tội phạm đã bị bắt và tạm giam.

Phía dưới đây là một số hình ảnh về đồ vật cá nhân và chứng minh thân phận của những nạn nhân không may qua đời, hy vọng gia đình sẽ sớm liên lạc với phía cảnh sát để nhận lại người thân. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe.

Bản tin tiếp theo…"

Tôi bàng hoàng nhìn vào màn hình tivi, trong mười mấy bức hình có một hình chụp lại một cái ghim cài áo hình hoa nhài trắng, nó giống hệt với chiếc ghim cài hình hoa nhài được làm bằng bạc mà tôi tặng anh Dương vào sinh nhật  lần đầu tiên của chúng tôi. Anh ấy nâng niu nó như báu vật nên luôn mang theo bên người, vào thời khắc nhìn thấy nó trên tivi, tim tôi chợt quặn xuống.

Tôi cố giữ bình tĩnh và mong đây chỉ là trùng hợp, chạy đi lấy điện thoại rồi ấn gọi cho dãy số điện thoại trên màn hình, sau chừng mười mấy giây, đầu dây bên kia kết nối vang lên giọng của một người phụ nữ trung niên.

Sau khi xác nhận thông tin, bên kia cho tôi địa chỉ để tới nơi nhận lại thân nhân, tôi không tin nạn nhân trong bản tin thời sự đó là anh, nhưng tôi lại càng muốn xác nhận  thêm một lần nữa để không có khúc mắc trong lòng.

Thế nhưng khi đến nơi, tôi hoàn toàn sụp đổ.

Hoá ra ranh giới giữa mông lung và tuyệt vọng lại mỏng manh như vậy, chỉ mới mấy tuần trước lúc tôi về thăm lại nhà cũ, khi đó tôi vẫn còn gặp được anh, tôi không bao giờ dám nghĩ tới ngày đó lại là ngày cuối cùng mà tôi được gặp anh.

Tôi cố kìm lại nước mắt của mình, làm thủ tục rồi mang anh trở về nhà cùng tôi.

Tang lễ của anh chỉ có mình tôi, bởi vì anh nói anh sợ lạnh nên tôi không muốn để anh vùi mình vào trong đất cát lạnh lẽo, phần mộ chỉ lập một tấm bia đá màu đen, bên trên là tấm ảnh anh đang mỉm cười. Khi đó anh mặc sơ mi trắng trên cổ áo cài chiếc ghim cài mà tôi tặng anh từ rất lâu, phía dưới đề tên và tuổi của anh: Nguyễn Hải Dương, hai mươi ba tuổi.

Anh không có họ nên tôi lấy họ của mình thêm vào tên anh, chúng tôi cùng một họ, trở thành người một nhà. Tôi hôn khẽ lên tấm bia lạnh lẽo rồi đặt lên một nhánh hoa nhài trắng mà anh thích nhất, từ đầu đến cuối tôi đều bình tĩnh như vậy, bởi vì tôi không muốn để anh thấy tôi khóc.

Anh từng nói với tôi anh rất thích biển, nếu có cơ hội anh muốn đến ngắm cảnh mặt trời trên biển và hòa mình vào dòng nước biển mát lạnh.

Tôi hoàn thành ước mơ khi trước anh chưa thể thực hiện, đi đến biển cùng với anh, cùng anh ngắm mặt trời và cảm nhận làn nước mát lạnh của biển xanh.

Anh nói anh thích nhất là làm bánh ngọt, anh còn muốn mở một tiệm bánh nhỏ của riêng mình làm ra những chiếc bánh ngọt ngào mang hương vị của hạnh phúc.

Tôi bắt đầu học làm bánh, qua vài tháng lại mở một tiệm bánh nhỏ.

Những thứ anh muốn làm tôi đều giúp anh hoàn thành chúng, thế nhưng anh lại không ở đây…

Có lẽ tôi phải bắt đầu học thứ khó nhất đời mình.

Học quên anh.

***
Ký ức của tôi dần mờ nhạt đi, tôi không nhớ rõ đã nói với em ấy bao nhiêu chuyện, cũng không nhớ rõ những năm tháng trôi qua chúng tôi đã làm gì cho nhau. Nhưng tôi tôi vẫn nhớ mãi câu chuyện về chiếc ghim cài áo mà em tặng cho tôi.

Ký ức trôi về sinh nhật mười lăm tuổi của Vân Anh, khi đó tôi còn chẳng có tiền để tặng em một món quà ra hồn, còn một tuần nữa là đến sinh nhật em nhưng tôi cứ loay hoay mãi không biết phải tặng gì cho em.

Bà chủ tiệm thấy tôi cứ thẫn thờ mãi không giống như mọi khi thì buộc miệng hỏi: "Cháu gặp khó khăn gì à? Nếu có thì nói ra nếu giúp được thì bà giúp cho."

Bất chợt bị hỏi làm tôi giật mình, định thần lại rồi quay qua đáp lại bà ấy:

"Dạ không có việc gì đâu ạ."

"Thật à?" Bà ấy cười hỏi lại tôi.

Tôi có hơi ngượng ngùng không muốn nói ra, nhưng cảm giác bị nhìn thấu hết mọi thứ như đứng nude giữa chợ khiến tôi phải đầu hàng khai ra hết, "Cháu muốn tặng quà cho em gái, nhưng lại không biết phải tặng cái gì nữa."

Bà chủ nghe xong thì đi vào trong bếp, khi đi ra thì đưa cho tôi cái tập dề, tôi khó hiểu nhìn bà ấy rồi lại nhìn cái tạp dề trên tay, buộc miệng hỏi: "Tặng cho em ấy cái tạp dề ạ?"

Bà ấy nhìn tôi cười đôn hậu, "Không phải cháu muốn tặng quà cho em gái sao? Vào đây bà dạy cháu làm bánh."

Tôi đi theo bà ấy vào trong bếp, sau một hồi giằng co với đống bột trong bếp thì tôi cũng làm thành công. Chiếc macaron màu nâu nhạt cùng với nhân dâu tây đỏ tươi, món quà đầu tiên tôi tặng cho em ấy.

Đến ngày sinh nhật, em, bà ngoại và tôi cùng nhau hát bài chúc mừng sinh nhật, sau khi em ước nguyện rồi thổi nến, tôi lấy hộp quà đã chuẩn bị kỹ càng từ lâu đưa cho em, "Sinh nhật vui vẻ. Hy vọng em không chê."

Em ôm hộp quà cười tít mắt rồi đáp lại tôi:

"Thích lắm ạ, cảm ơn anh Dương."

Em đặt hộp quà lên bàn rồi quay sang hỏi tôi: "Vậy sinh nhật của anh Dương là ngày nào thế ạ?"

Tôi chợt sững người, bởi vì cô nhi như tôi đến cha mẹ là ai còn không biết, vậy thì lấy đâu ra ngày sinh nhật đây?

Tôi xoa đầu em rồi cười đáp lại: "Anh không có sinh nhật, Vân Anh chọn giúp anh một ngày được không?"

Em im lặng một hồi rồi trịnh trọng nói với tôi: "Nếu anh không có sinh nhật vậy em với anh tổ chức cùng một ngày đi!" Nói đoạn, em chạy vụt vào trong phòng trong khi tôi vẫn còn đang ngơ ngác, chờ một hồi lại thấy em chạy ra, trên tay em cầm một cái ghim cài áo hình hoa nhài, em đi tới cạnh tôi rồi đưa cho tôi cái ghim cài đó, "Quà sinh nhật cho anh, chúc anh sinh nhật vui vẻ!"

Ký ức của tôi mãi dừng lại ở lần sinh nhật đầu tiên của tôi, à không, là của chúng tôi mới đúng.

***

Đã lâu rồi tôi chưa từng mơ thấy mộng đẹp, có lẽ giấc mộng này còn đẹp hơn những cơn mơ thuở bé.

Ở trong giấc mơ tôi nghe được mùi hương của macaron thoang thoảng trong gió, là cái hương vị của chiếc macaron đầu tiên anh Dương cho tôi, hương vị của thuở nhỏ làm tôi nhớ mãi.

Men theo mùi hương ngọt ngào đó, tôi tìm được một tiệm bánh nhỏ nằm sâu trong góc khuất.

Tôi lại được gặp anh Dương thêm lần nữa.

Ở nơi này, nắng vàng trên người anh không vụt tắt, cả đóa hoa nhài trên ngực áo anh cũng trắng tinh sạch sẽ.

Bông hoa nhỏ kia không bị quái vật toàn thân đen kịt vây lấy xâu xé và màn sương âm u cũng không cắn nuốt lấy tia nắng vàng rực rỡ.

Anh ở nơi này trải qua vô vàn hạnh phúc mà ở nơi kia anh chưa từng có được, sẽ không còn bất hạnh nào quấn lấy anh.

Có một tình yêu âm thầm chớm nở,

Chưa kịp ngỏ lời

Đã vụt tắt trong tuyệt vọng.

Có một chàng trai năm ấy tuổi hai ba,

Chưa kịp ngỏ lời

Đã bỏ lại người mình yêu.

Có một tình yêu vĩnh viễn không trọn vẹn,

Chưa kịp ngỏ lời

Chỉ còn lại một người cùng nhành hoa nhài trắng.

Trời đêm đầy sao, gió đêm thổi lạnh, đom đóm bay chập chờn soi mình dưới mặt sông tĩnh lặng, và khóm hoa nhài trắng ven đường cũng nở rộ đưa hương.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro